Có nên ‘từ’ đứa con trai hư
Nhiều lần tôi khuyên răn giảng giải đạo đức cho nó, bắt buộc nó phải bỏ những cuộc chơi phiêu du này, nhưng đã 4 năm nay, chứng nào tật nấy, nó còn nói hỗn hào với tôi…
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 64 tuổi, cái tuổi đáng lẽ hưởng được những êm đềm hạnh phúc bên gia đình chồng con mà cả cuộc đời mình đã hy sinh trọn vẹn cho. Nhưng nghiệt ngã thay, đến khi không còn nhiều sức lực như xưa thì những người thân nhất bên cạnh mình lại phản bội bỏ rơi mình, thật là tình đời ngao ngán!
Tôi lập gia đình lúc lục 24 tuổi với một sinh viên học cùng trường, mặc dầu gia đình tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đến khi sanh đứa con đầu lòng kháu khỉnh dễ thương thì cha mẹ tôi cũng cảm thông nên đã tha thứ và bỏ qua tất cả thương yêu tôi và cũng nhớ đó tôi đã báo hiếu với cha mẹ tôi những năm sau này, trước khi ông bà qua đời.
Con trai trưởng của tôi sáng sủa thông mình nhưng ưa thích tự do đi chơi lêu lổng. Tôi nhất quyết kiềm chế nó phải học hành đến nơi đến chốn, rốt cuộc đến 33 tuổi nó được bằng cấp bác sĩ chuẩn xương. Tôi đã khổ sở lo cho nó ăn học tốn tiền chi phí trong những năm nó thay đổi trường luôn luôn, học phí rất đắt trong khi lương chúng tôi có hạn, vậy mà khi ra trường nó không một lời cảm ơn tôi mà còn trách là tôi đã bắt buộc nó phải học trong khi nó không muốn học, tôi đã làm khổ nó, nó trách và hận tôi…
Tôi quá buồn chán nản, nhưng cũng tha thứ nghĩ là nó không biết suy nghĩ nên những lúc giận không kiềm chế lòng mình thì nói vậy thôi… Tôi bỏ qua lần này đến lần khác nhưng mỗi lần cãi vã là nó không tiếc lời trách cứ tôi tại sao bắt buộc nó học! Mới 4 năm nay tôi còn biết được trong lúc đi học, nó đã nghỉ học để dan díu với những đứa bạn xấu, trong đó có một cặp gia đình có hôn thú đàng hoàng nhưng những người này hẹn hò trai gái hoặc những cặp vợ chồng khác mới đem đến nhà để “chơi bời sinh lý” , có lúc thì từ 3 người có lúc nhiều, trai gái lẫn lộn làm tính tập thể, rồi thuốc phiện.
Nhiều lần tôi khuyên răn giảng giải đạo đức cho nó, bắt buộc nó phải bỏ những cuộc chơi phiêu du này, nhưng đã 4 năm nay, chứng nào tật nấy, nó còn nói hỗn hào với tôi những lúc tôi biết nó còn dan díu với tụi bạn “xấu” này. Mới đây nó hứa với gia đình là sẽ không liên lạc và bỏ chúng bạn ấy, nhưng rốt cuộc tôi được biết nó lén lút tiếp tục, nên tôi đã nói và nó bảo nó muốn ở nhà với tôi nhưng bây giờ nó lớn rồi nó tự do làm gì thì làm.
Tôi định sẽ “từ” đứa con này, nhưng thật ra tôi cũng thương nó lắm, vì là con trai trưởng mà. Lý trí thì bắt tôi phải “từ”, còn tình cảm thì tôi khổ lắm, tôi không biết làm sao, bối rối tâm thần không ngủ được, có đêm thức trắng…
Tôi mong có vị nào trong tình trạng này cho tôi kinh nghiệm, tôi rất cảm ơn.
Theo VNE