Có nên yêu tiếp khi bố bạn gái nhiễm HIV?
Tôi vừa muốn ở bên Dung cùng cô ấy vượt qua khó khăn này, lại vừa sợ đến run người khi nhắc đến AIDS. Nhìn cô ấy cô độc rất tội nghiệp, vậy mà không hiểu sao tôi lại hèn nhát thế này chứ…
Hoàng Minh Tung (never_bemine91…@yahoo.com)
Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống khó xử như thế. Tôi rất cần một lời khuyên của các bạn, vì các bạn ít nhiều cũng đều bằng tuổi tôi, và vì là người ngoài thì có lẽ sẽ sáng suốt hơn để quyết định xem tôi nên cư xử thế nào cho phải lúc này.
Tôi không biết những người khác có dễ yêu không, nhưng tôi nhìn chung là rất khó. Với bạn bè tôi rất quý và thoải mái nhưng để thích và nhất là yêu một ai đó thì thực sự là một điều khó khăn. Đám bạn tôi suốt từ hồi cấp 2 đã tíu tít thích hết đứa này tới đứa khác, thậm chí còn nay thích, mai chán chuyển sang em khác, tôi thì lại chẳng làm thế được. Với tôi, để thích và yêu nhau thì cần phải có những rung động đặc biệt, khác lạ, ở bên người ấy tôi phải có cảm giác bình yên, hạnh phúc và vui vẻ lắm. Còn với mấy đứa con gái bạn tôi, tôi chưa từng cảm nhận được điều ấy. Cũng có cô bạn thích tôi, xinh xắn lắm, dễ thương và ngoan nữa, mấy thằng con trai cứ vun vào bảo tôi sướng không biết đường sướng nhưng thích một người đâu phải là như đi mua một món đồ, cứ thấy đẹp là ok đâu.
Đến lớp 12, trong khi thằng bạn thân từ hồi lớp 6 của tôi đã kịp chinh chiến chừng dăm mối tình thì tôi vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Tôi vẫn nghĩ rất nhiều rằng người yêu mình sau này sẽ như thế nào, cách ăn mặc, ăn nói ra làm sao. Không phải là hoàn hảo đâu, tôi chỉ có những tưởng tượng và cách nghĩ của riêng mình mà thôi. Tôi sẽ chờ đến bao giờ tìm được người giống như thế hoặc gần giống như thế thì tôi mới thích được, có lẽ vậy.
Rồi tôi cũng gặp được một cô gái như thế ở lớp luyện vẽ thi kiến trúc. Phải nói rằng trông cô ấy rất đặc biệt, rất đáng yêu, ăn mặc lạ lạ mà dễ thương khủng khiếp. Đồ của cô ấy có lẽ không phải là hàng hiệu gì lắm nhưng rất khéo kết hợp. Đúng là người có năng khiếu nghệ thuật nên ăn mặc rất có gu, rất thẩm mỹ, không điệu đà diện dàng như mấy đứa bạn tôi nhưng nhìn đáng yêu kỳ lạ. Vừa gặp cô ấy tôi thấy tim mình đập rộn ràng, chưa bao giờ đứng trước ai tim tôi loạn nhịp như thế. Tôi đã linh cảm rằng đó là tình yêu mà bấy lâu nay mình tìm kiếm. Thế là từ hôm đó tôi chăm chỉ đi học lớp vẽ ấy. Tôi chưa từng chăm chỉ học hành như thế bao giờ cả.
Video đang HOT
Dung – tên cô ấy – kém tôi 1 tuổi, đang theo học một trường khác. Đó là tất cả những gì tôi biết về cô ấy, vì Dung rất kín đáo, không nói nhiều, thân thiện nhưng lại không dễ gần, không bộc lộ bản thân mình. Và nhất là lúc nào khuôn mặt, đôi mắt Dung cũng ánh lên điều gì đó rất buồn, buồn lắm, nhìn cũng thấy nao lòng. Nhưng chẳng dễ gì để hỏi được cô ấy, tôi chỉ lặng lẽ quan sát Dung từ xa. Không hiểu sao tôi lại quan tâm đến từng xúc cảm của Dung đến thế. Hôm nào cô ấy cười nhiều cũng đủ khiến tôi vui cả ngày hôm đấy rồi. Lần đầu tiên, tôi quan tâm đến một người nhiều đến vậy. Cuối cùng tôi cũng biết thích thậm chí là yêu rồi.
