Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?
Em đã im lặng 3 ngày nhưng mỗi lần anh nói nhớ em thì em lại cảm thấy nhói đau. Nhưng em còn bố mẹ, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho em lấy anh ấy. Em thật sự thương anh, muốn ở bên cạnh anh.
Em đang rất khó xử
Em năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối của 1 trường đại học. Em mới quen anh được 3 tháng nhưng tình cảm dành cho anh rất nhiều. Trước đây em có quen một vài người nhưng rồi chia tay vì em rất nhanh chán (em không muốn nói chuyện với họ, kể cả điện thoại; không muốn đi chơi hay gặp người trước nữa). Nhưng, từ khi quen anh, chưa cần gặp mặt, chỉ nói chuyện với anh thôi nhưng em lại rất có cảm tình với anh rồi. Anh cũng không nói với em bất cứ điều gì về anh, chỉ nói chuyện tán gẫu nhưng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Cho đến khi gặp anh, thấy thái độ của anh rất khác, cả ngày không nhắn tin, không gọi điện. Em nghĩ anh không thích em. Đến hôm sau, anh nhắn tin nói với em “Anh không xứng đáng với em, mình nên là người xa lạ!”. Em không hiểu nguyên nhân vì sao, em im lặng. Rồi anh đăng status lên Facebook, đó là bức hình anh chụp với 1 bé trai 3 tuổi. Lúc này thì em mới biết được lý do vì sao anh đối xử với em như vậy. Em hỏi thì anh nói “anh xin lỗi vì đã lừa dối em trong thời gian qua, anh đã có gia đình, có con. Nhưng gia đình anh không hạnh phúc, anh và vợ đã ly thân được 1 năm rồi, đang chờ tòa gọi và giải quyết ly hôn”. Em như chết lặng, anh nói anh muốn giấu em vì không muốn mất em nhưng khi gặp em anh không nỡ làm như vậy, em không đáng bị như vậy, em còn tương lai, còn gia đình, anh không muốn em phải khổ, phải thiệt thòi vì anh. Em đã im lặng 3 ngày nhưng mỗi lần anh nói nhớ em thì em lại cảm thấy nhói đau. Nhưng em còn bố mẹ, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho em lấy anh ấy. Em thật sự thương anh, muốn ở bên cạnh anh. Giờ em phải làm sao? Mọi người góp ý cho em với! Em đang rất khó xử, cảm ơn tất cả mọi người!
Theo Hanhphucgiadinh
Video đang HOT
Có con với người thuộc 'giới tính thứ 3' vì không muốn kết hôn
Từ những gì đã trải qua, tận mắt chứng kiến, tôi không muốn cuộc sống bị ràng buộc khi kết hôn. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ có con với người thuộc "giới tính thứ ba".
Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định có con với người thuộc "giới tính thứ ba"(ảnh minh họa)
Kết hôn, rồi ly hôn. Yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng khi bị ràng buộc bởi hai chữ "vợ hiền, dâu thảo", cuối cùng lại chia tay, vì có quá nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Chứng kiến rất nhiều câu chuyện thực tế của bạn bè mình, tôi hiểu, cuộc sống hôn nhân đâu chỉ toàn màu hồng.
Chẳng đâu xa, ngay chính trong gia đình tôi, dù đã sống với nhau gần 30 năm, dù đã có với nhau ba mặt con, nhưng bố mẹ tôi vẫn quyết định đường ai nấy đi, vì đã không còn tìm được tiếng nói chung. Bạn bè vẫn thường khuyên tôi rằng, đừng nên lấy chồng quá sớm, và quả thực, khi đã gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa hề có ý định sẽ gắn bó, nói đúng hơn là sẽ không bao giờ ràng buộc cuộc đời mình với bất kỳ người đàn ông nào.
