Có nên yêu người đàn ông bất tài?
Từ nhỏ tôi đã sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cha thường hay rượu chè bê tha rồi về hành hạ vợ con. Cảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi cho đến tận bây giờ.
ăm tôi lên 10 thì bố mẹ tôi ly hôn. Tôi ở với bố, còn em gái ở với mẹ. Cũng kể từ đó, tôi bắt đầu phải tự lo cho mình. Tôi âm thầm lặng lẽ sống. Buồn vui tủi hờn, tôi chỉ biết viết ra cuốn nhật ký ngây ngô của mình. Nỗi nhớ đứa em gái bé bỏng, nỗi nhớ mẹ da diết làm bao đêm tôi phải khóc thầm.
Ý thức đã hình thành trong tôi từ nhỏ. Có lẽ vì thương mẹ nên tôi rất nghe lời dạy bảo dù mẹ ở rất xa. Tôi tự lo cơm nước, tự chăm sóc bản thân, tự học hành. Sau này, mẹ tôi tái hôn và sinh thêm một em trai. Dượng tôi là người thành phố, tính tình cũng không mấy dễ chịu. Dượng không có nghề nghiệp ổn định, chỉ sống dựa vào gia đình, vì gia đình dượng thuộc hàng khá giả. Thế là tôi lên ở cùng mẹ, dượng và các em. Cả nhà phải ở trọ bên ngoài.
Hết lớp 12, tôi không thi vào đại học, nhưng vẫn quyết tâm được tiếp tục đến trường. Tôi đăng ký vào một trường trung cấp, vừa làm vừa học. Ở đây, tôi đã gặp anh. Ngày xưa tôi ngây thơ không hiểu thể nào là tình yêu, cái cảm giác rung động đầu đời đã đẩy đưa tôi và anh lại gần nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, quê ở xa lắm. Bây giờ tôi đã ra trường và sắp xong khóa liên thông lên Cao đẳng, cũng vừa học vừa làm, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán chường và lo lắng về tương lai của mình.
Tôi sợ mình lại có một gia đình không hạnh phúc khi lấy phải người chồng bất tài (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi mất niềm tin vào tình yêu của mình quá. Hết lần này đến lần khác anh luôn làm tôi thất vọng. Anh là một đầu bếp. Anh đã đi làm từ khá lâu vậy mà chẳng bao giờ anh tích góp được gì cho tương lai. Anh thay đổi công việc liên tục. Ở con người và suy nghĩ của anh, tôi không bao giờ nhìn thấy sự kiên định và quyết tâm. Anh ấy đi làm xa, lên thăm tôi, cầm cho tôi vài đồng bạc nhưng lần nào khi về cũng có cớ để lấy lại. Anh cũng chưa bao giờ chủ động hay giúp đỡ tôi chút gì cả. Mặc dù tôi không cần điều đó, nhưng tôi chỉ mong anh làm được điều gì đó để tôi thấy an tâm và có niềm tin hơn về anh.
Anh ấy khiến tôi buồn và lo lắng rất nhiều. Thật sự tôi thấy mình rất mệt mỏi khi cố gắng làm hết sức để níu giữ tình yêu của mình. Tôi không muốn mình dẫm theo vết xe đổ của mẹ. Tôi sợ mình lại có một gia đình không hạnh phúc khi lấy phải người chồng bất tài.
Tôi đã nói chia tay nhiều lần với anh nhưng không dứt khoát được, có lẽ vì tôi thấy cô đơn trống vắng khi một mình. Có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi không thấy có tình cảm với ai cả. Tôi muốn dứt khoát mối tình này và cho người khác cơ hội cũng như tôi cho bản thân mình cơ hội vậy. Nhưng sao khó khăn quá. Tôi phải làm sao đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đừng thổi bay em đi
Lại một ngày mới bắt đầu rồi anh nhỉ? Ngày hôm nay, khác ngày hôm qua. Cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy, đã khác trước rất nhiều. Nói là tình yêu của chúng ta, có khi lại dùng sai từ, có lẽ em ngộ nhận vì hình như chỉ em yêu anh.