Tôi vừa muốn ở bên Dung cùng cô ấy vượt qua khó khăn này, lại vừa sợ…
Và đã có cơ hội cho tôi kiểm chứng tình cảm của mình, đó là suốt 3 buổi học Dung đều nghỉ. Đến thầy dạy cũng thắc mắc ghê lắm. Ở lớp Dung là học trò có năng khiếu, được thầy rất cưng, lại thêm việc chăm chỉ, luôn làm bài tập về nhà và đi học đều đặn cũng đủ để quý rồi. Thế mà lần này Dung nghỉ 3 buổi liền. Ai cũng thấy lạ lắm. Thầy bảo nhà Dung khó khăn, tiền đi học là cũng vất vả lắm, thầy muốn cho nhưng Dung không đồng ý bảo thầy còn cả gia đình mà thầy dạy thu ít tiền nữa. Thầy thương cô ấy lắm, toàn cho thêm giấy, màu vẽ. Chúng tôi nghe thầy kể chuyện Dung đều tấm tắc khen.
Sau buổi ấy, tôi sang trường Dung tìm để xem có tin tức gì không thì cũng chỉ biết Dung nghỉ ở lớp mấy ngày nay rồi, hỏi kỹ hơn thì ai cũng bảo không biết vì chẳng có ai thân thiết với Dung cả. Thật sự là tôi khá ngạc nhiên vì điều này. Vẫn biết Dung ngại giao tiếp nhưng một người dễ thương như cô ấy sao lại không có cả một vài người bạn thân nhỉ? Trong đầu tôi hiện lên một dấu hỏi lớn nhưng vì mải tìm hiểu về cô ấy nên tôi lại thôi. Tôi đã hỏi thêm vài người nhưng chẳng ai biết nhà Dung cả. Lần tới Dung đi học nhất định tôi sẽ bám đuôi về đến tận nhà.
Rất may là Dung chỉ nghỉ 3 buổi thôi, rồi đi học. Nhưng Dung có vẻ hốc hác và nỗi buồn còn nhiều hơn trước. Dung nói bố cô ấy bệnh phải đi viện. Mọi người hỏi thăm nhiều, lúc về thầy còn đưa cho cô ấy một túi hoa quả mang về cho bố, tôi thấy mắt Dung ngân ngấn mà thương lắm. Hôm ấy tôi đạp xe theo về nhà cô ấy để biết nhà, Dung không hề biết tôi đang bám theo. Nhà Dung khá xa, một căn nhà có vẻ khang trang nhưng liếc vào trong gần như không mấy đồ đáng giá. Tôi dừng ở quán trà đá vì đang lúng túng chưa biết có nên vào nhà thăm bố cô ấy không, thì giọng một người phụ nữ ngồi đó vang lên…
“Khổ thân con Dung, ngoan ngoãn là thế mà. Cũng muốn nói chuyện qua lại với mẹ con nó lắm, toàn người hiền lành tử tế nhưng bố nó lại bị “SIDA”. Cứ nói là mẹ con nó không bị nhưng ai biết đâu được, hàng ngày chăm sóc từng tý một như thế thì lây lúc nào cũng chả biết. Cái thằng bố nó, vợ đẹp con không không biết trân trọng lại còn gái gú làm khổ cả gia đình”.
