Có người vợ nào không đau khi bị phản bội?
Cô em gái nắm chặt tay tôi: “Chị thây chưa? Đàn ông nào cũng khôn nạn như vây. Hôi trước có lân em nói thây anh hai đi với người khác, chị còn mắng em nói bây. Bây giờ thì chị sáng mắt chưa?”.
“Tôi nghiêp ba lắm mẹ à. Mẹ tha thứ cho ba đi”- bé Hương lại nằn nì. Tôi nhìn con lắc đâu: “Đê làm gì hả con?”. “Đê gia đình mình lại vui vẻ như trước”- con bé rơm rớm nước mắt. Tôi ôm con vào lòng, không biêt nói sao đê nó hiêu, bát nước đô đi rôi thì làm sao hôt lại được? Hưng đã gây ra cho tôi môt vêt thương quá sâu, quá nặng, đên giờ tôi vân chưa gượng dây được thì làm sao mà tha thứ?
… Tôi nhớ cách đây khá lâu, có lân, hai mẹ con đang ăn cơm thì bé Hương bông hỏi: “Ủa, sao mẹ không đeo nhân cưới?”. Tôi bôi rôi và rôi cũng nhìn xuông bàn tay mình. Nơi thường ngày vân có chiêc nhân cưới giờ chỉ còn vêt hằn mờ mờ trên da thịt. “À, nó rông quá nên tuôt hoài, mẹ sợ mât nên cât rôi”- tôi trả lời con.
Nhưng điêu đó không đánh lừa được con bé mười bôn tuôi. Nó nhíu mày: “Mẹ cât ở đâu, con đi lây đeo vô cho mẹ?”. Vừa nói, con bé vừa đứng dây. Tôi đành phải nói thât: “Mẹ làm mât rôi”. Bé Hương không nói gì mà cắm cúi ăn. Lát sau nó lâm bâm: “Ba mẹ mà ly dị chắc con đi bụi luôn quá!”. Tôi ngó con trân trôi: “Nói bây! Chuyên của người lớn, liên quan gì tới con? Nêu con mà có chuyên gì thì mẹ chêt luôn”. Tôi chỉ nói được vây rôi nghẹn lời. Con bé biêt mình lỡ lời nên luýnh quýnh: “Con nói giỡn thôi… Mà mẹ đừng buôn nữa…”.
Không buôn sao được? Có người vợ nào trên đời này không buôn, không đau khi bị chông phản bôi? Nhưng điêu khiên tôi đau hơn khi biêt mà không làm được gì. Hưng bảo tôi: “Anh sẽ lo cho mẹ con em đây đủ, chỉ yêu câu em đừng làm vụ viêc lùm xùm, đừng đê bé Hương biêt ba mẹ xích mích và nhât là không được đụng đên cô ây”. Tôi giân run người khi nghe những lời lẽ ây. Hóa ra anh vân coi con nhỏ đó quan trọng hơn mẹ con tôi. Hừ, anh đừng có mơ, có chêt đói, tôi cũng không thèm tiên của anh. Còn tôi có đê yên cho cô ta hay không thì còn tùy vào anh đây…
Đã có lúc, tôi không bao giờ tin rằng chông mình có thê bỏ vợ con đê chạy theo người phụ nữ khác. Lân đâu tiên tôi biêt vụ viêc lại chính là từ bé Hương. Hôm đó con bé đi học thêm ở nhà bạn vê hâp tâp bảo mẹ: “Con mới thây ba chở cô nào ngoài đường”. Tôi ngạc nhiên: “Làm sao con thây, con thây ở đâu?”. “Lúc nãy bác Năm xe ôm chở con vê thì bị bê bánh xe. Trong khi chờ bác vá xe, con thây ba chạy ngang chô đó”. Tôi nói cho con yên tâm: “Chắc là mây cô làm chung với ba ở công ty thôi mà. Mẹ cũng hay nhờ các chú ở công ty chở đi công viêc đó thôi”. Nhưng con bé vân không chịu: “Nhưng cái cô kia ôm ba chứ không phải ngôi bình thường”.
Tôi đó khi tôi hỏi, mới đâu Hưng chôi: “Ủa, hôi chiêu anh đâu có đi đâu? Xong viêc anh vê nhà luôn mà?”. Tôi nhíu mày: “Không lẽ con mình mà nó lại không biêt ba nó hay sao mà nhìn lâm?”. Khi tôi nói thời gian, địa điêm thì Hưng cười giả lả: “À, anh nhớ rôi. Lúc chiêu vê có con nhỏ ở phòng kinh doanh đi nhờ xe vì hôm nay xe của nó hư”. Chính thái đô của anh khiên tôi đâm nghi ngờ. Như bât cứ người vợ nào, tôi bắt đâu đê ý nhiêu hơn đên chông mình đê xem có điêu gì khác thường hay không…
Và phát hiên lớn nhât của tôi là tân mắt chứng kiên “con nhỏ ở phòng kinh doanh” đã hớn hở khoác tay chông tôi đi vào khách sạn trong giờ nghỉ trưa. Nhìn thây cảnh tượng ây, tôi bủn rủn tay chân. Cô em gái nắm chặt tay tôi: “Chị thây chưa? Đàn ông nào cũng khôn nạn như vây. Hôi trước có lân em nói thây anh hai đi với người khác, chị còn mắng em nói bây. Bây giờ thì chị sáng mắt chưa?”.
Đúng là không gì có thê biên minh cho Hưng khi sự thât đã rành rành ra đó. “Làm sao bây giờ hả em?”- tôi nghẹn lời. “Còn trăng với sao gì nữa? Xông vô nắm đâu con đó quýnh cho môt trân cho chừa cái tôi giât chông người ta”. Nhưng tôi không làm được điêu đó. Tôi không dám, cũng không có đủ sức đê làm. Điêu mà tôi có thê làm được là chờ đợi gân 2 tiêng đông hô cho đên lúc họ rời khách sạn còn mình thì thât thêu lên xe cho em gái chở vê. Tôi thây mình không còn chút sức lực nào, đành phải xin phép nghỉ cả buôi chiêu.
Cô em tôi rât cay cú. Khi hai chị em vê đên nhà, nó mở điên thoại di đông cho tôi xem lại hình ảnh đã chụp được ở khách sạn. Hình chụp xa không rõ mặt nhưng nhìn tướng tá, quân áo thì biêt ngay đó chính là Hưng. Tôi bảo em: “Thôi, chuyên đâu còn có đó, đừng hâp tâp mà hư chuyên. Đàn ông nào mà không lăng nhăng hả em?”.
Video đang HOT
Tôi mặc nhiên châp nhân điêu đó dù chưa bao giờ nêm trãi nôi đau đên cùng cực như vây. Và chẳng hiêu sao, tôi lại bâm xóa những bức hình ây. Em gái tôi la lên: “Chị sao vây? Phải đê lại làm bằng chứng chứ? Nêu không ảnh sẽ chôi”. Tôi lắc đâu: “Đê xem anh ây nói sao đã em à”. Em gái tôi giân dôi bỏ vê.
Còn lại môt mình, tôi thây đâu óc trông rông. Tôi nửa muôn gọi điên ngay cho Hưng đê hỏi anh, nửa muôn giữ yên mọi thứ trong lòng. Cái cảm giác đó khiên tôi muôn ngạt thở.
Tôi đó Hưng vê muôn. Tôi vào phòng nhưng không tài nào ngủ được, đâu lại lan man nghĩ, có lẽ Hưng lại đi với cô ta. Tôi mường tượng ra những gì họ làm với nhau trong khách sạn trưa nay. Có lẽ đây không phải lân đâu. Càng nghĩ, tôi càng thây đâu đau như búa bô…
Gân 23 giờ Hưng mới vê tới. Khi nghe tiêng chân anh bước vào phòng, tôi vờ nhắm nghiên mắt và quay lưng lại. Hưng tắm khá lâu, sau đó leo lên giường nằm quay lưng lại. Chẳng bao lâu, tôi đã nghe tiêng ngáy… Tôi ngôi dây, ngắm nhìn người đàn ông của mình trong giâc ngủ. Cảm giác thỏa mãn in rõ trên mặt Hưng. Hừm… Anh ta đã quá vui sướng với người khác rôi nên vê tới nhà là mêt phờ và lăn ra ngủ ngon như môt đứa trẻ. Tôi không chịu nôi cảm giác bị đánh cắp nên lay Hưng vây. Ngày xưa, môi lân tôi làm thê, Hưng rât thích thú và hay trêu chọc: “Hêt chịu nôi rôi phải không cưng?”.
