Có người mới, tôi vẫn vấn vương tình cũ
Chúng tôi xa nhau, tôi hạnh phúc trong tình yêu hiện tại, người mới yêu tôi bằng một tình yêu chín chắn và trưởng thành.
Giờ tôi mới nhận ra rằng, vội vàng đôi khi cướp lấy của tôi tất cả.
Tôi năm nay 26 tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để suy nghĩ mọi việc chin chắn hơn. Tôi không xinh đẹp, chỉ bản lĩnh, cá tính và sâu sắc hơn so với bạn bè trang lứa, có một công việc ổn định và tôi bắt đầu nghĩ về cuộc sống gia đình. Tôi đã có người yêu, anh và tôi quen hơn 3 năm, hai đứa bằng tuổi nhau, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, tình yêu cứ nhẹ nhàng trôi đi…
Tuy nhiên, anh không thành công trong công việc, mọi công việc anh làm đều có lời khuyên của tôi. Anh làm kinh doanh, công việc đôi khi gặp trở ngại. Những vấp ngã, khó khăn không làm anh chùn bước, tôi cứ bên anh động viên và lo lắng. Cũng vì lo lắng quá nhiều đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sợ rằng liệu tương lai anh có thể chăm sóc tôi được không? Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ rời xa anh.
Chúng tôi cứ yêu nhau cho đến khi người ấy xuất hiện. Anh là giảng viên của một trường đại học, hơn tôi 3 tuổi, anh nghiêm túc, chững chạc và sâu sắc giống như tôi. Giờ tôi mới biết khi con tim thay đổi nó đáng sợ thế nào. Tôi đã thay đổi, không còn nhớ nhung anh, không còn yêu anh, không còn đủ dũng cảm để đương đầu cùng khó khăn nữa. Chia tay anh giữa chúng tôi cũng không một xích mích, không một cãi vã. Anh bất ngờ và tôi cảm giác mọi thứ xung quanh anh sụp đổ, anh không tin vào điều ấy. Bởi anh quá tin tưởng tôi, tin vào tình yêu của chúng tôi, tôi ra đi để lại anh một lý do sáo rỗng: “Em đã hết yêu anh”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: InImages.
Anh không níu kéo, nhìn tôi quay bước đi. Tôi đã tự hỏi tại sao anh không mong tôi ở lại, không nắm chặt tôi lại, lúc tôi đang chênh vênh nhất. Anh bảo tôi cứ bước đi trên con đường mới, con đường mang đến tôi một tương lai tươi sáng hơn.
Là con gái ai cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên, một người đàn ông có thể che chở cho mình suốt cuộc đời. Là con gái phải chăng có quyền lựa chọn, lựa chọn hạnh phúc? Chúng tôi xa nhau, tôi hạnh phúc trong tình yêu hiện tại, người mới yêu tôi bằng một tình yêu chín chắn và trưởng thành.
Còn anh giờ vẫn đang đau khổ do vết thương tôi mang lại cho anh quá lớn. Tình đầu thường mang lại nhiều cay đắng, xin lỗi vì tôi là mối tình đầu của anh. Anh đau khổ nhưng không nhu nhược, không hủy hoại bản thân hay tìm rượu giải sầu như bao người khác, anh lao vào công việc với mong muốn rằng, ngày anh thành công cũng là ngày tôi quay về.
Còn anh, người yêu hiện tại, anh không biết gì cả, không biết gì về tình yêu của tôi ngày trước, anh không hỏi, không quan tâm chuyện quá khứ, anh và tôi yêu nhau như hai con người ở hiện tại.
Đã hơn 5 tháng trôi qua, gần đây, tôi bỗng nhớ anh – người yêu cũ. Tôi nhớ cồn cào, kỷ niệm bỗng chốc ùa về, mọi thứ giống như ngày hôm qua vậy. Tôi nghẹn ngào khi nhớ về anh, tôi lại muốn nhìn thấy anh, muốn được quan tâm anh như ngày nào. Tôi quá ích kỷ, quá tàn nhẫn, giờ hơn ai khác tôi lại đang quay quắt trong nỗi đau do chính mình tạo ra. Tôi chênh vênh, không tìm ra lời giải, quay lại hay bước tiếp con đường đang bỏ lỡ…
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Xin hãy chỉ cho tôi cách để vượt qua mọi chuyện.