Tai tôi ù đi, lần đầu tiên tôi thấy mình bị sốc đến vậy. Hỏi đi hỏi lại, mấy người hàng xóm đều công nhận bố Dung bị AIDS, bệnh đã phát ra không lâu còn trước đó cả nhà vẫn không biết. Bố Dung là một lái xe đường dài, chính ông ấy có lẽ cũng không nhớ mình bị “dính” bệnh ở đâu, qua những con đường nào ông ấy đã từng đi. Hóa ra, đó chính là lý do khiến Dung chẳng hề có bạn bè gì, ai cũng lánh xa. Tôi không dám vào nhà gọi Dung vì tôi sợ cô ấy sẽ trốn tránh tôi khi biết tôi đã biết hết sự thật.
Tôi rất yêu cô ấy, tôi đã định ngỏ lời ở một ngày gần đây, vậy mà xảy ra chuyện này. Nghĩ đến gương mặt đáng yêu của Dung tôi lại quặn lòng, nhưng bố cô ấy đang mắc căn bệnh chết người, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn và thú thực là tôi rất sợ khi nhắc đến căn bệnh thế kỷ ấy. Tôi vừa muốn ở bên Dung cùng cô ấy vượt qua khó khăn này, lại vừa sợ đến run người khi nhắc đến AIDS. Nhìn cô ấy cô độc rất tội nghiệp, vậy mà không hiểu sao tôi lại hèn nhát thế này chứ…
Phải làm sao khi người yêu quá ghen tuông?
Tình yêu Hiếu dành cho tôi khiến tôi thấy nghẹt thở. Anh yêu tôi quá nhiều nhưng tình cảm mãnh liệt ấy khiến tôi bức bối không thể thoát ra được. Tôi không biết mình đang yêu hay sợ anh nữa...
Ruby (sokute_baby...@yahoo.com.vn)
Hiếu hơn tôi 4 tuổi, học trường Bách Khoa, anh không đẹp trai lắm nhưng lại rất thông minh. Gia đình anh chỉ có hai bố con, rất ít khi Hiếu nhắc đến mẹ mình, mỗi lần tôi hỏi anh đều lảng tránh hay cáu gắt vô cớ với tôi. Thấy vậy, từ đó tôi cũng không hỏi nữa. Khác với Hiếu, tôi xinh xắn và khá khéo tay, tôi hay đến nhà nấu cơm cho anh mỗi khi bố anh đi công tác. Có lẽ vì thế mà Hiếu ngày càng yêu tôi nhiều hơn
Hiếu yêu tôi, chiều tôi hết mực nhưng rất hay ghen bóng ghen gió với quá khứ của tôi.
Trước khi yêu Hiếu, tôi có một mối tình lãng mạn và trong sáng cùng cậu bạn học cấp 2. Sau đó, cậu bạn ấy đi du học và tôi thì yêu Hiếu nhưng chúng tôi không hề có liên lạc gì suốt bao năm qua. Mới đây, cậu bạn ấy vô tình biết được số điện thoại của tôi nên có gọi về hỏi thăm. Lúc đầu, Hiếu tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi nói chuyện với cậu ấy, rồi anh bắt đầu bộc lộ thái độ. Anh luôn kiểm tra điện thoại của tôi, có bất cứ tin nhắn lạ nào anh cũng căn vặn, tra hỏi bằng được. Nhiều hôm, anh còn lấy điện thoại của tôi để xem có ai nhắn tin, gọi điện cho tôi không. Anh cấm đoán tôi không được giao du với bất cứ người con trai nào ngoài anh.
Mới đầu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì hành động của anh. Tôi cứ nghĩ rằng "vì anh quá yêu tôi nên anh mới ghen đến như vậy". Nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu đựng được nổi. Anh biến tôi thành nô lệ của anh, bất cứ lúc nào tôi đi đâu, làm gì cũng phải xin phép anh. Nếu như lý do chính đáng thì mới được đi, còn không thì phải ở nhà. Tôi cứ đi ra ngoài đường một mình là cách 15 phút anh gọi điện 1 lần giục về đi. Còn thích đi đâu thì anh sẽ đưa đi và đón về khiến tôi chẳng thể có tự do.
