Có nên về sống với anh khi mà cuộc sống gia đình sẽ có quá nhiều trở ngại?
Trước hết tôi xin khẳng định rằng anh không phải là một người vô trách nhiệm, lỗi này tôi cũng có phần trách nhiệm, và giờ đây tôi đang gánh chịu hậu quả. Thoáng qua thì ai cũng nghĩ tôi thành đạt, không ai biết tôi có một đời sống ngầm sóng gió và đầy khổ đau.
Tùng sốc thật sự, anh cho rằng tôi đã dùng cái thai để trói buộc anh và không bàn trước với anh chuyện đó.
Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, hôm nay tôi viết những điều này, trong một tâm trạng bế tắc, hy vọng Tùng của tôi cũng biết được điều này. Tôi đang như đứng giữa hai con đường, tôi vừa muốn sống với người tôi yêu, vừa muốn tất cả dừng lại. Liệu tôi có nên sống với người từng bỏ tôi với cái thai trong bụng?
Tôi xin nói đây không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm, phần lỗi này thuộc một phần nơi tôi, và giờ đây tôi đang phải gánh chịu hậu quả. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng tôi kén chọn, vì tôi thành đạt, có học vấn, hình thức cũng không đến nỗi nào, kinh tế có nên đến giờ ngoài 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Nhưng không ai biết rằng, tôi có một đời sống ngầm thật sóng gió, đau khổ, và phần lỗi do tôi gây nên.
Tôi và Tùng là bạn học chung tại lớp đại học, chơi chung với nhau. Đó là một người con trai hiền lành, rất chăm chỉ, sống tốt bụng và đặc biệt là sống rất chung thủy, nhân hậu. Cho đến giờ tôi vẫn chưa một người con trai nào tạo được cho tôi cảm giác về sự tin cậy như đối với Tùng.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi ra khỏi trường đại học và sau 2 năm tình cờ gặp lại trên đường, Tùng vẫn thế, vẫn hiền lành và hơi có phần bộp chộp. Đến với tôi bằng mối tình đầu trong sáng, nhưng gia đình Tùng đã ngăn cấm, với những lý do: bằng tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, biết tôi có bạn trai trước khi đến với Tùng. Ngược lại bố mẹ tôi rất quý Tùng.
Tùng là con người sống có ý chí, tự lập và nghị lực. Tôi cũng vậy, khi đó tôi đã dành dụm đủ tiền mua một ngôi nhà, nhưng trải qua bao nhiêu lần thuyết phục, gia đình Tùng vẫn không bằng lòng cho Tùng cưới tôi. Rất nhiều lần bố mẹ Tùng bảo thẳng với tôi rằng không chấp nhận tôi. Nếu tôi lấy Tùng sẽ không còn bố mẹ và ngược lại.
Để bù đắp lại, Tùng đã hết lòng vì tôi. Để thuyết phục gia đình và vì tôi, Tùng đã làm tất cả. Chúng tôi đã bàn nhau vào Nam sinh sống. Tùng đã vì tôi, chuyển công tác vào đó, nhưng tôi đã lỗi hẹn với anh.
Trong thời gian đó, thay vì vào Nam như lời hẹn ước, trong một lần đến thăm bố mẹ Tùng để mong cải thiện tình hình, vì bị đối xử quá lạnh nhạt, tôi đâm chán đời và cảm thấy bố mẹ Tùng đã đối xử quá bất công với mình, trong khi gia đình của các bạn trai khác thì luôn thầm mong tôi là con dâu của họ. Tôi rất đau khổ và tự ái khủng khiếp. Tôi âm thầm thi một khóa học bổng cao học ở nước ngoài. Ngày Tùng trở ra Bắc thăm tôi, cũng là ngày tôi lên máy bay đi mất.
3 năm đi học nước ngoài là 3 năm dài tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết mình đã gây đau khổ cho Tùng vì ra đi không lời hẹn ước trở về. Tôi quyết định viết thư cho Tùng, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Tùng bảo vẫn đợi tôi về, cùng thuyết phục gia đình để chúng tôi lấy nhau. Tôi đã về nhưng lúc đó do xa mặt cách lòng, tôi đã không còn với Tùng cảm giác như ngày xưa nữa.
Video đang HOT
Ngày trở về chúng tôi đã gặp nhau, Tùng cũng đã có công ty riêng và khá thành đạt, Tùng nói bố mẹ giờ đã chấp nhận và công nhận những gì tôi dành cho Tùng nên chấp nhận cho làm một đám cưới, mặc dù vẫn không thích tôi. Tôi cũng hứa hẹn với Tùng như vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy ức chế. Tôi nghĩ rằng, nếu như lấy Tùng, tôi sẽ bị mẹ chồng hành hạ rất nhiều, trong khi tôi cũng có nhiều cơ hội khác.
Lúc đó tôi cũng là mơ ước của khá nhiều chàng trai. Do tính hiếu thắng của bản thân, công việc của Tùng lại quá lu bù, không dành nhiều thời gian săn sóc tôi, đặc biệt là Tùng đã không dành cho tôi được cảm giác lãng mạn, gia đình Tùng vẫn chưa chấp nhận tôi, nên tôi buồn chán.
Với tâm trạng ức chế đó, tôi đã có những suy nghĩ hết sức sai lầm: tôi đã bắt cá hai tay! Tôi chỉ nghĩ đơn giản, để Tùng nhìn thấy đó, và để thử xem! Vì sai lầm đó, tôi đã phải trả giá cho đến tận bây giờ. Tôi muốn có một người khác để so sánh với Tùng, nhưng tôi đã không đủ can đảm chia tay với anh. Tôi đi chơi với 2 người cùng lúc, và tôi nói dối Tùng, đồng thời nói dối người con trai kia.
Vì Tùng là người rất chung thủy và hết lòng vì tôi, thật sự đó là cú sốc của anh! Anh bàng hoàng và đau khổ, anh khóc, và rồi anh mong tôi nghĩ lại. Khi bị phát hiện, quá xấu hổ, tôi đã quyết tâm đến với người con trai kia, và chối bỏ tất cả.
Vì trong lúc đó Tùng đã đến gặp người kia và nói tất cả. Tôi vì sĩ diện nên bỏ mặc anh, mặc dù lúc đó tôi cũng nhận biết rằng chỉ có Tùng mới thật lòng yêu tôi. Lẽ tất yếu là một thời gian sau tôi đã bỏ anh chàng kia và quay lại xin lỗi Tùng. Cuộc đời như vậy đấy, tôi đã tự đẽo cày giữa đường, tự mình hại bản thân mình như thế đó, mặc dù đôi lần nói dối Tùng, nhưng xin thề bằng tất cả những gì có thể, tôi chưa bao giờ phản bội tình yêu của Tùng.
Bạn đừng nghĩ rằng tôi thấy anh chàng kia không bằng Tùng thì quay lại. Cảm giác của tôi luôn là một cái gì đó giày vò, đau đớn, tôi thấy mình vẫn yêu Tùng biết bao, tôi luôn nghĩ lại những giờ phút chúng tôi đã vì nhau như thế nào, những ngày Tùng phải sống vò võ một mình trong Nam để chờ tôi vào cùng xây đắp hạnh phúc.
Tùng đã bỏ gia đình vì tôi, sẵn sàng đi với tôi đến chân trời góc bể và thời gian Tùng chờ tôi khi tôi ở nước ngoài, bạn bè tôi, cũng là bạn bè anh biết rằng anh luôn coi tôi là duy nhất, là số 1, là tất cả. Anh chưa một lần hẹn hò cùng ai. Hơn nữa tôi nhớ ánh mắt Tùng dành cho tôi lúc tôi nói lời chia tay, đau khổ đến tuyệt vọng.
Sau đó chúng tôi quay lại với nhau khi tôi đã giải thích với anh rằng sự thật tôi không hề có tình yêu khác ngoài anh, và đó là sai lầm nhất thời của tôi. Anh nói rằng đã chấm hết, anh nói lại với gia đình là tôi không trở về nữa và 2 đứa coi nhau như là bạn. Tùng nói anh rất cô đơn, anh không có nhiều bạn thân, chúng tôi rủ nhau cùng nhau đi du lịch và sau lần đó, tôi có thai. Năm đó tôi đã 28 tuổi.