Đấng mày râu cũng có nhiều người tìm đến tôi, khát khao tôi. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc ngay khi họ bày tỏ mong muốn xây dựng tổ ấm gia đình, có lẽ, cũng bởi tôi quá mẫn cảm, quá ám ảnh với hiện thực cuộc sống. Tôi không muốn ràng buộc cuộc sống của mình bởi những chuyện rắc rối liên quan đến gia đình, phải để ý đến cảm xúc, nét mặt của từng người trong gia đình chồng. Đơn giản, tôi chỉ hy vọng rằng, mình được sống vui vẻ, thoải mái và làm những gì mình thích.
Nhưng, có lẽ, khi có "tuổi", phụ nữ nào cũng như vậy, luôn khao khát có một đứa con. Rất nhiều bà mẹ đơn thân, họ vẫn sống hạnh phúc, bình an cùng với con của mình mà không cần bất cứ người đàn ông bên cạnh. Tôi cũng thèm khát được như vậy. Nhưng làm sao để đứa trẻ không phải chịu thiệt thòi, không bị trêu trọc, mang tiếng là không có bố? Làm sao để con mình không bị tổn thương? Đó là điều khiến tôi băn khoăn nhất.
Ban đầu, tôi quyết định tìm đến các bệnh viện lớn để làm thụ tinh nhân tạo. Nhưng nhiều người lại khuyên tôi không nên làm như vậy vì mình sẽ không biết cha đứa trẻ là ai, chẳng may xấu mã hay chỉ số IQ thấp thì sẽ càng thiệt thòi và khổ mình hơn.
Cuối cùng, tôi quyết định "lang thang" trên mạng để tìm kiếm những người thuộc "giới tính thứ ba", cũng đang có chung mong muốn giống như tôi.
Tôi làm quen, nói chuyện với anh- người đàn ông bằng tuổi tôi, là con trai duy nhất trong một gia đình. Anh có công việc ổn định, có sự nghiệp, tiền bạc, có vị trí nhất định trong xã hội. Vì thế, anh không thể tiết lộ lý do mình là người thuộc "giới tính thứ ba".
Vừa bị gia đình thúc ép lấy vợ, sinh con, vừa là ước nguyện của bản thân, mong muốn có một đứa con để chăm sóc, yêu thương, anh và tôi đã tìm đến nhau. Chúng tôi thỏa thuận, sẽ không kết hôn hay sống chung, chỉ đơn giản là sẽ cùng nhau chăm sóc đứa trẻ khi bé được sinh ra.
Tôi sinh được bé trai, và quả thực, anh ấy thực sự là một người bố rất tốt. Anh đến thăm con, chăm con rất đều đặn, dạy bé học bài, chơi đùa cùng bé. Hàng tháng, anh đều cho tôi tiền để nuôi bé được chu đáo hơn, để bé không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Chúng tôi cùng nhau yêu thương, chăm sóc con, nhưng tuyệt nhiên, chẳng bên nào có ham muốn thêm về bất kỳ điều gì, mỗi người đều có "tình yêu" riêng của mình.
Điều khiến tôi lo ngại nhất là khi bé lớn lên, nếu như bé phát hiện ra, mình là kết quả của một cuộc trao đổi công bằng, liệu bé có bị tổn thương? Tôi không thể nói trước được tương lai, nhưng chắc chắn, khi ấy tôi sẽ nói với con rằng, tôi đã rất mong có bé ở trên đời và tôi rất hạnh phúc cũng như chưa bao giờ hối hận về điều đó. Tôi yêu thương và chăm sóc bé bằng tất cả những gì tôi có.
Theo Tin Tức
Tình một đêm phá nát gia đình như thế nào Nhiễm bệnh tình dục, mất gia đình, có con ngoài ý muốn... đều có thể xảy ra dù bạn chỉ quan hệ ngoài luồng chốc lát. ảnh minh họa Bài viết dưới đây là chia sẻ của chuyên gia tâm lý trị liệu Leandie Buys về những tác hại khó lường của mối quan hệ ngoài luồng chớp nhoáng tới mối quan hệ...