Có nên vì 700 triệu mà đánh đổi người yêu?
Tôi cảm thấy đau khổ nếu đồng ý chia tay người yêu để có 700 triệu. Nhưng nếu không chia tay người yêu thì tôi sẽ không có tiền chữa trị cho bố mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha thì nát rượu, mẹ lại đau ốm liên miên. Nhưng người yêu của tôi lại có một hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cô ấy sống trong nhung lụa từ bé và chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc.
Không chỉ về hoàn cảnh gia đình mà ngay cả tính cách của chúng tôi cũng có nhiều điểm khác biệt. Tôi thường lầm lì, ít nói, sống nội tâm và không thích giao tiếp với bất cứ ai. Trong khi đó, cô gái tôi yêu thương lại khá bốc đồng, ít suy nghĩ trước sau, chưa từng va vấp nên càng cố chấp và gan lì. Tôi và cô ấy yêu nhau, ai cũng cho rằng đó là đôi đũa lệch.
Người yêu tôi sinh ra trong một gia đình giàu có (Ảnh minh họa)
Từ khi yêu cô ấy, tôi như thay đổi hẳn bản thân mình. Khi có người yêu ở bên, tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và bắt đầu dám mơ mộng những thứ xa vời một chút chứ không còn chỉ là chuyện tiền bạc nữa. Tôi mở lòng với xung quanh hơn, bắt đầu có bạn bè và có những buổi đi chơi chứ không còn chỉ tan học là đi làm thêm nữa. Tôi yêu cô ấy thật lòng và biết ơn người yêu vì đã mang lại cuộc sống mới tốt đẹp như thế.
Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi cả 2 ra trường và cô ấy có người theo đuổi. Người đàn ông này là con nhà giàu, có quyền thế, có năng lực. Anh ta yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt và kiên quyết theo đuổi bất chấp mọi thứ. Anh ta khinh tôi ra mặt khi biết gia cảnh nghèo khó và mức lương bèo bọt của tôi hiện giờ mà anh ta chỉ phẩy tay là có.
Video đang HOT
Dần dần, lập trường của tôi không còn vững vàng. Tôi chán nản với cảnh nhìn người yêu mồ hôi nhễ nhại ngồi uống nước ở vỉa hè với mình, chán nản nhìn cô ấy mặt đỏ bừng vì ngồi sau cái xe Dream cũ rích của tôi khi đi dưới nắng. Lại càng chán nản hơn khi những cô bạn khác của cô ấy luôn khoe được người yêu mua tặng túi xách, giày dép, đồng hồ đắt tiền. Tất cả khiến tôi cảm thấy bế tắc và nhận thấy mình bất tài khi để người yêu chịu thiệt thòi.
Thế rồi tai họa từ đâu ập đến, bố tôi bị ngất và phải nhập viện. Theo kết luận của bác sĩ thì bố tôi bị ung thư và phải mổ càng nhanh càng tốt. Tôi chết điếng khi nghe tin, tiền đâu để lo cho ca phẫu thuật này và còn bao nhiêu chi phí phía sau? Hai mẹ con tôi cứ thế ôm lấy nhau mà khóc. Tôi không nói với người yêu mình vì sợ cô ấy sẽ lo lắng. Mấy ngày sau khi biết bố tôi bị bệnh, người đàn ông đang theo đuổi bạn gái của tôi gọi điện.
Anh ta trắng trợn đề nghị: “700 triệu đổi lấy người yêu cậu, cậu có đồng ý không? Cậu không còn trẻ dại, không phải thằng trẻ trâu không biết nghĩ nữa đâu. 700 triệu, cậu nghĩ đi, đến bao giờ cậu mới có được số tiền này? Nó thừa sức trả cho ca phẫu thuật và chi phí phát sinh của bố cậu, lại thừa sức cho cậu một số vốn để phòng thân.”
Tôi cảm thấy đau đầu giữa hai lựa chọn (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự sốc trước lời đề nghị của hắn ta. Tình yêu vốn không thể cân đong bằng tiền nhưng thời điểm hiện tại khiến tôi vô cùng khó nghĩ. Nếu đồng ý thì tôi sẽ có tiền để cho bố chữa bệnh nhưng tôi lại sợ người yêu mình sẽ đau khổ và oán hận khi biết tôi bỏ cô ấy chỉ vì tiền. Một bên hiếu một bên tình khiến tôi không biết chọn bên nào. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh khó xử này?
Theo Tintuc
Nỗi cô đơn cùng cực của người đàn bà tham vọng
Tôi cảm thấy lẻ loi hơn bao giờ hết khi nhìn bạn bè đã chồng con đầm ấm, còn tôi vẫn là những bữa cơm một mình lạnh lẽo.
