Có nhà Hà Nội mà không dám ở
Lẽ ra, hai vợ chồng có một cái nhà ở Hà Nội phải lấy làm oai mới đúng. Nhưng tôi lại chẳng oai được, có khi còn méo cả mặt.
Nhà Hà Nội nhưng lương ba cọc, ba đồng
Lẽ ra, hai vợ chồng có một cái nhà ở Hà Nội phải lấy làm oai mới đúng. Nhưng tôi lại chẳng oai được, có khi còn méo cả mặt. Nhà chồng tôi có một căn nhà rất nhỏ ở Hà Nội, khi lấy nhau, tôi cũng ước ao được có nhà có cửa đàng hoàng, như thế, tôi sẽ mua sắm rất nhiều thứ, trang trí cho ngôi nhà của mình.
Cuộc sống ở trọ suốt thời sinh viên xa nhà càng làm tôi thêm khát khao điều đó. Và cuối cùng tôi được như ý, vì người tôi yêu là trai Hà Nội và được biết, bố mẹ anh đã cho anh một căn nhà, dù nhỏ nhưng cũng là nhà Hà Nội.
Về tới nhà, tôi mới biết, căn nhà ấy quá nhỏ. Hai vợ chồng ở thì được nhưng có con cái, đi lại khó khăn. Cầu thang lên thì khó, lại chật, có tầng 2-3 đó nhưng mà sống như thế bí bách. Lại là nhà thấp hơn so với các nhà bên cạnh nên không khí càng ngột ngạt. Tôi còn tưởng nhà Hà Nội thế nào chứ đúng chỉ bằng nửa cái nhà ở quê của bố mẹ tôi.
Về tới nhà, tôi mới biết, căn nhà ấy quá nhỏ. Hai vợ chồng ở thì được nhưng có con cái, đi lại khó khăn. (ảnh minh họa)
Ban đầu, chúng tôi dọn về đó sống nhưng đúng là, có nhà cũng chẳng ăn thua. Tiền nhà không mất nhưng các khoản trong gia đình cũng chết dở. Lương hai vợ chồng hàng tháng chỉ có chục triệu bạc cả hai. Vì chúng tôi không phải là có công việc ngon nghẻ gì, tôi làm hành chính văn phòng, còn anh cũng làm công việc kinh doanh nhàng nhàng, lương như vậy là ổn rồi. Thế nhưng, so với mức chi tiêu của Hà Nội thì số tiền đó chỉ đủ tiêu vặt mà thôi. Hai vợ chồng còn tính mua sắm, sửa sang đồ đạc trong nhà thì quả là không thể. Cuộc sống thời gian đầu của chúng tôi thực sự rất khó khăn.
Video đang HOT
Cho thuê nhà, đi thuê nhà khác để kiếm lời
Sau này, vì lương lậu không ổn, thu nhập cũng kém nên chúng tôi quyết định cho thuê nhà và thuê một căn nhà khác ở. Tính ra nhà tôi chia làm 3 tầng, cho thuê cả 3, cho người đi làm, cửa hàng quần áo thuê ở bên dưới thì được gấp mấy lần số lương của tôi. Và chúng tôi thuê một phòng nhỏ trong ngõ để ở, tháng trả mấy triệu, chỉ bằng số ít số tiền thu được nhờ cho thuê nhà.
Cơ quan tôi có ít người có nhà Hà Nội. Ai cũng ca tụng tôi là lấy được chồng tốt may mắn hơn là có nhà, có cửa ở thủ đô. Tôi chỉ biết cười trừ vì thật lòng, họ không trong hoàn cảnh của tôi thì không thể nào hiểu được nhà ở thủ đô là như thế nào. Đâu phải cứ nhà thủ đô là sướng, đâu phải cứ nhà thủ đô là to. Nhà này thì tôi sống ở quê sướng gấp nhiều lần.