Thê nhưng, lân này, điêu tôi đón nhân chỉ là môt giọng lè nhè, ngái ngủ: “Đê yên cho anh ngủ, mêt quá mà…”. Tôi quyêt không buông tha và cuôi cùng, cũng bắt được anh phải chìu ý mình nhưng rõ ràng, có điêu gì đó cứ hâp tâp, vôi vàng, làm đê trả nợ trong cung cách của Hưng. Nêu như trước đây có những lân vợ chông gân gũi mà Hưng như thê, tôi sẽ nghĩ là do anh quá mêt mỏi vì công viêc, nhưng lân này tôi đã nghĩ khác…
Khoảng nửa tháng sau, cô em gái lại gọi giât giọng: “Chị ơi, trưa nay họ lại tới khách sạn. Giờ vân còn ở đó. Tay nhân viên em cho tiên vừa mới báo. Em chở chị tới bắt quả tang…”. Nhưng lân này tôi không đi vì anh đã thê sông, thê chêt với tôi mây hôm trước: “Anh mà phản bôi em thì trời đánh anh chêt”. Tôi không đủ dũng khí đê chứng minh cho Hưng thây rằng anh là thiên tài nói dôi và đáng bị thiên lôi đánh chêt 7 lân. Thê nhưng cô em gái của tôi thì lại quá thừa sự tức giân đê đòi lại công bằng cho chị mình. Chính nó đã xông vào, bắt tại trân anh rê đang ăn nằm với người khác…
Chuyên vở lỡ, Hưng không thê chôi cãi được nhưng vân quanh co viên dân đủ thứ lý do, chủ yêu là đô lôi cho cô gái kia đã quyên rũ mình. Tôi nôi điên: “Anh có còn là con người không vây? Có ăn thì có chịu chứ sao lại đô lôi cho người ta? Nêu anh không muôn làm thì ai ép anh được? Đô dôi trá”. Đên nước ây thì Hưng lô nguyên bô mặt của mình. Anh ta đã ra điêu kiên cho tôi, trong đó có viêc “không được đụng tới cô ây”.
Thê nhưng, lân này lại là cô em gái của tôi và đám bạn nó. Chúng đã rình râp, chặn đường đánh cho “con nhỏ kia” môt trân và cắt trụi lủi tóc cô ta. Biêt chuyên, Hưng đùng đùng chạy vê. Không nói không rằng, anh ta xông vào túm tóc tôi. Những cái tát, những cú đâm mà ngay cả trong những cơn ác mông tôi cũng không thê nào mơ thây được. May mà không có bé Hương ở nhà, nêu không, con bé sẽ đau đớn biêt chừng nào…
Trân đòn ây và nôi đau bị phản bôi đã đánh gục tôi. Tôi cay đắng nhân ra rằng, người đàn ông mà mình tin yêu và trao gửi cả cuôc đời đã vì môt người phụ nữ khác mà vứt bỏ tât cả… Trong cơn đau đớn cùng cực, tôi đã tháo chiêc nhân cưới ném xuông đường…
Hưng bỏ đi, mấy hôm sau lại quay về dọn hêt đô đạc và tuyên bô: “Từ nay không có vợ chông gì hêt”. Hưng nói, anh ta dọn đên ở với cô gái kia đê “chăm sóc, đên bù” những thiêt hại vât chât và tinh thân mà gia đình tôi đã gây ra cho cô ta!
Chẳng biêt hai người chăm sóc thê nào mà được chừng 6 tháng thì lại thây Hưng mò vê, người ngợm hôc hác, tiêu tụy. Chúng tôi chưa ly hôn. Ngôi nhà vân là của chung hai vợ chông. Nhưng tôi không quan tâm đên gã đàn ông có mặt trong nhà mình nữa. Anh ta vô hình trước mắt tôi. “Tôi nghiêp ba lắm mẹ à. Ba nói là ba hôi hân lắm. Mẹ cho ba môt cơ hôi đi” – bé Hương lại nài nỉ.
Tôi nhìn con, lắc đâu. Những đau đớn vê thê xác của trân đòn đã qua đi, nhưng vêt thương vô hình trong lòng tôi thì vân còn rỉ máu… Liêu có thê tin được môt người đàn ông như thê hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bốn 'cái gai' đáng ghét trong tình yêu
Khi yêu, việc chọn một bông hoa rực rỡ không quan trọng bằng việc biết cách cầm nó để không đau vì những chiếc gai nhọn hoắt.
Gai nhọn thứ nhất: Bạn đang bị đánh lừa cảm xúc
Khi con gái mơ về hoàng tử và chàng xuất hiện thì ngay lập tức sẽ bị bề ngoài hào nhoáng làm choáng ngợp đến nỗi "ăn không ngon, ngủ không yên". Lúc đó, bạn sẽ lo lắng không biết anh chàng có để ý đến mình không? Cả ngày bạn tua đi tua lại những tín hiệu từ cậu ấy để tìm một tia hi vọng cho thấy người ta thích bạn. Thế thì bạn hơi... bạc đãi bản thân rồi đấy!