Theo VNE
Vấn vương mùa rau nghệ
"Đĩa rau làm đau hũ mắm". Má thường nói vậy mỗi lần nhắc chị rót thêm mắm khi bữa cơm có món rau ngon. Các loại rau luộc như rau muống, rau lang, rau sam, rau cải, rau dền... đều được liệt vào "top ten" làm hao mắm. Nhưng tất cả đều phải"nghiêng mình" trước rau nghệ. Vì khi "chị" xuất hiện trong mâm cơm thì nước chấm, dù là loại gì cũng phải "châm" thêm là cái chắc.
Sa Huỳnh của tôi (H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) là làng chài, mặt hướng ra biển cả, lưng tựa dãy đồi núi chập chùng. Cữ tháng 9, tháng 10 âm, không biết những làn mưa đêm nhè nhẹ nói gì mà hôm sau rau nghệ chen chúc nhú hàng vạn đọt non trên những khe đồi, vạt núi.
Ớt, tỏi và gừng là nhóm gia vị làm cho chén mắm cái trở thành "bãi đáp" lý tưởng cho những đũa rau nghệ - Ảnh: Trần Cao Duyên
Đứng trên đồi rau nghệ không khác gì đứng giữa rừng hoa huệ. Thân rau trắng muốt, nõn nà. Cánh rau vàng như màu nắng tỏa ra hai bên thân. Dần về phía ngọn, rau ngả sang màu đỏ hồng pha chút tim tím rất có duyên. Hình như rau nghệ hễ nghe mưa là mọc. Những người hái rau nghệ có... nghề không nói làm gì. Bọn trẻ con rủ nhau lên đồi, chủ yếu là để tung tăng giữa đất trời hoa cỏ, tiện tay hái chơi thôi mà nón mũ đứa nào cũng đựng đầy rau nghệ.
Đừng tưởng rau nghệ nhiều thì muốn mua lúc nào cũng được. Đi chợ hơi trưa một chút, hỏi rau nghệ, người bán rau cười, nói rau nghệ về nhà người ta hết rồi. Ai có công chuyện, không thể đi chợ sớm thì phải nhờ hàng xóm mua giùm hoặc phải dặn trước hàng rau mới có. Ba mươi lăm ngàn một cân rau nghệ chứ ít đâu. Vậy mà buổi chợ nào loại rau này cũng được vét sạch, dù chỉ mới 8 giờ sáng.
Rau nghệ "thấy" lửa là mềm. Bởi vậy, hễ nước vừa sôi, thả rau vào đảo thật nhanh rồi bắc xuống liền. Chậm một chút, rau bã ra, hương bay mất, ăn không còn thấy ngon nữa. Vắt nhẹ cho rau ráo nước trước khi bày ra đĩa. Rau nghệ tính mát, nồng nồng mùi nghệ tươi, hợp với bất cứ thứ nước chấm nào. Nhưng nhiều người dân làng tôi cho rằng rau nghệ chấm với mắm cái (mắm cá cơm) là ngon nhất. Ớt, tỏi và gừng là nhóm gia vị làm cho chén mắm cái trở thành "bãi đáp" lý tưởng cho những đũa rau nghệ.
Chiều đông. Mưa lay phay, gió lành lạnh, bữa cơm có rau nghệ khiến chén mắm mau vơi, nồi cơm mau hết. Một điều lạ: Khi đã rau nghệ - mắm cái thì cá thịt thường bị lơ là. Ai cũng nói đang rau mắm đậm đà, chuyển qua cá thịt không hiểu vì sao thấy nhàn nhạt, nghe lạc điệu hẳn.
Tối nay trời trở gió. Nghe mưa từ những ngọn đồi sau làng mưa về, má xuống bếp thử mở nắp mấy hũ mắm. Tôi nghe rõ tiếng má nói một mình: Mắm dậy mùi thơm. Hèn chi mùa rau nghệ cũng đang về.
Theo Tapchiamthuc
Thu Hà Nội vấn vương hương bánh cốm Bánh cốm không chỉ là một thức quà của cốm, của lúa non, của mùa thu. Đằng sau hương vị ngọt ngào và vẻ ngoài dân dã là những nét đẹp văn hóa tinh tế của người Tràng An. Bánh cốm là thức quà không thể thiếu trong lễ cưới hỏi Có nhiều câu chuyện về sự ra đời của bánh cốm, về...