Có nên từ bỏ cô gái có nhiều nhược điểm
Cô ấy vô tư quá đến mức vô duyên, lại thêm tính mải chơi, không thích tính chuyện tương lai.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, là dân tỉnh lẻ, đang làm công chức nhà nước tại Hà Nội với mức lương bèo bọt. Chuyện cơm áo gạo tiền nhà cửa ở giữa đất thủ đô là chuyện khiến tôi đau đầu. Thêm nữa, tình cảm gặp nhiều trắc trở làm tôi mệt mỏi không kém. Từ năm 18 tuổi tôi đã yêu một cô gái. Tình yêu đó kéo dài suốt sáu năm rồi cũng đổ vỡ. Sau đó tôi cũng trải qua năm bảy mối tình, người chỉ được vài tháng, có người thậm chí đã ra mắt gia đình hai bên, nhưng vì lý do cá nhân mà chia tay. Tôi là con trưởng, lúc nào cũng bị áp lực lấy vợ từ gia đình, cộng thêm gánh nặng mưu sinh, căng thẳng từ công việc. Có lần tôi mất ngủ kéo dài đến nhập viện. Vậy nên bản thân cũng muốn sớm lấy vợ, ổn định gia đình.
Hiện tại tôi quen một cô gái được hơn một năm, ở cùng quê, đang công tác trong nhà nước. Cô ấy là người thẳng thắn, hài hước, nhiệt tình, dễ thu hút người khác, có điều cô ấy vô tư quá đến mức vô duyên, lại thêm tính mải chơi, không thích tính đến chuyện tương lai. Lương hai đứa đều thấp, thu nhập cả hai chỉ được 10 triệu/tháng. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện kết hôn, cô ấy đều gạt đi vì sợ lấy rồi chưa có nhà sẽ khổ. Tôi cũng gợi ý về việc kinh doanh ngoài vì cô ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng nàng không thích. Tính cách cô ấy hay dỗi như trẻ con, tôi chỉ cần nói gì không vừa ý là có thể dỗi mất mấy ngày.
Tết vừa rồi tôi có về chơi nhà nàng, cũng đưa cô ấy về gặp bố mẹ. Gia đình cũng góp ý là ngoại hình hai đứa không tương xứng, muốn tôi tìm người khác có sắc hơn. Tôi trước giờ không trọng hình thức, cũng vì chuyện này mà cả nhà cãi nhau chưa có hồi kết. Tôi không muốn lại một lần nữa do dự để rồi hối hận, nhưng cũng cảm thấy nếu về ở với nhau sợ cũng sẽ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Tôi cũng thân thiết với gia đình bên nhà đó, sợ giờ chia tay lại mất lòng nhau.
Tính tôi vốn hiền lành, không muốn làm đau lòng bất cứ ai. Trước giờ cũng quan niệm không bao giờ đang quen người này mà bỏ quen người khác. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn, cũng không có gì ràng buộc nhau, chỉ là không biết phải cố gắng tiếp tục hay từ bỏ. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Tôi có là người mẹ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt
Tôi có thể tìm việc thu nhập cao nhưng sẽ gò bó về thời gian, không chăm sóc con thật tốt, sợ bé trở nên cô độc.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi 30 tuổi, có con gái 5 tuổi và đang làm mẹ đơn thân. Tôi xuất thân nghèo khó, lại nghỉ học sớm nên không kiếm được nhiều tiền, người thân cũng không giúp đỡ được gì nhiều, gánh nặng "cơm áo gạo tiền" khiến tôi rất áp lực. Tôi muốn tương lai của con sẽ thật tốt, luôn tự nhủ phải cố gắng cho bé học hành đến nơi đến chốn để không phải giống như tôi. Có điều tôi lại không làm ra nhiều tiền.
Tôi thấy xã hội bây giờ đầy rẫy nguy hiểm nên càng lo lắng mỗi khi không ở bên cạnh con. Vì vậy tôi cố tìm một công việc có thể thoải mái về thời gian để tiện đưa đón cháu đi học cũng như ở bên chăm sóc bé nhiều hơn, tuy nhiên tiền lương cũng ít hơn. Tôi vẫn có thể tìm một công việc thu nhập cao một chút nhưng sẽ gò bó về thời gian, tôi sẽ không ở bên chăm sóc con thật tốt, sợ bé càng ngày càng trở nên cô độc. Có phải tôi là một người mẹ ích kỷ khi chỉ nghĩ đến những cái lợi trước mắt mà không tính về tương lai lâu dài? Những điều tôi lo lắng liệu có đúng hay không? Xin mọi người cho tôi một chỉ dẫn vào lúc này để tương lai của hai mẹ con có thể tốt hơn.
Theo VNE
Từ bao giờ hôn nhân biến thành một áp lực? Ai nói là kết hôn rồi phụ nữ không được theo đuổi sự nghiệp nữa. Chẳng ai có thể ép bạn được hay không được làm gì cả ảnh minh họa Không hiểu sao cứ mỗi khi đến dịp tết đến xuân về là tôi lại thấy mọi cô gái đau đầu về việc lấy chồng. Các bà, các mẹ, các gì thì...