Và cho đến bây giờ, chính anh cũng đã thừa nhận rằng không biết có yêu em không. Đau, thật sự rất đau. Đau mối tình đầu. Anh đưa ra lí do là anh và em không hợp. Sao gọi là hợp, sao gọi là không hả anh? Khi chúng ta chỉ bắt đầu được nửa năm, chúng ta ở xa nhau, và gặp nhau rất ít. Quá khứ, quá khứ của anh đã quay trở lại. Em từng sợ ngày này xảy ra. Em đã hỏi rất nhiều lần rằng nếu người đó quay lại, anh sẽ làm thế nào? Anh trả lời "chỉ xem là bạn". Em tin, em đã tin và bây giờ là sao?.
Khi anh quay lại với người đó ngay trước mặt em, khi anh bảo là còn yêu người đó rất nhiều em chấp nhận, đã chấp nhận và em cố gắng để hình ảnh em trong anh ngày càng đậm nét hơn. Anh trách em không biết thể hiện tình cảm, anh trách em quá thụ động, và có lẽ, anh cũng nghi ngờ là em không yêu anh.
Em yêu anh, tình yêu thánh thiện và sâu sắc. Tình yêu đó nhẹ nhàng. Em không vồn vã, không hấp tấp vội vàng. Có thể em chưa ham muốn. Khi nhìn vào mắt anh, biết anh so sánh em với người đó, thì dù có muốn thể hiện, thì em cũng đã không thể nào. Phải chi tâm trí anh hoàn toàn hướng về em, phải chi anh đừng so sánh. Phải chi không có những cái phải chi đó thì giờ đã khác. Anh có hiểu được cảm giác, khi em nhìn thấy anh vẫn còn tình cảm với người đó. Em đã cố gắng rộng lượng, cố gắng chịu đựng, để tình cảm của anh và em tốt hơn.
Rốt cuộc thì sao, anh bảo chán nản, lạc lõng, phát chán khi nhìn thấy em. Anh có biết là những gì anh nói ra, có thấm vào đâu so với những gì em chịu không?. Nhưng em không nói, vì em hiểu, nói ra cũng chẳng có lợi ích gì. Người con gái đó, khi xưa đã từng bỏ anh, đi theo mơ ước về sự nghiệp. Khi xưa, người con gái đó quen nhiều người, yêu nhiều người, để chứng tỏ anh chẳng là gì trong mắt người đó. Và rồi, bỏ anh. Anh đau, anh không cam lòng, em hiểu chứ. Bây giờ, cũng người con gái đó, quay lại, vì thấy còn yêu anh quá nhiều. Em nghĩ mà thấy buồn cười.
Người ta có thể dễ dàng vứt bỏ tình cảm vun đắp 5, 6 năm, rồi lại quay lại. Cứ như trò đùa, anh nhỉ?. Nếu em là người đó, chắc không có can đảm bỏ anh theo mơ ước của mình. Vì em sẽ chọn một đường khác, mơ ước và được ở cạnh anh. Em muốn nắm giữ những gì mình có trong tay và trân trọng nó. Em không muốn với theo cái mà em chưa biết có chắc chắn đạt được hay không?.Với em, chia tay là chấm hết. Chia tay dù đau khổ nhưng phải chịu đựng. Dù sau này em còn yêu anh rất nhiều, và em có thể làm bất cứ điều gì vì anh thì mãi mãi, chúng ta vẫn sẽ không thể nào quay lại. Có ai đó đã nói với em rằng đừng để người sau phải khổ. Em biết chứ vì em là một điển hình. Lẽ nào em lại lặp lại với người khác sao?.
Em muốn anh hiểu một điều sau này, anh có yêu người khác xin đừng đối xử như từng đối xử với em. Em không làm anh đau, nhưng người ta sẽ làm anh đau và tổn thương. Em không muốn như vậy. Anh cũng đừng làm người ta đau, vì người ta không chịu đựng được như em đâu.
Anh à, em là mây, mây thì trôi mãi nhưng em lại muốn ở bên anh. Em phá bỏ luật và em không muốn trôi đi mãi. Mong anh đừng thổi bay em đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho mối tình đầu ngây ngô! Nó nhận lời yêu anh như một cô bé ngốc. Bao nhiêu lý trí của một con nhóc 24 tuổi đã bị cái vẻ ngố ngố, thật thà của anh làm mất hết. Nó không xinh đẹp, nhưng khá dễ thương, đến với nó cũng khá nhiều nhưng nó thờ ơ với tất cả. Ai cũng bảo nó quá lạnh, quá lý trí....