iờ tôi không muốn nói gì, chỉ muốn giữ sĩ diện cho bản thân và cho bố mẹ. Nhưng đúng là, lấy chồng Hà Nội, đâu phải sướng! (ảnh minh họa)
Vì biết mình có nhà ở đây nên họ thường xuyên giục tôi đưa về nhà ăn cơm, liên hoan. Tôi cũng khất hết lần này đến lần khác, từ chối mãi cũng ngại quá. Nhưng biết làm sao được. Giờ tôi có nhà mà không dám ở, vì cuộc sống ở Hà Nội, tiền thuê nhà bằng mấy tiền đi làm công chức bình thường. Tính ra, người tỉnh lẻ mới là giàu. Tháng họ cũng bỏ ra mấy triệu tiền nhà, và còn chi tiêu đủ thứ, họ cũng vẫn bám trụ được ở đây. Tôi cũng là dân tỉnh lẻ nhưng tôi rất ngưỡng mộ họ .Như tôi, từng thuê nhà khi sinh viên thì không nói làm gì. Vì tiền nhà chia 3-4, cũng không quá nhiều.
Về quê, ai cũng ca ngợi tôi, nói tôi giàu lắm, nhà to ở mặt phố thủ đô. Tôi không biết nói gì, chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng nếu mà họ biết tôi đi thuê nhà sống như vậy, vì hai vợ chồng lương lậu không ra sao thì chắc tôi cũng mất mặt lắm. Giờ tôi không muốn nói gì, chỉ muốn giữ sĩ diện cho bản thân và cho bố mẹ. Nhưng đúng là, lấy chồng Hà Nội, đâu phải sướng!
Theo VNE
Vợ gửi xe xấu, mượn xe đẹp tới thăm bạn
Vì là cô bạn cùng lứa với vợ lấy được người chồng giàu có, sang trọng, lại có cả xe hơi đi.
... Nên cả nửa năm nay vợ tôi không dám ngó mặt tới thăm bạn, ngay cả khi bạn sinh chỉ vì cái tội, sợ người ta chê mình nghèo, hoặc tự cảm thấy ngại với bản thân vì lấy phải anh chồng nghèo như tôi.
Nói ra thì xấu hổ nhưng đúng là xấu hổ cho bản thân vợ vì quá sĩ diện là một phần, mà xấu hổ với chính mình là phần lớn hơn. Tôi lấy vợ từ khi 24 tuổi, cuộc sống gia đình không có gì khá giả. Về quê vợ, tôi càng thấy sự nghèo nàn, vì quê em đa phần là làm nông nghiệp. Gia đình tôi cũng không giàu có nhưng hai đứa yêu nhau từ hồi học đại học, thế là quyết tâm cưới nhau. Cả hai thuê căn phòng trọ ở Hà Nội để sinh cơ lập nghiệp. Suốt thời gian ấy, chúng tôi chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền và lo chi tiêu sinh hoạt, còn tích cóp được gì thì tính chuyện con cái.
3 năm sau, chúng tôi mới dám có con vì cuộc sống quá khó khăn. Nhưng ngày ấy, tôi thấy vợ mình cũng vất vả nhiều. Tôi đi làm nhân viên, công việc cũng nhàng nhàng, lương tầm 7 triệu. Còn vợ tôi cũng làm hành chính cho một văn phòng, lương lậu tạm, 5 triệu một tháng. Nếu đi thuê nhà thì tiền tiêu cũng chẳng còn là mấy. Hai vợ chồng phải thực sự tiết kiệm, nhất là khi sinh con ra.
Có lẽ vợ buồn vì không có tiền như bạn bè (ảnh minh họa)
Chúng tôi không quản ngại, cùng nhau cố gắng nhưng đúng là, giá cả leo thang, cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt. Nhu cầu tiêu dùng của con người cũng tăng lên nhiều. Em và tôi đều tích cóp, chắt chiu mà vẫn thấy khổ. Con sinh ra, bố mẹ phải lo lắng từng tí một, con thì hay ốm nên cũng tốn kém nhiều.
Em trở nên gầy còm, lại còn gánh nặng con cái gia đình khiến em nhìn xấu xí hơn trước. Em cũng hạn chế tất cả những cuộc tụ tập cùng bạn bè, hạn chế cả chuyện đi lại chơi bời, cà phê hay liên hoan lớp. Bạn của em cùng lớp trên Hà Nội cũng có rất nhiều, nhưng em ít giao du. Chỉ vì, không có tiền hoặc là sợ tốn tiền. Tính em trước không thế, giờ em trở nên như vậy, tôi làm chồng cũng thấy thương em nhiều lắm!
