Có nhà lầu, xe hơi, bạc tỷ nhưng tôi vẫn rơi nước mắt vì cô độc
Nhiều khi tôi chỉ ước gia đình mình được như ngày xưa. Tuy khó khăn, tuy vất vả nhưng vợ chồng đồng lòng chung sức, sớm tối có nhau.
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn chục năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Người ngoài vẫn nói tôi sung sướng khi lấy được anh, bởi anh thành đạt, giàu có. Ngoài 40 tuổi, anh có nhà lầu, xe hơi và tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành cho mẹ con tôi.
Chồng tôi là người chín chắn, trưởng thành, anh làm ăn giỏi. Nhưng đặc thù công việc khiến anh thường xuyên phải đi tiếp khách, rượu chè. Hầu như đêm nào anh về nhà cũng trong trạng thái say xỉn và mỏi mệt.
Thuở mới kết hôn, kinh tế gia đình còn khó khăn, hai vợ chồng lương 3 cọc 3 đồng, phải dè xẻn lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống chốn phồn hoa. Có những ngày trong nhà không còn một đồng một cắc, hai đứa lại chạy vạy khắp nơi khi mà trăm thứ phải chi thu. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn luôn đùm bọc, yêu thương nhau.
Rồi khi chồng tôi chuyển sang làm kinh doanh cho một công ty lớn, thu nhập được cải thiện hơn hẳn. Vài năm sau, anh leo lên chức trưởng phòng, thu nhập tính bằng ngàn đô.
Thời điểm đó, chồng bảo tôi nghỉ làm, ở nhà chăm con. Hai đứa tuổi ăn tuổi học cần sự kèm cặp của gia đình. Tôi thấy chồng nói có lý nên đồng ý. Nhưng tôi đâu có ngờ, kể từ khi ấy, mối quan hệ gia đình tôi rẽ sang hướng khác.
Từ ngày lên chức, chồng tôi cứ đi biền biệt, số tiền anh mang về tỷ lệ nghịch với thời gian anh dành cho mẹ con tôi.
Nhiều khi tôi than thở với chồng, anh lại dúi cho tôi sấp tiền và bảo: “Em cầm lấy đi chơi bời, thích gì thì mua. Em phải thông cảm cho anh chứ, anh lăn lộn cũng để cho mẹ con em sung sướng, để gia đình này mở mày mở mặt”. Thế rồi anh lại sấp ngửa bỏ đi, tôi nhìn nắm tiền trong tay mà ứa nước mắt.
Bao phen vợ ốm, con ốm, anh chẳng có nổi một ngày nghỉ ở nhà.. Có những tối tôi ngồi ngủ gục chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh, các con thắc mắc hỏi bố đâu, tôi chỉ biết dối con bố bận kiếm tiền nuôi mẹ con mình lên về muộn, các con ăn rồi ngủ sớm đi. Nhìn lũ trẻ buồn xìu xịu đi lên phòng, tôi thấy xót xa vô cùng.
Có khi đến gần nửa đêm anh mới về, tôi vui mừng đứng lên mở cửa, nhìn dáng anh liêu xiêu vì men rượu mà tôi uất ức đến rơi nước mắt. Đỡ chồng vào nhà, hôm nào tỉnh hơn thì anh tự về phòng ngủ, hôm nào quá chén thì ngã vật ra phòng khách, có khi nôn ọe khắp nhà. Chật vật đỡ chồng vào phòng ngủ, thay đồ cho anh, tôi quay ra với bãi chiến trường lo dọn dẹp.
Video đang HOT
Tôi thương anh vất vả, nhưng tôi cũng thương mình, thương con… Đã bao lâu rồi vợ chồng tôi không ngồi lại với nhau, cùng nói chuyện, cùng vui đùa, cùng nấu một bữa ăn ngon hay cùng nhau đi dạo?
Nhiều khi tôi chỉ mong chúng tôi quay lại thời vất vả ngày xưa, tuy khó khăn những vợ chồng kề vai sát cánh. Sau một ngày làm việc được cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chăm con chăm cái. Tôi chỉ ước khi mỏi mệt, khi sóng gió có anh ở bên, ôm chặt lấy tôi như ngày nào hai đứa yêu nhau… Tôi chỉ cần có thế thôi, còn những đồng tiền lạnh ngắt này, tôi đâu có màng gì.
Người ta nói tôi sướng lắm, nhưng có ai hiểu được sự cô đơn, hiểu được nỗi lòng chua xót của tôi trong chính “mái ấm” nguội lạnh của mình.
Theo Khỏe & đẹp
Thử lòng người yêu 5 năm bằng khuôn mặt biến dạng và cái kết khiến cô gái rơi nước mắt
"Mày đã thấy rõ sự chân thành của mày chưa? Chân thành mọc chân, chạy mất rồi còn đâu? Dậy, tao đưa mày về" - Bạn cô giễu cợt.
Cô và anh chung đôi cũng đã tròn 5 năm. Cả hai mới kỉ niệm tròn 5 năm tình yêu vào tuần trước và sớm có dự định một đám cưới vào cuối năm. Ai cũng nói cô nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định lấy anh. Bởi vì yêu anh, cô phải chịu rất nhiều thiệt thòi và nhiều khi còn là cả ấm ức.
Anh không cho cô một tình yêu lãng mạn. Anh nói:
- Lãng mạn thì có mài ra mà ăn được hay không? Yêu anh, em hãy thực tế một chút đi. Chúng ta còn nhiều chuyện để lo lắng cho tương lai hơn là ngồi đây cùng nhau gặm nhấm sự lãng mạn đấy!
