Có nên thay đổi để phù hợp với tính hay quát tháo của chồng
Đi khám thai tôi cũng đi một mình, những lúc gần sinh tôi mới đề nghị chồng đi cùng, nhưng miễn cưỡng và vội vàng.
Tôi lập gia đình vì tình yêu, còn chồng vì cái thai. Trước khi cưới, anh nhiều lần đề nghị tôi phải phá bỏ cái thai đó và từ từ rồi đám cưới. Tôi không chịu và dự định sẽ nuôi con một mình. Sau đó vì lý do gì tôi không biết, anh đồng ý cưới. Lúc đó tôi nghĩ con có ba hơn là không có. Sau đám cưới chồng tôi hay đi nhậu, bỏ mặc tôi ở nhà buổi tối với lý do đủ cả. Lúc đó tôi còn đi làm, về nhà lại làm bao nhiêu việc nhà. Lúc hiếm hoi ở nhà thì chồng chơi game, muốn ăn gì cũng không dám nói, vì nói ra sẽ to tiếng. Lúc có bầu tôi rất nhạy cảm, gì cũng khóc được và tôi khóc cho tới lúc sinh con. May mắn con tôi sinh ra vui vẻ và hoạt bát. Tôi còn phải lo dọn nhà vệ sinh, lo dọn nôn ói của chồng khi nhậu về; đau mỏi các thứ cũng không dám nhờ chồng, tự làm hoặc chịu đựng vì chồng tôi sẽ quát “làm riết quen”, tôi cũng chỉ biết khóc.
Ảnh minh họa
Đi khám thai tôi cũng đi một mình, những lúc gần sinh tôi mới đề nghị chồng đi cùng, nhưng miễn cưỡng và vội vàng. Chồng chưa một lần nói chuyện hoặc sờ bụng tôi khi tôi có bầu. Ngày tôi sinh con, sau khi nhìn mặt con, chồng tôi đòi đi thăm nhỏ em họ bên chồng cũng vừa sinh cùng ngày với tôi dù tôi sinh mổ. Lúc tôi về ở cữ nhà mẹ, chồng không bao giờ chủ động gọi hoặc nhắn tin vì bảo bận nhưng tôi biết không bận. Sau 3 tháng, tôi lên thành phố lại vì mẹ để phải đi mổ bướu cổ và tôi cũng chuẩn bị đi làm.
Đi làm được một tháng tôi xin nghỉ vì bệnh hậu sản (tôi bị sa tử cung) trở nên nặng hơn, do tôi đi làm mang con theo vì chẳng biết gửi ai, với lại sếp tôi cũng cho phép nên mang nó đi làm cùng. Lúc đó, tôi có đề nghị chồng làm ở nhà sẵn chăm con để tôi đi làm tăng thu nhập, lương tôi gấp đôi chồng nhưng chồng không đồng ý. Tôi nghỉ với sự tiếc và buồn. Nghỉ làm, tôi chuyển sang bán online để đỡ cô đơn vì chẳng có ai nói chuyện ngoài con. Tôi làm một tháng cũng nghỉ vì bệnh càng nặng, do tôi nghĩ bệnh không quan trọng mấy. Từ đó tôi bị bên nội nói ra nói vào vì hai tiếng “ăn bám”. Thực sự sau khi tôi nghỉ làm vẫn còn tiền tiết kiệm, số tiền đó xài dần trong một năm đầu, tức cuối năm 2015.
Chồng tôi từ lúc đó đi nhiều hơn lúc tôi còn đi làm, nói rằng đi để kiếm tiền. Các bạn có hình dung được 2 mẹ con ru rú trong phòng không đi đâu, chỉ gặp chồng lúc cơm trưa và lúc ngủ, vì tôi bệnh nên hạn chế đi lại. Lúc chồng về sớm không bao giờ chơi với con quá 5 phút, khóc thì la, tôi nói thì anh quát lại. Mẹ chồng biết tôi có tiền tiết kiệm riêng nên nói với chồng tôi để mượn, không bao giờ nói qua tôi. Tôi nhất quyết không cho vì phải phòng thân cho mình và con. Mẹ chồng không bao giờ la mắng hay góp ý anh về việc đi nhậu, kể cả thấy tôi thức đêm dỗ con khóc và vừa dọn nôn mửa của chồng.
