Có nên vì người mình thích mà ở lại Hàn Quốc
Mua dich Covid-19, ai cung hoang mang va tôi không ngoai lê. Qua Han Quôc gân 10 năm, tôi cung co chut tich luy cho tương lai.
Tôi đã mua nhà và có vài miếng đất ở Hà Tĩnh, giá trị cũng không cao lắm. Tôi 34 tuổi rồi, cái tuổi chín chắn, trưởng thành và rất muốn lập gia đình. Tôi quen em trong một lần tìm hiểu qua mạng rồi gặp em cùng bạn tại một quán cà phê. Ấn tượng của tôi về em là dáng người cao, khuôn mặt phúc hậu. Em có con gái 10 tuổi với người chồng đầu ở Việt Nam. Sau đó bỏ chồng để qua Hàn Quốc lấy chồng khác, giúp gia đình thoát nghèo. Bố em mất sớm, mình mẹ nuôi 6 anh chị em, cuộc sống khó khăn, vì thế 27 tuổi em lấy chồng.
Tôi chưa vợ, cũng không quan trọng việc em từng có một đời chồng, chỉ để tâm đến tình yêu, sự đồng cảm. Người Việt sang đây lấy chồng rồi ly hôn cũng nhiều, vì nhiều lý do, ít người cảm thấy hạnh phúc. Vợ chồng em sống với nhau được 3 năm, em 2 lần mang bầu nhưng đều bị hỏng. Tôi thương mẹ con em. Gần đây công việc không thuận lợi vì dịch, tôi có ý định về Việt Nam, nếu về rồi tôi sẽ không qua đây lại được nữa vì lý do tế nhị. Tôi phải làm sao đây?
Có nên bỏ việc ổn định để trải nghiệm cuộc sống mới
Tôi là nữ, 27 tuổi, có công việc ổn định với mức lương khá so với các bạn cùng khoá.
Có lẽ cuộc sống như tôi hiện tại đối với nhiều người là ổn định, bây giờ chỉ cần lấy chồng và sinh con là sẽ giống như cuộc sống mà mọi người đang mong. Bạn bè tôi phần lớn đã lập gia đình và có con hết rồi. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy vui với cuộc sống này, công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Hàng ngày đi làm, tôi thấy mình như đang tồn tại khi không có nhiều niềm vui từ việc mình làm. Tôi thực sự rất muốn đi du học học, nhưng ở tuổi này rồi lại có những đắn đo như sau:
Bố mẹ sẽ phiền lòng vì tôi không lập gia đình giống như các bạn. Đôi lúc tôi cũng muốn nhắm mắt lấy chồng, sống cuộc sống như mọi người mong muốn nhưng lại không đủ can đảm. Thực sự tôi không yêu mến ai đó đặc biệt, không muốn kết hôn hoặc ít nhất là ở độ tuổi này là không thích điều đó.
Tôi thích đi học, nhưng có lẽ lý do lớn nhất là muốn được trải nghiệm chứ không hẳn vì đam mê học tập. Tôi thích được biết nhiều nơi trên thế giới, biết cuộc sống của nhiều người. Đó cũng là lý do tôi thường tham gia nhiều web kết bạn trên thế giới, mục đích chỉ đơn giản vì muốn tìm bạn bè để được nghe, biết về cuộc sống của họ, không có ý gì xa hơn.
Tôi có một vài vấn đề về sức khoẻ nên sợ không ổn khi sống một mình ở nước ngoài và phải bỏ dở việc học.
Công việc hiện tại khá nhàm chán và có nhiều trở ngại, nhưng tôi cũng cố gắng và thích nghi được. Đôi lúc tôi cũng tìm được niềm vui từ nó nhưng không nhiều.
Nếu đi học, rồi học xong sẽ làm gì và đi đâu? Tôi không hề có mục đích gì rõ ràng hết, vì thế cảm thấy chênh vênh.
Thực sự tôi rất đắn đo về việc này và suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết không ai có thể cho mình lời khuyên được, cảm thấy chán nản khi nghĩ không được thông suốt, không biết mình nên làm gì và nên nghĩ như thế nào.
Chưa kịp "tân hôn", mẹ chồng đã gọi tôi ra nói chuyện và lời đầu tiên của bà đã khiến tôi choáng váng Yêu cầu của mẹ chồng chẳng khác nào đang dồn ép tôi vào đường cùng. Nếu biết trước như thế, tôi thà không lấy chồng còn hơn. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu...