Có nên từ bỏ công việc lương cao để đi theo chồng về quê?
Mẹ em thì khuyên em nên tập trung kiếm tiền1-2 năm, có vốn rồi sẽ có nhiều việc để làm, chờ anh ổn định ở đâu rồi cố gắng tìm việc về ở đó. Có tiền thì không sợ gì hết.
Em 23 tuổi, bạn trai em 26 tuổi (anh ấy học trung cấp xong rồi mới thi lại đại học). Chúng em quen nhau hơn 4 năm (bọn em học chuyên nghành bác sỹ thú y trong thời gian 5 năm) và cũng vừa mới tốt nghiệp. Chúng em dự tính sang năm sẽ cưới. Giờ anh ấy đang làm ở Thái Bình, công việc đúng chuyên nghành và tương đối tốt.
Hiện tại em đang làm gia sư ở Bắc Ninh lương trên dưới 12tr/tháng, trừ chi phí còn dư khoảng từ 7-8 triệu/tháng. Vừa rồi em có xin vào được một dự án phi chính phủ ở Hải Phòng (là quê nhà của anh ấy), công việc năng động, không yêu cầu chuyên môn nhiều lắm, nhẹ nhàng đối với phụ nữ, công việc cũng hay đi công tác nhiều nơi. Chế độ ưu đãi như công chức nhà nước.
Em cũng rất thích công việc này vì nó ổn định, chỉ lăn tăn là dự án nước ngoài thì tồn tại 5 năm, 10 năm nữa chứ lâu dài hơn thì không biết được (dự án này đã tồn tại gần 20 năm rồi). Lương tháng trừ các khoảng chi phí chỉ còn dư từ 2-2,5 triệu, so với mức lương hiện tại của em thì thấp hơn. Ngoài ra dự án này còn yêu cầu học việc 2 tháng, nếu đạt mới chính thức làm việc (em tin mình đủ khả năng để hoàn thành tốt công việc này).
Lúc đầu người yêu em dự định em về quê anh làm, qua tết thưa chuyện cưới hỏi, rồi cuối năm anh xin chuyển về quê nhà làm và tổ chức cưới luôn, vì công ty anh có chế độ ưu tiên nhân viên lập gia đình sẽ cho về địa phương nếu có nguyện vọng (công ty có chi nhánh tại tỉnh C). Cũng xin nói thêm rằng chỗ em làm cách nhà anh 15km, nên nếu cưới nhà anh sẽ cho đất để ở, em đi làm có thể ở lại cơ quan, thứ 7 và chủ nhật về nhà.
Sau anh lại bàn là hay em vẫn dạy gia sư kiếm tiền, đồng thời học kỹ lại kiến thức chuyên nghành tìm công việc lương cao hơn ( anh đi làm rồi nên biết công việc đa số yêu cầu kiến thức chuyên nghành rất nhiều, và lương nghành thú y của bọn em cũng cao, chỉ là hơi vất vả). Anh cũng để dành tiền nữa có vốn rồi sẽ có nhiều công việc để lựa chọn, và có tiền thì sau này cuộc sống cũng thoải mái hơn.Anh sẽ cố gắng tìm việc cho em về gần anh, thời gian cưới thì do em quyết định thôi.
Anh nói là em chọn lựa thế nào thì anh cũng ủng hộ hết. Em rất bối rối không biết nên chọn con đường nào? Về quê anh làm thì ổn định đó, nhưng em rất ngại ở gần nhà chồng. Hơn nữa chưa biết cuối năm anh có chuyển về quê được không hay phải đợi thêm nữa, vì dù sao anh cũng mới vào làm nên chưa dám chắc điều gì. Mà anh chuyển về quê lỡ may ở cách xa nhà, 1 tuần mới về nhà 1 lần thì cũng bằng không (em không thích ở xa chồng).
Video đang HOT
Tiếp tục dạy gia sư thì có tiền thật đó, nhưng em sợ mình bỏ lỡ cơ hội không tìm được việc làm nhẹ nhàng và ổn định như vậy nữa. Ngoài ra sau này cũng chưa chắc xin được việc khác về gần chỗ anh đang làm, chỉ là cố gắng tìm kiếm cơ hội thôi.Em cũng dự định từ từ cưới, nhưng quen lâu rồi, hơn nữa cũng xác định đến hôn nhân thì chần chừ cũng không tốt, để lâu con gái sẽ là người chịu thiệt thòi thôi.Nếu sang năm cưới mà em chưa có việc làm ổn định thì sợ nhà em không cho và nhà anh e ngại, vì dù sao bố mẹ ở nhà vẫn thích con cái có công ăn việc làm ổn định.
Mẹ em thì khuyên em nên tập trung kiếm tiền1-2 năm, có vốn rồi sẽ có nhiều việc để làm, chờ anh ổn định ở đâu rồi cố gắng tìm việc về ở đó.Có tiền thì không sợ gì hết. Bạn em có đứa khuyên về quê anh làm cho ổn định, dù sao cũng có cơ sở sẵn rồi, chứ lập nghiệp chỗ khác baonhiêu tiền dành dụm cũng chỉ đủ mua đất thôi. Ngày 1/9 em bắt đầu học việc 2 tháng, mà giờ em chưa lựa chọn được tiếp theo sẽ làm gì. Em nên quyết định thế nào đây?
Chuyên gia Tư vấn trả lời:
Em thân mến! Việc lựa chọn công việc phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như phù hợp năng lực sở trường, chuyên ngành được đào tạo, tính ổn định, mức thu nhập, cơ hội thăng tiến, phù hợp xây dựng gia đình chồng con…
Trong trường hợp của em, chị nghĩ các em nên ưu tiên cho một số tiêu chí sau:
1. Tính ổn định của công việc
2. Cơ hội thăng tiến, phát triển
3. Phù hợp giữa hai vợ chồng, gần nhau để xây dự gia đình.
Trên cơ sở những tiêu chí đó em và người yêu em bàn bạc thống nhất tìm ra một giải pháp tối ưu phù hợp với hiện tại và tương lai gần của các em.
Chúc em thành công và hạnh phúc.
Theo ĐSPL
Không chấp nhặt chuyện chồng lăng nhăng bên ngoài
Tôi vài lần biết chồng có tin nhắn hay ra ngoài về có mùi nước hoa lạ, nhưng nghĩ đó là chuyện qua đường. Tôi còn nghĩ nếu gặp chồng vào khách sạn với ai đó sẽ không giành giật, im lặng về nhà rồi cùng giải quyết.
Tôi 34 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, có hai con trai. Về chồng tôi, anh là người tốt, có trách nhiệm, thương yêu vợ con. Chồng là mẫu người ít nói, nhưng khi gặp bạn bè cũng vui vẻ, tếu táo. Anh không nhậu nhiều và nhậu rất có chừng mực. Chuyện cờ bạc lúc trước anh có chơi đề đóm nhưng đánh nhỏ, giờ không chơi nữa. Hàng ngày đi làm cũng đưa rước con đi học rất chu đáo, tận tuỵ. Còn tôi trong tất cả mọi chuyện đều nghĩ cho chồng con, làm sao cho họ được thoải mái nhất.
Cuộc sống gia đình tôi chưa thể ổn định vì nhà vẫn phải đi ở thuê, hai vợ chồng vẫn đi làm công ăn lương và một khoản nợ phải trả. Nhìn xung quanh bạn bè đã có nhiều người thành công nhưng tôi không lấy đó làm buồn và so sánh vì tôi nghĩ mỗi người một số phận. Tôi cũng hơn nhiều người trong cùng hoàn cảnh là vợ chồng không phải lao động quá vất vả, hiện tại thu nhập đủ để trang trải và nuôi hai con nhưng nợ chưa thể trả ngay được. Tôi vẫn có một niềm tin vợ chồng sẽ ổn định cuộc sống hơn dù có thể hơi chậm.
Về cuộc sống như vậy, còn về chuyện vợ chồng dạo này tôi hay có những suy nghĩ liệu vợ chồng tôi đang có vấn đề gì không. Tôi muốn đi tìm câu trả lời mà chính mình chưa thể có đáp án chính xác. Chuyện chăn gối khoảng 2 lần/tháng, có tháng chỉ một lần, nhiều lúc tôi nghĩ có thể ít so với lứa tuổi này nhưng chồng từng bị đau lưng một thời gian nên đó cũng có thể là lý do, tôi không đòi hỏi nhiều, hoàn toàn chia sẻ với anh, nên chuyện chăn gối hay để chồng chủ động còn tôi hưởng ứng theo. Một phần tôi cũng nghĩ để anh chủ động vì anh nắm được sức khoẻ của mình.
Từ lâu tôi biết chồng có sở thích xem phim sex, thích chat trêu những em lả lơi trên mạng, Facebook của anh cũng có nhưng chỉ theo dõi những hotgirl thôi. Tôi không càu nhàu và cũng xem như không thấy điều đó, nghĩ đơn giản đàn ông ai cũng vậy, cái đó là thế giới riêng của họ và không can thiệp sâu. Đôi khi tôi còn nói chuyện với chồng rằng không thể cấm được vì hàng ngày đi làm bên ngoài, tiếp xúc nhiều người không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng làm gì cũng phải nghĩ đến gia đình, nếu có lỡ cũng phải sử dụng bao cao su để bảo vệ mình và vợ, đặc biệt là đừng bao giờ để tôi biết. Nếu biết không bao giờ tôi tha thứ và nhất là tôi đã có cảnh báo trước rồi.
Sở dĩ tôi suy nghĩ như vậy một phần cũng hiểu một số con gái thời nay, cả những người đã là phụ nữ có gia đình, họ không đoan chính như ngày xưa. Giờ thích ai họ thể hiện và đeo đuổi người đàn ông đó, sẵn sàng vào khách sạn bất cứ khi nào với người họ yêu, đôi khi họ theo không mà không cần điều kiện nào cả. Gặp những người như vậy đàn ông làm sao tránh khỏi sa ngã, nếu so ra những cô gái đó còn xinh đẹp và ngọt ngào hơn vợ ở nhà.
Tôi cũng bắt gặp vài lần chồng có tin nhắn hay ra ngoài về có mùi nước hoa lạ, nhưng nghĩ đó là chuyện vui chơi qua đường, tôi hỏi chồng rồi bỏ qua chứ không chấp nhặt. Tôi cũng biết mình không xinh đẹp, mọi chuyện trong gia đình có thể lo mà không quá bị phụ thuộc vào chồng. Chính vì tôi có thể độc lập nên nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra cũng sẽ buông tay chứ không tìm mọi cách níu kéo.
Tôi từng nghĩ nếu gặp chồng vào khách sạn với ai đó cũng không lồng lộn mà giành giật làm gì, sẽ im lặng về nhà rồi cùng giải quyết. Tôi yêu chồng con chứ không phải dửng dưng không tình cảm, có lẽ đó là cách cư xử tôi chọn trong tình huống này. Tính tôi ít nói và chồng cũng vậy, có khi cả ngày nghỉ vợ chồng cũng không nói với nhau nhiều. Đôi khi muốn tâm sự điều gì tôi hay viết email hoặc nhắn tin cho chồng.
Tôi biết vợ chồng nên nói hơn là dùng cách này, nhưng nếu có chuyện mà cảm xúc đan xen tôi sẽ diễn đạt không được trôi chảy cho lắm. Tôi quan niệm vợ chồng sống với nhau bằng tình cảm yêu thương chân thật và tôn trọng là đủ. Thời đại bây giờ đòi hỏi các ông chồng chung thuỷ khó lắm, nếu có phải luôn xác định đó là vui chơi qua đường và biết dừng lại đúng lúc thôi. Không biết tôi suy nghĩ vậy có đúng không hay vô hình chung như vậy lại quá dễ dãi cho chồng mình làm những chuyện xấu.
Thời buổi này chắc có nhiều phụ nữ suy nghĩ giống tôi, có thể nói là nghĩ thoáng cho cuộc sống bớt nặng nề. Tôi cũng nghĩ mình không toàn mỹ về các mặt, nên không thể đòi hỏi quá ở chồng, chấp nhận được thì sống thôi. Có bạn bè nói với tôi, giờ cuộc sống chưa ổn định người ta chưa nghĩ đến gì khác ngoài vấn đề kinh tế, nhưng khi cuộc sống ổn định rồi đa số đàn ông họ sẽ tìm những lý do hưởng thụ rồi sa ngã.
Tôi không bao giờ muốn chồng mình sẽ như thế, luôn muốn nếu gia đình ổn định hơn thì cuộc sống của gia đình phải hạnh phúc hơn chứ không thể tồi tệ hơn được và luôn cố gắng vì điều ấy. Tôi không biết trong cách sống và suy nghĩ như vậy của mình liệu có gì là bất ổn? Nếu có bất ổn tôi cần phải làm gì để thay đổi nó? Có thể tôi quá nhạy cảm nên đôi khi loanh quanh với suy nghĩ của chính mình. Mong các bạn độc giả chân thành cho tôi ý kiến.
Theo VNE
Vợ 3 lần bỏ về nhà ngoại Ở gần 2 tháng, vợ tôi nói còn nợ 90 triệu và 1.000 USD, hỏi tôi có chấp nhận trả nợ cho cô ấy không. Tôi không đồng ý và có xúc phạm đến gia đình nhà vợ, bảo họ ăn tiền của vợ con tôi. Sau vài ngày thì vợ tôi bỏ về lần 3. Tôi là người thường xuyên đọc chuyên...