Sự quản lý của anh khiến tôi cực kỳ mệt mỏi
Nhiều khi tôi chỉ muốn đi ăn quà vặt, đi mua sắm với bạn bè mà cũng không được nữa. Mỗi lần tôi bảo đi mua quần áo với bạn bè là anh lại lườm nguýt "Em mặc như thế là rất đẹp rồi. Mua quần áo mới để mặc cho thằng khác ngắm à". Nói xong anh chở tôi đi, nhưng tôi chỉ được mặc những cái nào anh thích và anh đồng ý mua mà thôi. Nói thật, 18 tuổi rồi mà chưa lần nào tôi được mặc cái áo điệu một tí. Cái nào cũng kín cổng cao tường, tóc thì chỉ có một kiểu buộc cao lên nghiêm chỉnh. Đến bố mẹ cũng phải hỏi sao mùa hè mà tôi cứ kín mít thế không sao sợ nóng à. Vì sợ anh và cũng vì không muốn cãi nhau, tôi lại tiếp tục nhịn anh. Hôm nào đi chơi với anh mà có chàng nào trót "liếc" tôi một cái là y như rằng cả buổi tối hôm ấy, anh chì chiết tôi đi đường đong đưa khiến trai nhìn. Thật là vô lý hết sức, tôi làm sao cấm được người ta nhìn mình?!
Càng ngày tôi càng mệt mỏi với kiểu ghen tuông thái quá của anh. Anh tự tưởng tượng và suy diễn ra tất cả cho dù tôi không làm gì cả. Một lần, tôi bảo với anh cho tôi đi sinh nhật đứa bạn thân lớp đại học. Anh bận không đưa tôi đi được nên bắt tôi ở nhà. Nhưng sau đó tôi có trốn anh đi và tắt điện thoại để anh khỏi làm phiền. Vô tình tôi gặp lại cậu bạn ngồi cùng bàn từ hồi học cấp 2. Thì ra cậu bạn đó chính là anh họ của đứa bạn thân. Tôi nói chuyện với Tùng (tên cậu bạn đó) khá vui vẻ thì một đôi trêu nhau, chạy ngang qua chúng tôi và hích tôi ngã. Tùng vừa cúi xuống đỡ thì anh đột nhiên xuất hiện. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã đánh tới tấp Tùng, tôi càng ngăn anh thì anh càng đánh cậu ấy.
Sau đó, trước mặt mọi người anh chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi "đồ con gái lẳng lơ", "đồ lừa dối"...khiến tôi rất xấu hổ. Tôi vừa khóc vừa lập bập giải thích, nhưng càng nói thì anh càng buông ra những lời tục tĩu để chửi rủa tôi. Tất cả bạn bè của tôi đều tròn xoe mắt nhìn anh, rồi anh kéo tôi ra ngoài, vừa đi vừa chửi không ngớt lời.
Đêm sinh nhật ấy khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa. Hiếu có nhận ra lỗi của mình và đã đến xin lỗi Tùng nhưng tôi không thể nào tha thứ cho anh được. Tình yêu mà Hiếu dành cho tôi khiến tôi thấy nghẹt thở. Anh yêu tôi quá nhiều nhưng thứ tình yêu mãnh liệt ấy khiến tôi bức bối không thể thoát ra được. Tôi không biết là tôi đang yêu hay sợ anh nữa. Tôi chỉ muốn xa lánh anh để tìm được sự giải thoát, tự do cho mình nhưng lại sợ anh điên lên trả thù tôi. Mới 18 tuổi, tôi không muốn ràng buộc mình vào những mối quan hệ kiểu này. Tôi làm như thế có ích kỷ không, tôi phải làm sao đây?
Anh ấy không tin tôi vô tình đánh mất "cái ngàn vàng" Anh ấy một mực cho rằng tôi đã lừa dối anh ấy, nhất quyết không tin tôi còn trong trắng chỉ vì một tai nạn, mặc đù đó hoàn toàn là sự thật... T.T.V (huongduongtrang88...@yahoo.com) Tôi là đứa con gái khá "cổ điển". Tôi thích những gì thuộc về giá trị truyền thống, thích thỉnh thoảng gội đầu bằng lá thơm, thích những...