Có lần cãi nhau tôi đã đưa đơn ly dị nhưng chồng không ký, anh thay đổi thái độ và chỉ được hai bữa rồi đâu lại vào đấy. Tôi có nên thay đổi thái độ với chồng mỗi lần đi nhậu về, như thoải mái hơn, mặt không u ám vì lý do đi để kiếm tiền? Từ hồi tôi không còn tiền tiết kiệm nữa cũng không được giữ tiền. Tôi có nên thay đổi để phù hợp với tính quát tháo, gắt gỏng của chồng mỗi khi không vừa lòng. Ngoài những lúc gắt gỏng thì chồng tôi cũng biết nấu cơm, cho con ăn, tắm cho con dù không thường xuyên lắm. Tính này tôi góp ý nhiều lần nhưng không được. Tôi có nên thay đổi để mình làm hết mọi chuyện trong nhà một cách vui vẻ mà không nhờ chồng dù chồng cũng không bận. Mối quan hệ với mẹ chồng tôi cũng chưa biết phải thay đổi ra sao nữa. Tôi có nên chịu đựng không?
Theo Ánh/Ngoisao
Video đang HOT
Cay đắng vì bị vợ xấu cắm sừng
Đôi khi anh nghĩ "chẳng qua là bố mẹ giới thiệu, chứ cho mình chọn chẳng bao giờ mình chọn Thư'.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tới giờ Hoàng vẫn không khỏi choáng váng khi nghĩ tới hình ảnh Thư tay trong tay bên gã đàn ông đô con kia, không những vậy trông họ còn rất tình tứ trao nhau nụ cười đầy ẩn ý.
Hoàng và Thư cưới nhau cách đây 7 năm về trước. Khi đó, Hoàng đã qua cái ngưỡng 30, còn thư mới chỉ vừa tròn 25. Khi yêu Thư, Hoàng không nghĩ nhiều bởi lẽ anh từng trải qua không dưới vài ba mối tình sâu sắc. Nếu nói về kinh nghiệm tình trường Thư còn kém anh xa.
Hoàng chọn Thư cũng bởi Thư là con nhà gia giáo, bố mẹ Thư và bố mẹ anh quen nhau từ khi gia đình anh sống ở quê. Khi thấy anh đã qua cái tuổi 30, bố mẹ anh mới cuống cuồng thúc giục. Khi đó, anh nói đại "Bố nói thế bố chọn cho con một cô vợ đi, con bận lắm".
Anh cứ nghĩ nói thế cho xong chuyện, nhưng chẳng ngờ, ngay chiều hôm sau bố anh gọi điện thúc giục anh về ăn cơm vì nhà có khách. Vị khách đó chẳng ai xa mà là Thư.
Lần đầu ấy nhìn thấy Thư, Hoàng nói "Em đẹp lạ thường thật". Còn Thư cô cứ nghĩ là một lời khen, mãi tới đêm tân hôn nghe Hoàng mỉa mai "Xấu lạ" cô mới biết đó là một lời nói châm chọc, hóa ra anh ta chê cô xấu lạ chứ không phải đẹp là thường gì cả".
Từ ngày cưới Hoàng, Thư chuyên tâm lo lắng cho gia đình. Cô trở thành mẫu vợ ngoan được gia đình Hoàng khen ngợi. Sau mỗi giờ tan sở, cô tất bật về đón con, lo cơm nước chu toàn cho gia đình. Thư cũng chẳng còn thời gian vui chơi, tụ tập bạn bè nữa.
Còn Hoàng, anh vẫn mải miết với những cuộc vui chơi bên ngoài, anh chẳng màng gì tới vợ. Nhiều hôm vợ chồng bên nhau anh toàn nghĩ tới những cô nhân tình nóng bỏng. Trong mắt anh, Thư chẳng qua chỉ là cô vợ nhà quê, đầu tóc toàn mùi thức ăn.
Đôi khi anh nghĩ "chẳng qua là bố mẹ giới thiệu, chứ cho mình chọn chẳng bao giờ mình chọn Thư'. Anh nghĩ thế, nhưng chưa một lần anh nói ra. Anh cũng không hào hứng giới thiệu thư với bạn bè cơ quan, bởi lẽ anh không chào đón sự xuất hiện của cô.
Cho tới một ngày, Thư bất chợt bảo anh mời bạn bè đến làm bữa cơm tất niên. Thư nói "Cưới nhau đã 7 năm nay, anh cũng là Phó Giám đốc, em muốn tổ chức bữa cơm thân mật mời một số bạn bè thân quen của anh đến ăn". Hoàng nghe thế giãy nảy. Chỉ mãi tới khi anh nhìn thấy bộ dạng tổn thương của Thư, anh mới giật mình.
Anh mời bạn bè tới chơi. Hôm đó, Thư chuẩn bị một mâm cơm rất chu đáo, dù Hoàng đã nói "ra hàng ăn". Thư ăn mặc giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ gần gũi. Tới dự hôm đó, có cô thư ký cũng là nhân tình của Hoàng. Nhìn thấy Thư, cô nhân tình của Hoàng không khỏi ra mặt kênh kiệu, bĩu môi.