Khi nghe tin đó, Tùng muốn tôi bỏ cái thai đó. Tùng sốc thật sự, anh cho rằng tôi đã dùng cái thai để trói buộc anh và không bàn trước với anh chuyện đó. Tôi đau khổ vô cùng và quyết định nói sự thật với mẹ tôi. Mẹ tôi đã đến gặp anh, nhưng anh kiên quyết từ chối, nói rằng tôi đã tự làm theo ý mình rất nhiều, rằng 2 đứa đã xác định rồi, chuyện này không còn ràng buộc trách nhiệm của anh nữa.
Anh cũng về nói với gia đình, nhưng gia đình anh nhân dịp này đương nhiên cho rằng tôi là loại hư hỏng và không đem lại hạnh phúc được cho anh, phải để anh đau khổ hết lần này đến lần khác. Phải nói thời gian đó tôi đã tuyệt vọng kinh khủng và đã có ý định tìm đến cái chết.
Sau này tôi mới biết rằng anh chưa bao giờ quên cảm giác bị phản bội. Nói đúng hơn, anh đã mất niềm tin nơi tôi, dù tôi khắc phục đủ mọi thứ. Là người nhạy cảm, tôi hiểu điều đó và rất đau khổ. Bây giờ tôi không còn được vô tư như ngày trước nữa, anh không che giấu nổi cảm giác nghi ngờ từ ánh mắt, và tôi cảm thấy mình luôn là tội đồ.
Sau 3 tháng sống ròng rã đau khổ triền miên và khóc hết nước mắt, rất may mẹ tôi luôn ở bên động viên, tôi quyết định tạm nghỉ ở cơ quan để có thể sinh con một mình, thì anh đã quay lại nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã thỏa thuận rất nhiều điều, chấp nhận cùng tôi sinh con, anh bảo có thể bây giờ không còn tình yêu cháy bỏng như ngày xưa, nhưng anh thấy mình có lỗi. Anh thấy anh cần có trách nhiệm với tôi. Tôi đã mua nhà và quyết định sẽ sống chung với anh. Khi chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký thì tôi bị ngã sảy thai. Tôi ra máu trong tình trạng nguy kịch và phải vào bệnh viện làm phẫu thuật.
Sau đó chúng tôi vẫn cùng duy trì mối quan hệ, ai ở nhà nấy, nhưng không còn nhắc đến nhau nữa. Mẹ tôi đã được tôi kể lại chuyện và không còn ghét Tùng nữa, nhưng 2 đứa đã phải giấu tất cả để đến với nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở căn nhà tôi mua kia, nhưng thật sự ở một trạng thái không có phương hướng giải quyết.
Lúc trước, chúng tôi quyết định về sống chung vì đứa con và bản thân tôi thấy có lỗi với anh. Tôi giày vò và tôi cũng còn thật nhiều tình cảm với anh, lòng trân trọng mặc dù anh đã làm tôi vô cùng buồn. Nhưng tôi biết, phần lỗi gây ra khiến anh trở thành con người khác là do tôi, tôi đã thật sự làm anh thay đổi và mất niềm tin.
2 năm trời chúng tôi vẫn trong tình trạng như vậy, anh vẫn cư xử tốt và lao vào công việc, có nhiều người con gái yêu anh, nhưng anh vẫn chỉ làm bạn với tôi. Có điều tình cảm của chúng tôi không còn như trước nữa, anh suy tư nhiều lắm, và chúng tôi quy ước tính toán rành mạch với nhau từng thứ, thậm chí tiền bạc cũng rất rõ ràng.
