Có nên rời b.ỏ chồn.g ghen tuông, vũ phu, gia trưởng?
Rồi đến một ngày, chồng tôi nhìn thấy tấm ảnh của tôi và người yêu cũ đang ôm nhau. Thế là chồng tôi phát điên lên và chử.i tôi thậm tệ.
ảnh minh họa
Năm nay tôi 32 tuổ.i, có 1 con trai. Trước khi lấy chồng, tôi yêu 1 người cùng lớp đại học. Chúng tôi chia tay nhau được 1 năm thì tôi gặp chồng tôi bây giờ.
Cuộc sống vợ chồng son ban đầu khá hạnh phúc. Nhưng từ khi tôi có thai, chồng tôi bộc lộ bản chất gia trưởng và vũ phu. Anh không cho tôi làm một số việc, nếu tôi trái ý là anh chử.i ngay. Khi tôi bị ngã động thai phải vào bệnh viện cấp cứu, anh cũng không hề an ủi mà chử.i do tôi không cẩn thận ngay trước mặt mọi người trong buồng bệnh. Hễ không vừa ý điều gì là anh lại chử.i tôi.
Rồi đến một ngày, chồng tôi nhìn thấy tấm ảnh của tôi và người yêu cũ đang ôm nhau. Thế là chồng tôi lại phát điên lên và chử.i tôi thậm tệ.
Từ đó, tôi chá.n chồn.g đến tận cổ. Mỗi lần anh đòi hỏi thì tôi đều lẩn tránh. Rồi anh lại chử.i rủa tôi bằng tất cả những từ ngữ mà tôi không tiện kể. Có lần không đòi hỏi được, anh x.é quầ.n áo của tôi rồi đán.h tôi. Cứ thế, tôi trở nên lãnh cảm, không thiết tha chuyện vợ chồng.
Video đang HOT
5 năm sống chung với nhau, hầu như ngày nào anh cũng chử.i tôi. Tôi cắn răng chịu vì tôi không kiếm ra tiề.n. Tôi phải hy sinh công việc để ở nhà chăm con nhưng chồng tôi chẳng coi tôi ra gì. Tôi đi đâu một mình là anh thắc mắc, nghi ngờ lung tung rồi lại chử.i nọ, chử.i kia.
Hiện giờ, tôi thực sự phân vân trước hai lựa chọn. Một là tôi tiếp tục cam chịu để con có gia đình đầy đủ. Hai là tôi tự giải phóng mình để làm lại cuộc đời. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa?
Theo Vov
Có nên tiếc người chồng gia trưởng, vũ phu và cờ bạc?
Khi món nợ cuối cùng trả xong, ngay hôm ấy, khi em phải hoàn thành công việc quyết toán ở cơ quan nửa đêm mới về, chồng em lại hùng hục chạy từ trên tầng xuống đạp đổ xe, chử.i mắng em thậm tệ. Cuộc sống với người chồng gia trưởng, vũ phu và nợ cờ bạc như chúa chổm lại bắt đầu những ngày tăm tối...
Chị Thanh Tâm yêu quý,
Em cũng không hiểu vì sao số phận của em lúc nào cũng ngập đầy nước mắt. Bố mẹ em là cán bộ nhà nước, không giàu có nhưng luôn tạo mọi điều kiện cho anh em em học hành đến nơi đến chốn. Em ra trường tìm được việc làm ngay, không lên chức nọ chức kia nhưng mọi người đều nể vì sự nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Em không xinh xắn nhưng ưa nhìn, chẳng gì cũng đếm đến "1 bàn tay" các chàng trai để lựa chọn. Người em chọn không phải là nổi bật nhất nhưng chiều chuộng, nhất nhất nghe theo mọi mong muốn, yêu cầu của em. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình dị trôi đi...
Lấy nhau về, anh mới hiện nguyên hình là một người đàn ông gia trưởng. Thực sự thì lúc đầu, em cũng nghĩ mình nhún một chút cho yên cửa yên nhà. Nhưng chị ơi, sự nhẫn nhịn đã hại em. Mới cưới hơn 1 tháng, mấy đứa bạn thân hẹn nhau đi ăn tối cuối tuần. Anh ấy đồng ý cho em đi, thế mà từ 9h, anh nhắn tin, gọi điện suốt. Bạn em trêu đúng là vợ chồng mới cưới, 9h đã thèm ôm vợ.