Bạn lúc nào cũng lo lắng vì không biết người ta có thích mình không? (Ảnh minh hoạ)
Tại sao những tín hiệu từ anh ấy là quan trọng còn những rung động của bản thân bạn lại bị lờ đi? Bạn có thật sự thích người ta vì bạn hiểu người ta không? Không, bạn chỉ thấy vẻ bề ngoài mà chưa từng tiếp cận, chưa biết gì về người ta cả. Hãy nghe trái tim mình lên tiếng trước khi quyết định có tiếp tục mơ tưởng về anh chàng ấy không nhé!
Gai nhọn thứ hai: Bạn thấy mình vô dụng
Khi ở bên cạnh người ta, nếu bạn luôn thích đóng vai "con hến" và hoàn toàn không có ý định đổi vai thì xin... "chúc mừng" bạn: Bạn đã nhận một "cái gai" rồi đấy. Bạn không hề thấy anh chàng là một người có thể lắng nghe tốt nên chẳng muốn nói. Cái gai nhọn này tuy đâm rất đau nhưng chắc chắn nó sẽ làm bạn nhận ra cả hai không có điểm chung.
Giữa bạn và người ấy luôn có một "khoảng lặng" vô hình (Ảnh minh hoạ)
Đừng nghĩ điều này không quan trọng, bởi nếu như bạn không tự tin "huyên thuyên" trước cậu ấy có nghĩa là đã có một khoảng cách to đùng giữa hai người. Nó có thể do chính anh ấy tạo nên (nói quá nhiều về mình đến nỗi bạn chẳng có cơ hội chen vào) nhưng lí do chính vẫn là do bạn thực sự cảm thấy rằng không cần thiết phải "PR" về mình. Tình yêu luôn có nhu cầu được nói còn bạn thì không. Lúc ấy, mọi câu chuyện của hai người chỉ cần diễn tả bằng hai từ: Chán òm!
Gia nhọn thứ ba: Bạn đang đóng vai người khác
Mỗi lần đi bên cậu ấy, bạn phải gồng mình rất mệt mỏi, nào là ý tứ duyên dáng, nào là thông minh hóm hỉnh, nào là ngây thơ hiền dịu... Bạn có dám "biểu diễn" điệu cười khủng khiếp của mình trước mặt người ta mà không hề sợ mất điểm? Bạn có dám cởi bỏ đôi giày kín mít và khoe đôi chân size khủng? Nếu câu trả lời là "không" thì rõ ràng bạn đã buộc phải làm mình khác đi vì cảm thấy không "tự tin".
Hãy là chính mình trước "người ấy" nhé! (Ảnh minh hoạ)
Vâng, bạn chưa dám tin rằng anh ấy yêu nụ cười rất đỗi tự nhiên và phóng khoáng của bạn và không ngại khi giày của hai người đặt bên nhau sẽ không phân biệt được là của ai. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để tình cảm nảy sinh. Có như vậy những người "cảm" nhau mới có thể giao phó cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình cho "nửa kia". Nếu bạn không dám nghĩ anh ấy sẽ thích bạn xấu xí ở một vài điểm thì đừng đi về phía người ấy nhé!
Gai nhọn thứ tư: Bạn suốt ngày phải tính toán
Không biết từ lúc nào bạn chỉ thích ngồi suy tư, trán thì nhăn, đôi lúc lại thở dài. Bạn bỗng thấy mình thích làm tính nhẩm và phép thử để gây ấn tượng với người bạn nghĩ là đã yêu. Đến nỗi bạn phải tìm đến phép cộng cả những thứ không thuộc về mình để có kết quả đẹp mĩ mãn. Cho dù có được người ấy nhưng vô tình bạn lại trở thành người luôn phải đối phó và tỉnh táo. Điều này giống như là nếu có "tình dược" sẽ có được tình yêu vậy. Hãy sống thật với cảm xúc của mình, nó giúp bạn không hề phải lo sợ bị người ta giễu cợt và chối bỏ. Điều đó thật tuyệt vời phải không nào?
Cô nàng mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tìm cách tạo ấn tượng với người ấy (Ảnh minh hoạ)
Hãy cẩn thận để tránh bị đâm bởi những chiếc "gai nhọn" làm cản đường đến tình yêu của bạn nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ký ức Ghế đá này, gốc cây này, con đường này... cả những hạt mưa này cũng đều thấp thoáng bóng em. Tôi đang ở Sài Gòn. Bây giờ là mùa mưa, mưa như lưỡi dao vô tình cứa vào trái tim tôi. Nó không đau rát... nhưng nó đã âm ỉ theo tôi suốt ba năm nay. Cơn mưa Sài Gòn chiều nay bỗng...