Tôi với anh cùng có sự nghiệp công việc riêng và không ai can thiệp vào cuộc sống của ai, anh nói vậy. Anh nói bây giờ nếu anh bỏ tôi, anh cũng không thể sống yên ổn, vì anh lo cho tôi. Tôi biết chắc anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Nhưng bảo anh chăm sóc tôi như ngày xưa thì anh không thể, anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa…
Thấy tôi có vẻ khó có con (sau đó tôi đã bị sảy một lần nữa), anh bảo rằng cứ đi đăng ký và chúng mình cùng đi chữa nếu như có vấn đề gì. Tôi đã đi khám nhiều lần, bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì, nhưng còn phải chuẩn bị thật tốt tâm lý nữa. Chúng tôi cùng thỏa thuận là khi có con sẽ đi làm đăng ký, và sẽ báo hỷ với bạn bè thôi. Điều kiện duy nhất Tùng yêu cầu trong cuộc sống đó là sự chung thủy, thế thôi. Còn về kinh tế thì nếu lấy Tùng tôi không phải lo nghĩ gì vì anh là người thành đạt và chăm chỉ.
Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa có con. Cũng phải nói thêm rằng chúng tôi quan hệ với nhau rất ít, hầu như chỉ một tháng 1-2 lần vào những ngày có khả năng có con cao. Bây giờ chuyện đó với chúng tôi cũng như chỉ vì mục đích có con, còn lại chúng tôi quá bận rộn với công việc nên nhiều khi cũng quên đi mất, và cũng chẳng còn cảm hứng nữa.
Tôi cảm thấy mình thật sự bị lãnh cảm, tôi cũng không còn cảm giác được thỏa mãn nữa. Còn Tùng, tôi cũng thấy có nhiều áp lực như vậy. Nhiều lần tôi biết anh cũng không có được thỏa mãn mặc dù chúng tôi đã hết sức cố gắng. Tôi đã biết tình cảm rất nguội lạnh và đôi lần tôi đã muốn chia tay, nhưng thật sự không dám.
Tôi không có đủ can đảm làm lại và cũng vì tôi biết rằng khó có thể tìm được người đàn ông chung thủy như Tùng. Đôi lần Tùng nói rằng có lẽ làm lại từ đầu thì sẽ tốt hơn cho Tùng, nhưng lại bất hạnh cho tôi/Vì anh là con trai và nếu như nhìn tôi như vậy cả đời, anh không nỡ vì anh cũng có một phần trách nhiệm trong cuộc sống của tôi.
Dạo gần đây Tùng có vẻ suy nghĩ rất nhiều, trái với ngày trước anh luôn giục tôi đi đăng ký để hợp thức hóa mối quan hệ, giờ đây anh bảo khi nào mình có con, sẽ đăng ký cũng chưa muộn. Bạn đừng nghĩ Tùng sẽ chối bỏ trách nhiệm một lần nữa, hay không cưới tôi, bỏ mặc tôi với cái thai, ngoài việc tôi tin Tùng là người nghĩ sao làm vậy, nói sao giữ đúng lời.
Mặc dù Tùng đã trở nên đa nghi và không yêu tôi bằng ngày xưa, tôi vẫn biết anh đủ làm một người cha rất tốt. Vì tôi đã ở bên anh nhiều, chứng kiến anh cư xử với gia đình, xã hội rất đúng mực, có hiếu, vẹn tình, với tôi anh vẫn đối xử tốt. Hơn nữa chúng tôi giờ đã lớn, đã trưởng thành, chúng tôi cùng nói chuyện rất nhiều.
Cái Tùng lo ngại rằng nếu như không có con, thì sau này, chúng tôi sẽ không thể duy trì được trạng thái này và không có được sự ràng buộc chắc chắn. Vì bây giờ anh đã gạt bỏ gia đình để đến sống với tôi, nhưng gia đình anh luôn không chấp nhận tôi. Anh luôn phải đứng giữa nên anh cần có một đứa con để lấy sợi dây ràng buộc. Nếu có con, tôi biết tâm lý anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều vì thật sự anh chưa tin tưởng hoàn toàn vào tôi, mặc dù cả Tùng và tôi đều biết rằng, không bao giờ tôi dám phản bội anh lần nữa.
Hiện nay tôi chẳng biết phải làm sao, gia đình tôi không biết chuyện nên luôn giục tôi lập gia đình. Hiện có người tốt đến với tôi, nhưng khi tôi bóng gió nói về những chuyện như vậy thì tôi thấy họ đều không thể chấp nhận được một người con gái như tôi. Liệu khi họ biết sự thật đó với tôi thì càng khó chấp nhận, bởi trong mắt mọi người hình ảnh một cô gái có giáo dục như tôi thì những chuyện như vậy sao khó nghe quá, tôi có giấu được sự thật cả đời không?