Em cũng tin thế nên vô tư nhắn tin và trả lời điện thoại của anh rằng anh cứ chờ, em sẽ về. Vậy mà lúc em dắt xe vào nhà là 10h30, anh lao từ trên tầng xuống, tát em và lôi "cả sở thú" ra mắn.g nhiế.c em. Em trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Từ hôm đó, lúc nào em cũng nếm sự kinh ngạc đó vì bất cứ lý do gì.
Điều kinh khủng là sau hơn 3 tháng, khi em thông báo có bầu thì mẹ chồng em lại chìa ra một tờ giấy ghi nợ. Mẹ bảo giờ em đã chính thức là "người một nhà" nên mẹ trao cho em khoản nợ đám cưới 27 triệu đồng lo trả nợ trước khi... nằm ổ.
Em không hiểu, ông bà nghĩ gì mà bắt em có được số tiề.n ấy trong khi em vẫn phải tiết kiệm từng ngày để sinh con. Bố mẹ em không muốn con gái lo nghĩ khi mang bầu nên đã cho em 30 triệu trả nợ.
Con em chưa tròn tháng thì có 1 nhóm đầu gấu đến nhà đòi nợ. Hóa ra, chồng em vay tiề.n đánh tổ tôm từ trước khi cưới. Món nợ ban đầu có 60 triệu nhưng giờ đã lên gần 200 triệu. Từ đó đến nay, hơn 1 năm vừa nuôi con, vừa tích cóp lương, vừa đi làm thêm kiế.m tiề.n, vừa thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng, thuê luật sư làm việc với chủ nợ, chốt thời gian trả nợ.
Tiếc tiề.n thì tiếc thật nhưng lại làm em sung sướng vì chồng như hồi yêu, rất nhẹ nhàng, chăm sóc vợ con. Em đã nghĩ trời thương, bù đắp cho việc mất tiề.n là chồng tốt tính trở lại. Nhưng khi món nợ cuối cùng trả xong, ngay hôm ấy, khi em phải hoàn thành công việc quyết toán ở cơ quan nửa đêm mới về, chồng em lại hùng hục chạy từ trên tầng xuống đạp đổ xe, chử.i mắng em thậm tệ. Cuộc sống với người chồng vũ phu lại bắt đầu những ngày tăm tối...
(Em gái giấu tên)
Em gái yêu quý!
Đừng ngại viết thư quá dài cho chị nhé, vì nếu chỉ kể những lần chồng đán.h thế này, chị không biết em bị đán.h thế nào, phản ứng ra sao, vợ chồng em làm lành như thế nào, em suy nghĩ gì cho tương lai của hai mẹ con...
Chị chỉ có thể nói rằng, chồng em không được phép hành động như thế. Em có thể lo tài chính tốt hơn chồng, em hoàn toàn độc lập lo đủ cuộc sống của hai mẹ con, em có quyền được tôn trọng và đảm bảo an toàn. Chồng em không chỉ gia trưởng mà còn ghen hoang, vũ phu, thiếu nhân cách, vụ lợi...
Không nên nhẫn nhịn mãi, chấp nhận những yêu cầu, đòi hỏi vô lý của anh ta. Những lúc "sóng yên bể lặng" hãy nói chuyện thẳng thắn, nhờ cả hai bên gia đình giải quyết. Trong trường hợp không thể "cảm hóa" được nên nhờ sự can thiệp bằng pháp lý để sống cuộc sống của một cô gái hiện đại, mạnh mẽ và độc lập.
Theo Dân trí
3 năm chung sống không hôn thú, tôi thành giúp việc không công cho nhà chồng Em lặng lẽ khăn gói về nhà chồng, đến nay đã được hơn 3 năm mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, cũng chưa được nhập hộ khẩu với gia đình... Chị Thanh Tâm thân mến! Em mồ côi mẹ (em không có cha) từ lúc 13 tuổ.i. Em ở với bà ngoại đến năm 25 tuổ.i thì bà mất, em sống...