Gần đây, mấy lần đi làm về, thấy em cứ đi xe của ai đó về nhà, lại là xe ga rất đẹp, tôi có hỏi thì em bảo xe hỏng nên mượn bạn cũng cơ quan về. Tôi bảo em để xe ở đâu để tôi tới lấy về sửa cho thì em nói không cần, mai em tự sửa được. Nghĩ vợ vất vả đi sửa xe lại là đàn bà con gái, không biết hỏng hóc gì mà sửa, tôi đã đến tận cơ quan để lấy xe. Nhưng em bảo không cần và cứ chối đây đẩy vì tự sửa được.
Mấy lần, thấy em vẫn đi chiếc xe ấy hoặc hôm thì đi xe khác nhưng toàn là xe ga về, tôi lại hỏi, em đi xe của ai. Nhưng em chẳng nói, em cứ bảo là đi mượn. Nhưng tại sao em lại đi mượn, cứ phải mượn như vậy phiền hà, phải sửa dứt điểm cho phương tiện của mình. Đi đường đêm hôm mà hỏng hóc là tôi không yên tâm chút nào.
Nhìn họ giàu sang mà mình thèm khát (ảnh minh họa)
Sau này, khi thấy em cứ không cho sửa tôi mới đi theo em, để lấy cái xe ấy đi tu bổ cho nó chất lượng, vì tôi không yên tâm cho vợ đi làm lại bằng cái xe suốt ngày hỏng. Tôi lại thấy em tạt vào nhà bạn trả xe thật, và lại bắt xe bus đến siêu thị và lấy xe. Thì ra, em hay để xe ở siêu thị, nhưng như thế để làm gì. Tôi hỏi em hôm trước đi đâu, em trả lời rằng đi thăm bạn. Cô bạn của em nổi tiếng giàu có, lại lấy được chồng ngon, theo như chị em nói là vậy. Nhà giàu, xe hơi, lại còn sang trọng, mà trước cô ấy còn thua xa em về mọi khoản nhan sắc và học hành. Giờ đi họp lớp, ai cũng nói chuyện giàu sang, nhà cửa nên em cũng nhiều khi không muốn đi. Có lần em lỡ lời nói với tôi như vậy và tôi cũng có chút chạnh lòng.
Nay thì tôi đã hiểu, vì sĩ diện với bạn, hoặc là giữ sĩ diện cho tôi nên em đã phải gửi xe ở siêu thị, mượn xe ga của người khác để đi. Em xấu hổ vì không bằng bạn, nhưng họ là bạn thân, không thăm cũng khó nghĩ. Có thể người ta không chê em nghèo nhưng bản thân em cảm thấy mình phải thể hiện điều gì đó để họ thấy rằng, em cũng lấy được người chồng khá, cũng không tới nỗi nghèo, đi cái xe Tàu cọc cạch.
Nhìn em mà tôi muốn rơi nước mắt. Trách em nhiều nhưng trách bản thân mình nhiều hơn. Có phải tôi quá nghèo, quá vô dụng khi không kiếm được tiền, lo cho em cuộc sống sung túc một chút. Bắt em sống cảnh thuê trọ, lại chẳng biết tới cái xe ga? Tôi đau khổ, day dứt bản thân, hận mình không thể khiến em hạnh phúc.
Hành động của vợ dù là sai hay đúng, dù là thế nào đi chăng nữa nhưng đã khiến cho một kẻ làm chồng như tôi thức tỉnh, cảm thấy, mình thật hèn... vì không thể làm giàu, không thể kiếm tiền vài chục triệu như người ta. Có lẽ, em đang xấu hổ vì phải sống với một gã chồng như tôi.
Theo VNE
Có nên lấy chồng vừa nghèo vừa... đần? Đến cả khi tôi cởi áo ra, anh cũng bảo mặc vào vì sợ vượt rào bố mẹ sẽ buồn. Không hiểu trên đời này có người con gái nào sắp khoác lên mình bộ váy cưới mà lại cảm thấy chán chường cực độ như tôi lúc này hay không. Ngày cưới càng đến gần tôi càng cảm thấy chản nản. Thậm...