Có người yêu rồi nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ về người cũ
Tâm trí tôi cứ nghĩ về người cũ, thấy có lỗi với người mới vì mọi chuyện quá khứ tôi đều không cho người mới biết.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi tôi học cấp hai. Anh lớn hơn tôi hai tuổi và cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Lúc đó hoàn cảnh nhà anh khá khó khăn nên phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Anh thương tôi nhiều nên tôi không quan tâm điều đó và yên bình yêu anh cho tới khi lên cấp ba. Mọi thứ cứ êm đềm như thế bỗng một ngày anh không liên lạc nữa, tôi tưởng anh bận việc gì. Tuy sốt ruột nhưng tôi vẫn không gọi hay liên lạc gì cho anh cả, vì từ trước tới giờ anh đều là người chủ động liên lạc trước. Cứ thế tôi chờ đợi tin nhắn, cuộc gọi từ anh, hai tháng sau anh mới gọi cho tôi.
Vì còn quá giận anh và nghĩ anh sẽ chủ động xin lỗi, làm lành với tôi như trước đây nên tôi không nghe máy, thậm chí còn tắt máy nữa. Đó là cuộc gọi cuối đánh dấu sự chia cách của tình yêu đôi trẻ hơn 3 yêu nhau, mà tôi hoàn toàn không biết lý do là gì. Điều đó làm tôi ấm ức và hận anh vô cùng. Suốt hai năm cuối cấp tôi đã lao đầu vào học để phần nào vơi đi nỗi nhớ anh, vơi đi nỗi buồn mà lúc đó mình đang chịu đựng.
Rồi tôi thi đậu vào một ngôi trường khá nổi tiếng ở một thành phố lớn của miền Trung. Lúc đó tôi đã dần mở lòng và tìm hiểu một người khác luôn bên cạnh chăm sóc khi không có anh. Giờ tôi đã là sinh viên năm cuối, dù có người yêu mới nhưng đâu đó tôi vẫn nhớ đến anh. Cách đây nửa tháng anh đã nhắn tin qua mạng hỏi thăm làm tim tôi như loạn nhịp. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định nhắn tin lại cho anh, hai đứa trò chuyện về hiện tại của nhau đến quên hết cả thời gian. Cứ thế chúng tôi gọi điện nói chuyện với nhau mỗi tối mà quên mình vẫn còn hận anh rất nhiều.
Vào một đêm anh nhắn tin xin lỗi và muốn quay lại dù biết tôi đã có người mới, anh không thể quên tôi, muốn bù đắp cho tôi. Anh cũng nói nếu có cơ hội anh sẵn sàng chờ đợi. Tôi rất bối rối nhưng vẫn nhắn tin hỏi anh về lý do vì sao lại cắt đứt liên lạc với tôi, mãi anh mới thú nhận vì phải đi nghĩa vụ quân sự, cùng lúc đó mẹ anh bị bệnh thận giai đoạn cuối. Khoảng thời gian đó anh buồn lắm, sợ cho tôi biết sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi (hồi ấy tôi sắp thi cuối cấp). Anh cứ như thế lẳng lặng theo dõi tôi, chịu đựng như thế suốt năm rưỡi nghĩa vụ, lúc xong nghĩa vụ phải ra đời bươn trải để có tiền lo cho mẹ nên không dám làm phiền tôi.
Video đang HOT
Tôi nào biết, lại còn trách móc anh, hận anh đã đối xử như thế với mình. Mấy ngày qua tâm trí tôi cứ nghĩ về người cũ, thấy thật có lỗi với người yêu mới vì mọi chuyện giữa tôi và người yêu cũ đều không cho người mới biết. Tôi phải làm sao khi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ?
Theo Ngọc/ VNExpress
Chồng xuống tay đánh đập khi tôi làm vỡ ảnh kỉ niệm của anh với người cũ
Anh sẵn sàng xuống tay đánh đập, nổi nóng với vợ con chỉ vì trong lúc dọn phòng tôi vô tình làm vỡ bức ảnh của anh và người cũ.
Tôi và anh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ hai đứa đã dính lấy nhau như sam, mọi người ai nấy đều khen đẹp đôi. Lớn lên anh ngày càng đẹp trai, tài giỏi, còn tôi thì vẫn cứ mãi là cô bé "ngốc" năm nào.