Nhưng đến chính bản thân cô cũng không thể hiểu tại sao cô lại yêu anh. Yêu đến cuồng nhiệt, da diết. Dường như anh đã cảm hóa cô, níu chân cô bằng sự chân thành nơi con tim anh. Anh hay mắng cô lắm. Mỗi khi cô làm sai chuyện gì đó, nếu như những người con trai khác tìm cách an ủi người mình yêu thì anh lại:
- Nếu em cẩn thận, suy nghĩ kĩ hơn thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện. Lỗi là ở em, em nên tìm cách khắc phục nó đi. Đừng để sai lầm đáng tiếc xảy ra lần nữa. Cuộc sống sau này với anh không cho phép em mắc phải sự sai sót đâu.
Bạn bè cô nói sao cô dại thế. Xung quanh cô ối anh xếp hàng xin chết, việc gì cô cứ phải níu kéo anh làm gì. Không được nâng niu, chiều chuộng, không được cho đi mua sắm thoải mái. Tình yêu như thế thì còn gì là thú vị nữa. Nhưng như cô đã nói, ở anh, cô cảm nhận đươc sự chân thành. Với cô thì sự chân thành có giá trị hơn nhiều thứ lắm.
- Tao không tin hắn chân thành với mày. Trừ khi, hắn có thể chứng minh cho tao thấy.
Bạn cô luôn nói với cô như vậy. Thật ra thì cô cũng muốn thử lắm. Cô cũng muốn biết xem anh chân thành với cô được đến mức độ nào. Cô và bạn cô đã lên một kế hoạch khó tin:
- Vào ngay đi anh, Hoa (tên cô) bị tai nạn, có thể... Không qua khỏi. - Bạn cô giọng hốt hoảng
"Chắc em đang đau đớn lắm phải không? Anh, giá như người nằm đây là anh..." (Ảnh minh họa)
Anh tái mặt, chân tay bủn rủn nhưng lúc này anh không thể mất đi lí trí, cô cần anh hơn bao giờ hết. Nhìn cô với khuôn mặt băng kín, đôi mắt anh ngấn nước. Anh lại gần, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên:
- Chắc em đang đau đớn lắm phải không? Anh, giá như người nằm đây là anh... - Giọng anh nghẹn lại, anh không hề biết là cô cũng đang nghe thấy những lời anh nói
Bạn cô đứng bên cạnh cũng có chút động lòng. Nhưng chừng này thì chưa đủ nói nên điều gì cả.
- Bác sĩ nói Hoa đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn. - Bạn cô nói mà mắt không rời khỏi thái độ của anh
Anh tái mặt rồi vội vã bỏ chạy khỏi phòng. Bạn cô, anh vừa lao ra khỏi cửa thì bật cười khanh khách:
- Mày đã thấy rõ sự chân thành của mày chưa? Chân thành mọc chân, chạy mất rồi còn đâu? Dậy, tao đưa mày về. - Bạn cô giễu cợt
Cô không muốn dậy. Trái tim cô đang đau lắm. Vừa rồi anh còn khiến cô cảm động vậy mà đùng một cái, anh dội cho tôi một gáo nước lạnh, dập tắt hết mọi niềm tin cô dành cho anh. Và rồi...
Anh từ đâu chạy vào, tay anh còn kéo tay vị bác sĩ:
- Bác sĩ, để cứu cô ấy, tôi sẽ làm tất cả. Chỉ cần ông nói cách thôi! - Anh khóc, khóc thật sự
Còn cô, nước mắt cô đã rơi từ lúc cô nghe thấy anh nói câu nói ấy. (Ảnh minh họa)
Vị bác sĩ nhìn anh âu yếm:
- Cô ấy chỉ cần một thứ duy nhất thôi. Là tình yêu của anh.
Vị bác sĩ rời đi. Anh như chết đứng tại chỗ. Bạn cô nhìn anh bằng ánh mắt hoe đỏ vì đã đánh giá anh quá thấp. Còn cô, nước mắt cô đã rơi từ lúc cô nghe thấy anh nói câu nói ấy. Anh lại gần, cầm tay cô:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Nếu anh quan tâm em hơn, anh chu đáo hơn thì em đã không phải đau đớn thế này. Anh thật đáng chết. Tỉnh dậy đi, anh muốn em làm cô dâu của anh.
Cô ngồi bật dậy, mở to hai con mắt nhìn anh:
- Đây có được coi là lời cầu hôn không anh.
Anh ú ớ, ngã lăn ra sàn nhà. Phải mất một hồi lâu, kẻ thông minh như anh mới biết đây chỉ là trò đùa. Anh không giận, chỉ nhéo tai cô. Nhưng anh cũng phải cảm ơn cô, nhờ cô, anh mới biết anh yêu cô nhiều đến mức nào. Và cô cũng vậy, cô đã đúng khi quyết định chọn anh. Tình yêu phải vượt qua nhiều thử thách mới biết nó đậm sâu đến mức nào.
Theo Một thế giới
12 năm cô độc và ân hận của người đàn ông ruồng bỏ vợ ngoại tình Gần 40 tuổi đầu, tôi vẫn cô độc một thân một mình, giá như ngày ấy tôi rộng lượng hơn thì đâu nên nỗi. Tôi kết hôn khi vừa tốt nghiệp xong đại học, vợ là mối tình đầu của tôi. Tình yêu kéo dài hơn 2 năm là nền tảng vững vàng để hai đứa mơ về một tổ ấm hạnh phúc,...