Suốt bữa ăn cô nhân tình không quên nũng nịu, đá xéo Thư. Tuy nhiên cô rất giỏi ứng phó, cô cư xử hòa nhã, nói năng lưu loát hài hước khiến ai cũng nể phục. Còn Hoàng, anh chỉ thấy Thư nói ngốc nghếch chướng tai mà thôi.
Kết thúc bữa tiệc, anh Giám đốc cơ quan Hoàng không quên dành cho Thư một lời khen ngợi, ai cũng vỗ tay khen Thư nấu ăn ngon. Riêng Hoàng anh ta còn nháy mắt "Cậu mà không biết giữ là mất vợ đấy nhé. Không tầm thường chút nào đâu".
Hoàng vẫn không quên hôm đó, Thư có diện một chiếc váy khiêu gợi khiến anh không khỏi gắt gỏng. Anh nói với Thư "Cô không hợp kiểu đó đâu. Dưa lê còn đòi diện bikini cơ à". Hôm đó, Thư đã khóc rất nhiều, cô nói anh là người chồng vô tâm, anh không hiểu gì cô cả.
Cũng kể từ dạo đó chuyện vợ chồng của gia đình Hoàng rơi vào cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Hoàng cũng chẳng mấy bận tâm, đôi khi anh còn thấy rảnh nợ hơn.
Cho tới chiều hôm kia, Hoàng rời cơ quan vào ban trưa, anh cùng cô thư ký vi vu ra một nhà nghỉ ngoại thành đổi gió. Khi anh vừa định đậu xe ở chỗ trống kia thì bỗng một chiếc xe ô tô hạng sang bóng loáng lướt qua mặt anh, vèo một cái chiếc xe đã yên vị ở chỗ mà anh "nhắm" trước.
Hoàng ức lắm, anh lao ra khỏi xe định mắng cho người kia một trận bõ tức. Nhưng rồi khi anh chưa kịp nói gì thì cổ họng anh nghẹn đắng, cô gái đi cùng anh ta đang cười với Hoàng nụ cười hiền dịu quen thuộc. Hoàng lắp lắp không nói nên lời.
Cô ta cúi chào Hoàng nhã nhặn rồi nói "Anh có gì định nói với chúng tôi sao". Hoàng cứ đứng đó ngây người ra. Anh chàng kia không mìm cười "Thế thì mình đi thôi em". Họ nói rồi dắt tay đi thẳng.
Anh bật khóc nghĩ tới lời Giám đốc từng nói với anh "Chẳng phải tầm thường đâu nhé! Lơ là sẽ mất đấy" (Ảnh minh họa).
Hoàng nhìn theo cô vợ chân ngắn anh vẫn thường chê ăn diện đẹp hơn cả cô thư ký ôm tay gã nhân tình đi vắt vẻo. Hoàng choáng tới mức chiếc kính trên mắt anh suýt rơi xuống.
Tối hôm đó, anh về nhà rất sớm. Anh muốn nghe từ vợ một câu giải thích, xin lỗi hay đại loại gì đó. Nhưng vợ anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Chỉ khi Hoàng lên tiếng "Cô học cái thói lăng nhăng ăn diện từ bao giờ thế?".
Thư thản nhiên "Bao năm qua anh đã làm khổ đời tôi, tôi sống cam chịu đã nhiều rồi. Thế đi, anh chẳng nói luôn miệng chúng ta vì con cái, không có tình yêu hay sao? Từ nay, chúng ta cứ sống thế đi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà khóc lóc cầu xin tình yêu từ anh nữa".
Thư cũng không quên nhắc lại bao lần cô tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng cặp kè cô này cô kia, Thư cũng đã đau khổ không ít khi bao đêm phòng không gối chiếc. Bao năm qua Thư đã cố để giữ chân người chồng đại gia này, nhưng anh đâu có thấu hiểu.
Khi Thư đi rồi, Hoàng ngã quỵ xuống. Chẳng ngờ cả đời anh chinh phục bao nhiêu bóng hồng, nay anh bị chính vợ mình cắm sừng đau đớn thế. Anh bật khóc nghĩ tới lời Giám đốc từng nói với anh "Chẳng phải tầm thường đâu nhé! Lơ là sẽ mất đấy".
Theo Tienphong
Bi kịch chia tay chỉ vì bạn gái "chưa làm dâu đã làm cao giá" Tôi quyết định dừng ý định cưới xin, dừng mọi chuyện tình cảm ở đây. Tôi không thể cố gắng lừa dối bản thân mình, rằng em chỉ ngang bướng thôi, mà phải đối diện với sự thật "em không thể làm một người vợ tốt, một nàng dâu thảo". Tôi năm nay 28 tuổi. Năm nay, tôi dự định sẽ thưa gửi...