Từ ngày đi học xa nhà, tốt nghiệp đến lúc xin việc làm chẳng có sự kiện quan trọng nào của tôi mà vắng bóng anh. Hình ảnh của anh đã đi sâu và bám rễ thật chặt trong tim tôi. Thế nhưng với anh tôi chỉ là cô em gái không hơn không kém. Ngày học đại học, tôi đã từng khóc ngất đi khi biết anh yêu cô bạn thân của mình. Nhưng rồi tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, che đi tất cả cảm xúc,vẫn vui vẻ cười đùa bên anh và cô ấy.
Cứ mỗi lần anh nhắn tin hỏi về sở thích của cô bạn thân, nước mắt tôi lại rơi lã chã, tôi biết mình ích kỷ nên tự lùi sâu trong chiếc vỏ bọc của mình.
Ra trường, đi làm tôi cũng đã cố gắng quen người mới, nhưng hình bóng anh chẳng thể phai mờ.
Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu như ngày hôm ấy anh không gọi điện rủ tôi đi uống rượu giải sầu vì "anh và cô ấy đang giận nhau" . Và rồi chuyện gì đến cũng đến, trong cơn say chếnh choáng chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân.
Sau chuyện tình đêm ấy, tôi phát hiện mình có thai, vậy là hai gia đình thúc giục chuyện cưới xin ngay trong năm.
Mặc dù không có tình cảm với tôi nhưng anh vẫn đồng ý chịu trách nhiệm với hành động của mình. Từ ngày xảy ra chuyện, tình cảm của hai đứa có sự thay đổi, anh không còn hay chuyện trò, quan tâm tôi như ngày trước.
Mặc dù sống chung một nhà, trừ lúc ăn cơm và đi ngủ chẳng mấy khi chúng tôi ngồi chung với nhau.
Tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều, nhưng vì trách nhiệm và sức ép của gia đình nên mới đồng ý lấy tôi. Tôi biết đêm đến anh vẫn hay gọi tên cô ấy, anh vẫn để đầy ảnh của cô ấy và anh trong phòng làm việc, vẫn lén lút đứng trước cửa nhà chờ cô ấy tắt điện đi ngủ rồi quay về. Tất cả tôi đều biết nhưng cố tình phớt lờ quên đi. Ích kỷ cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh tôi bằng lòng đánh đổi mọi thứ.
Thế nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra rằng mình đang giày vò cả hai, người bên cạnh tôi không còn là chàng trai dịu dàng " thanh mai trúc mã" năm nào, mà là người đàn ông vô hồn, dễ dàng nổi nóng.
Anh sẵn sàng xuống tay đánh đập, nổi nóng với vợ con chỉ vì trong lúc dọn phòng tôi vô tình làm vỡ bức ảnh của anh và người cũ. Thằng bé đã phải khóc thét lên khi thấy bố nổi nóng đánh mẹ, với anh có lẽ mẹ con tôi còn không bằng bức ảnh của cô ấy.
Tôi giật mình nhận ra sự thay đổi đáng sợ của người đàn ông mình từng nghĩ một đời yêu thương.
Bây giờ khi ôm con về nhà mẹ đẻ, bình tâm trở lại tôi mới thấy mình thực sự sai rồi, sự ích kỷ của tôi năm nào đã giết chết mối quan hệ của cả hai.
Có lẽ đã đến lúc tôi nên chuộc lại nỗi lầm của mình, giải phóng cho cả hai để chúng tôi có thể tìm được hạnh phúc bên bến đỗ khác.
Duyên Đoàn
3 ngày nữa là đám cưới nhưng chồng chưa cưới vẫn ở lỳ trong viện với người cũ Tôi không hờn giận anh cũng không trách cứ cô ấy vì cô ấy cũng đủ đau khổ rồi. Tôi chỉ buồn cho chính mình vì mãi là người đến sau. Chuyện tình của tôi vốn chẳng êm đẹp hay lãng mạn gì. Tôi và chồng sắp cưới là bạn thân với nhau, nhà chúng tôi cũng gần nhau. Tôi thầm yêu anh...