Ở tuổi 33, tôi vẫn chưa thể có nổi một tình yêu thật sự cho riêng mình. Với tấm bằng tiến sĩ từ nước ngoài về cùng một công ty phần mềm đầy danh tiếng, nhưng tôi chưa từng một lần nếm trải cảm giác được một người đàn ông ve vuốt, yêu thương.
Giành xuất học bổng sang Pháp tại trường đại học, sau 4 năm tôi trở về đi làm và tự mình thành lập một công ty riêng. Tôi dành hết mọi thời gian, tâm huyết của mình để phát triển công ty, mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài, mặc cho bố mẹ cố sức ngăn cản vì tôi là con gái và mong muốn tôi có thể an phận chồng con.
Tôi miệt mài trong công việc với mong muốn trở thành người phụ nữ thành đạt. (Ảnh minh họa)
Tôi gạt ngoài tai mọi lời nói của người mẹ đã có tuổi, tự mình tìm cách để xoay sở với mọi khó khăn, cuối cùng thì tôi cũng đã thành công. Sản phẩm của công ty tôi đã được đưa vào sử dụng tại nhiều tập đoàn nổi tiếng trong nước và quốc tế, hiện tôi có thêm hai cơ sở ở Pháp và Thụy Điển. Tôi nghiễm nhiên trở thành một người phụ nữ thành đạt và có danh tiếng trong giới doanh nhân hiện nay.
Tôi say mê với công việc kinh doanh và có ý định mở thêm chuỗi nhà hàng hải sản tại Hà Nội, tuy nhiên ba mẹ tôi đã phản đối kịch liệt đến mức tôi phải dọn ra ngoài ở riêng, bạn bè thì khuyên tôi nên lấy chồng vì "con gái có thì" và tôi cũng đã có tuổi. Thế nhưng tôi vẫn mặc kệ để có thể khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ trên thương trường.
Tôi đã từng yêu một người đàn ông bằng tuổi mình, nhưng anh ta nhanh chóng khiến tôi chán nản bởi tôi cần một người đàn ông thật sự mạnh mẽ, biết phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Anh ta luôn giữ mình an toàn trong mọi mối quan hệ xã hội, chẳng ganh đua để tiến lên phía trước, cũng không hề cố gắng nỗ nực vì bất cứ ai. Với tôi đó là một người nhu nhược. Vì vậy tôi đã quyết định chia tay và không yêu ai cho tới bây giờ.
Tôi thực sự cảm thấy ghen tỵ với gia đình êm ấm của cô bạn thân. (Ảnh minh họa)
Có lẽ tôi sẽ chẳng hối tiếc và ân hận khi thấy mẹ xuýt xoa ôm đứa cháu nhà hàng xóm mà mong mỏi, nhìn đứa bạn học chung đại học giờ con đã học lớp 2 ríu rít gọi mẹ... Lúc này, tôi mới chợt thấy chạnh lòng - tôi đã cô đơn quá lâu. Người phụ nữ được mọi người xung quanh ngợi ca vì sự thành đạt trong công việc giờ đây quằn quại với nỗi cô đơn của chính mình.
Giờ tôi mới thấy lời khuyên của Lan - cô bạn thân từ bé của tôi thật thấm thía "Phụ nữ hạnh phúc nhất khi được yêu thương mày ạ. Tiền sẽ chẳng bao giờ mua nổi niềm hạnh phúc ấy đâu". Tôi bắt đầu khao khát có được một tình yêu chân thành, một tổ ấm nhỏ mỗi khi đi làm về, được nấu bữa cơm chiều cho chồng con, được sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với người đàn ông của mình. Nỗi cô đơn tôi đang mang như một sự trả giá cho tham vọng của chính mình!
Giá như... tôi đừng là một người phụ nữ tham vọng! (Ảnh minh họa)
Trở về trong căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo với những món đồ sàng trọng, đắt tiền mà tôi đã từng rất hào hứng khi mua nó. Thế nhưng trái tim tôi lạnh cóng bởi chẳng hề có một chút hơi ấm nào của tình yêu. Tôi đã khóc như một đứa trẻ, khóc bởi tôi đã tự đánh mất đi tình yêu và tuổi xuân của mình. Giá như... tôi đừng là một người phụ nữ tham vọng!
Theo Tintuc
Người yêu cũ, em quên anh rồi! Người yêu cũ như một cuốn sách cũ, dù có cố gắng quay lại thì kết thúc vẫn như ban đầu. Em không bắt mình phải quên anh, nhưng em bắt trái tim không được nghĩ về anh mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc... cho đến khi em có thể tự nói với lòng mình,"người yêu cũ, em quên anh rồi!". Chia tay, người...