Cơ ngơi hoành tráng nhất khu phố của nhà bạn trai và lời nói của cô em gái khiến tôi buồn vô cùng
Nhưng sự xuất hiện của chúng tôi có vẻ không được mọi người chào đón lắm thì phải. Hai bác thấy chúng tôi về mà vẫn cặm cụi tính toán gì đó, còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Tôi và Hoàng yêu nhau được hơn một năm, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Anh là người sống giản dị, đối xử tốt với mọi người xung quanh và rất chiều chuộng tôi.
Chúng tôi đều làm kinh doanh lương tháng mỗi người hơn 10 triệu đồng. Anh sống rất giản dị, dù có tiền nhưng lúc nào cũng đi chiếc xe cà tàng. Có lần tôi bảo anh mua xe mới để chở người yêu đi chơi cho đỡ ngượng. Đáp lại anh chỉ nói: “Xe vẫn còn đi tốt, để dành tiền tiết kiệm cưới vợ, mỗi lần đi chơi có thể mượn xe của em đi cũng được” . Anh tính toán kỹ càng như thế thì tôi còn biết nói gì nữa, chỉ biết nghe theo.
Rồi một ngày anh muốn cưới tôi nên đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Lần đầu đến nhà anh chơi, tôi choáng ngợp với cơ ngơi đồ sộ hiện ra trước mắt. Không ngờ bạn trai mình lại là công tử con nhà giàu, thế mà lúc nào cũng giả bộ nghèo tiết kiệm. Có lẽ anh sống khắc khổ để mong chọn được người vợ đảm.
Ảnh minh họa
Bước vào nhà, nhìn thấy những thứ nội thất xa xỉ bên trong khiến tôi vui lắm. Nhưng sự xuất hiện của chúng tôi có vẻ không được mọi người chào đón lắm thì phải. Hai bác thấy chúng tôi về mà vẫn cặm cụi tính toán gì đó, còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Video đang HOT
Thấy tôi bối rối, Hoàng nắm ch ặt tay tôi và giới thiệu là vợ tương lai. Đến lúc này hai bác mới ngẩng đầu lên nhìn. Bác trai chỉ gật đầu rồi hỏi dự định khi nào cưới? Không khí im lặng căng thẳng chỉ phá tan khi có sự xuất hiện của một cô gái. Đó là em gái của Hoàng, mọi người nói chuyện một lúc rồi cô ấy kéo tôi ra ngoài chơi.
Khi hai chị em đã quen nhau rồi tôi mới hỏi sâu hơn về mọi người trong gia đình. Tôi thật sự sốc khi phát hiện Hoàng là con nuôi trong gia đình. Em ấy bảo ngày trước bố mẹ lấy nhau 5 năm chưa có con nên quyết định xin con nuôi để sau này lấy chỗ nương tựa.
Không ngờ sau khi nhận con nuôi một năm thì bố mẹ liên tiếp sinh ra 2 trai và một gái. Từ đó tình cảm của bố mẹ không còn dành cho Hoàng nữa, trong nhà chỉ có mỗi cô em gái là quý anh ấy nhất thôi. Vì vậy sau khi học xong cấp 3 Hoàng đã bỏ lên thành phố lập nghiệp và rất ít khi quay về.
Ảnh minh họa
Biết hết thân phận của Hoàng tôi buồn vô cùng, không có bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi lại hắt hủi, có nghĩa là sau này chúng tôi chẳng có chỗ để dựa dẫm.
Sau khi quay trở lại nơi làm việc tôi hỏi Hoàng sau này vợ chồng lấy nhau rồi liệu bố mẹ có chia tài sản công bằng như những người con kia không? Hoàng nói là dù họ có cho cũng không động vào một đồng tiền nào. Bởi anh ấy được nuôi dưỡng thành người tử tế như ngày hôm nay là đã một điều may mắn rồi.
Tôi bảo là sau này nếu bố mẹ mà không chia tài sản công bằng thì phải kiện bởi quyền lợi của con đẻ với con nuôi là như nhau. Không ngờ Hoàng trợn trừng mắt lên nói: “Đã bảo đừng tơ tưởng đến một đồng nào của nhà đó mà? Sao anh nói em không hiểu vậy? Chỉ vì tiền mà anh đã phải ra đường rồi, giờ em lại muốn tình anh em tan nát sao?”.
Hoàng quá đạo đức, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, có lẽ lấy anh rồi vợ con sẽ chịu khổ đủ đường. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục lấy người đàn ông không có tiền đồ này làm chồng không?
Đưa con về thăm mẹ đẻ mà gọi mãi không ai trả lời, sau khi phá cửa vào, tôi rụng rời đồng thời oán hận anh trai vô cùng
Tôi nhờ mấy người hàng xóm hợp sức phá cửa vào nhà thì chết điếng khi nhìn thấy mẹ nằm im lìm trên giường.
Nhà tôi có hai anh em, anh trai là cả còn tôi là con gái út. Tôi lấy chồng xa nhà gần 50km nên không thường xuyên về thăm mẹ được. Cũng may bà sống cùng vợ chồng anh trai tôi nên có người chăm sóc sớm hôm.
Cách đây mấy ngày, nhân dịp cuối tuần tôi thu xếp công việc đưa con về thăm mẹ đẻ . Cũng phải mấy tháng nay do bận rộn nhiều việc nên tôi chưa về ngoại lần nào.
Vào đến sân thấy nhà cửa im lìm, vắng lặng, cửa chính thì chốt trong nên tôi đoán mẹ ở trong nhà. Vậy mà gõ cửa mãi cũng không có ai ra mở. Mẹ tôi có dùng điện thoại song tôi gọi cho bà thì thuê bao không liên lạc được.
Trong lòng lo lắng không yên, tôi chạy sang hàng xóm hỏi thăm thì bác ấy bảo cả nhà anh trai tôi đi du lịch 3 hôm nay rồi, chỉ có mình mẹ tôi ở nhà. Từ hôm qua đã không thấy mẹ tôi, bác ấy chỉ nghĩ trời rét nên mẹ tôi ngại ra ngoài mà thôi.
Lần này biết mẹ ốm nhưng họ vẫn kéo nhau đi du lịch. (Ảnh minh họa)
Tôi nhờ mấy người hàng xóm hợp sức phá cửa vào nhà thì chết điếng khi nhìn thấy mẹ nằm im lìm trên giường. Có mọi người giúp sức đưa mẹ đi bệnh viện, may mắn sức khỏe bà không có vấn đề nghiêm trọng. Do bà đang bị ốm, cơ thể vốn suy nhược từ trước nên ngất đi. Dù vậy nếu tôi không đến kịp thì chẳng biết hậu quả sẽ khủng khiếp ra sao. Nghe bác hàng xóm kể thì chị dâu khoe đi du lịch cả tuần liền.
Nằm trong viện, mẹ tôi nước mắt chảy dài nói rằng bà hối hận lắm rồi. Sau khi anh tôi lấy vợ, mẹ không tiếc đầu tư hết cho anh chị, rút sạch tiền tiết kiệm về và thế chấp cả căn nhà đang ở cho vợ chồng anh chị lấy vốn làm ăn.
Ai ngờ sau khi cầm hết của cải cả đời của bà thì chị dâu quay ngoắt đối xử với mẹ chồng không ra gì. Anh trai tôi lại nghe lời vợ, bảo mẹ già rồi thì hãy sống hiền lành, đừng gây khó dễ với con dâu làm gì. Lần này họ kéo nhau đi du lịch hết, bỏ mẹ ở nhà một mình.
Tôi thương mẹ quá nhưng không thể đón bà theo vì tôi đang sống với nhà chồng. Tài sản của bà đã chẳng còn gì, hiện tại mẹ không thể sống riêng một mình. Mẹ tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên yêu cầu anh trai hoàn trả lại bà tất cả tiền bạc rồi anh chị ra ngoài mà ở riêng hay không?
Tôi sai khi nói chồng để mặc vợ gánh vác kinh tế Tôi là tác giả: "Chồng để mặc tôi gánh vác kinh tế", xin nói thêm việc chi tiêu tháng 10 triệu ở thành phố và vì sao có hậu phương mà không thăng tiến. Tôi là cô gái bình thường nhưng có gương mặt sáng và duyên, có khả năng giao tiếp và ngoại ngữ, tính tình luôn cầu toàn và tham vọng....