Liệu có người con trai nào vị tha với tất cả quá khứ đó không, tôi có nên rời xa Tùng, xa người mà tôi gắn bó hàng chục năm trời, để làm lại từ đầu mà có được hạnh phúc không? Tôi luôn day dứt và dằn vặt lắm vì tôi biết tôi đã và còn mãi yêu Tùng rất nhiều. Tôi cũng có thể chấp nhận mọi thứ, nhưng liệu chúng tôi có hạnh phúc khi tôi biết anh luôn là người cực đoan khi nghĩ về những vấn đề cũ.
Còn nếu ở lại với Tùng, liệu có phải tôi đang sai lầm? Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình, để có con là niềm khao khát của anh bây giờ, để có lại cảm hứng với nhau với những nghi ngờ của Tùng luôn hiện lên trong ánh mắt và lời nói? Anh bảo rằng, để tin tôi, cần phải có thời gian mặc dù anh biết tôi không làm gì, nhưng trong lòng anh chưa thể. Khi tôi không còn là mơ ước của đời anh nữa, mà anh làm tất cả vì anh không muốn dằn vặt, anh sợ tôi sẽ không có hạnh phúc?
Liệu tôi có nên sống với tình cảm ít ỏi và trách nhiệm tốt của Tùng với tôi?
Theo VNE
Con gái ơi, ba xin lỗi!
Hôm qua, thấy con khóc, không ăn cơm, ba rất giận. Ba nghĩ con cái bây giờ thiệt hết biết. Ba mẹ nói động chút xíu đã làm mình, làm mẩy, như vậy thì làm sao mà dạy dỗ?
Cổ nhân đã dạy "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Con chơi với đám đó, không hư mới lạ! Thế nhưng, con lại bảo: "Sao ba không nghĩ con là đèn, muốn gần gũi để cảm hóa các bạn ấy? Các bạn đã bất hạnh, không có gia đình, mẹ cha; không ai thèm chơi. Con muốn an ủi, động viên các bạn vượt lên nghịch cảnh. Có phải con bắt chước học thói lêu lông của các bạn ấy đâu mà ba lại mắng con giữa mặt bạn bè như vậy?"- con vừa nói vừa khóc tức tưởi.
Lúc đó ba chỉ giận là con dám cãi lời, dám trả treo với ba chứ không nghĩ sâu xa những điều con nói. Mãi đến khi mẹ thủ thỉ: "Anh như vậy là sai rồi. Có gì thì về nhà nói với con, sao lại la mắng um sùm ngoài đường như vậy? Hơn nữa, bé Mai cũng ý thức được chuyện nó làm là muốn giúp đỡ, lôi kéo bạn bè đừng nghe theo bọn xấu... Chính cô bí thư Đoàn phường đã nói cho em biết. Người ta khen con mình hết lời, trong lúc đó anh lại la mắng nó".
Những lời mẹ nói khiến ba bừng tỉnh. Ba đúng là hồ đồ. Lẽ ra ba phải hiểu con, tin con và biết chuyện con làm, có đâu lại hời hợt, thậm chí thô lỗ với con và các bạn như vậy. Ôi, ba thấy thật xấu hổ! Ngày mai, ba sẽ đưa con tới nơi sinh hoạt với các bạn. Ba sẽ xin lỗi các bạn con về những lời nói nóng nảy của mình hôm trước.
Còn bây giờ, con gái ơi, ba xin lỗi con. Hãy xuống ăn cơm với ba mẹ và anh hai. Ba hứa từ nay về sau, làm gì, nói gì cũng sẽ suy xét thật cẩn thận...
Theo VNE
Kiểm đếm lại tình yêu "Anh có hối hận vì đã yêu em không?"- em nhìn sâu vào mắt anh. "Không có" - anh nói rất thật lòng. "Thế anh có biết tại sao mình chia tay?" - em lại hỏi. "Vì em không còn yêu anh nữa" - anh lại siết chặt tay em. Rất lâu rồi, mình mới có một bữa nói chuyện cởi mở như...