Có nên nói sự thật về giới tính…???
… một bên là gia đình đang rục rịch chuẩn bị ngày cưới, một bên là tình yêu của tôi, tình yêu thực sự cũng đang vẫy gọi…
Khi thấy những biểu hiện khác lạ trong cơ thể và suy nghĩ của mình. Tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, cũng suy nghĩ tìm cách cải thiện. Nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn bế tắc.
Năm nay tôi 34 tuổi, là một người đàn ông, nhìn bề ngoài, rất ổn theo đúng nghĩa, cao 1m75, nặng 65 kg. Nhưng trớ trêu thay, từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề có cảm tình với bất cứ một cô gái nào. Có rất nhiều cô đã chủ động tỏ tình với tôi, nhưng tôi chỉ tìm cách lảng tránh.
Khi vừa lớn lên, tôi đã biết mình không bình thường khi rất có cảm tình với những bạn cùng giới. Tôi luôn muốn mình chở che cho họ, yêu thương họ và làm chỗ dựa cho họ, bạn bè yêu mến tôi, nhưng họ chỉ coi tôi như một chiến hữu cực kỳ thân thiết, một người anh trai hay một người bạn thân. Thực sự tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình với bất cứ người bạn trai nào, vì tôi biết nếu như nói ra tôi sẽ không còn được tôn trọng như trước nữa.
Từ nhỏ tôi đã rất mê sự chăm sóc của bố…
Và thế là tôi cứ sống trong cái vỏ bọc ấy, suốt bao nhiêu năm trời. Cứ yêu âm thầm, rồi lại âm thầm đau đớn khi những người đàn ông tôi yêu, cứ lần lượt đi lấy vợ…
Thời gian gần đây, qua chát, tôi quen với một cậu đang là du học sinh bên Trung Quốc. Chúng tôi đã gặp mặt nhau và cực kỳ tâm đầu ý hợp, bố mẹ cậu ấy biết chuyện về giới tính của cậu ấy nên cũng chấp nhận cho con mình tìm kiếm những người đồng tính, vì vậy cậu ấy được sống và yêu rất thoải mái. Thậm chí khi yêu tôi, cậu ấy còn muốn công khai tất cả mọi chuyện và đề nghị chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Điều này tôi chưa dám hứa, vì bố mẹ tôi vô cùng khắt khe về chuyện này. Bố mẹ là những người rất gia giáo, không bao giờ họ chấp nhận cho con mình sống một cuộc sống khác với bình thường. Tôi khổ sở vì không biết phải làm thế nào nữa.
Video đang HOT
Thế rồi một hôm, bố mẹ dẫn tôi đến gặp một cô gái, có thể nói cô ấy là một cô gái tuyệt vời: xinh xắn, hiền dịu, đoan trang. Bố mẹ tuyên bố kiểu gì lần này tôi cũng phải đồng ý, vì tôi đã từ chối nhiều lần lắm rồi, giờ thì bố mẹ buộc tôi phải cưới để ổn định cuộc sống.
… khi trưởng thành tôi lại khao khát chở che cho những người đàn ông tôi yêu…
Mọi chuyện nhanh chóng được quyết định, tôi không dám từ chối vì không dám nói ra sự thật. Hơn nữa cô gái ấy cũng rất có cảm tình với tôi…
Giờ đây, tôi đang rất buồn rầu, bế tắc, một bên là gia đình đang rục rịch chuẩn bị ngày cưới, một bên là tình yêu của tôi, tình yêu thực sự cũng đang vẫy gọi.
Nếu tôi nói ra, chắc mẹ tôi sẽ phải vào bệnh viện vì sốc, bà bị cao huyết áp nên không chịu được những cú sốc lớn.
Tôi dằn vặt lắm, nếu chấp nhận lấy vợ, có nghĩa là suốt đời tôi không thể sống được là chính mình. Cuộc sống quá ngắn ngủi mà không được sống là mình thì thật bất công. Nhưng nếu nói thật tất cả để được sống thật là mình thì gia đình, xã hội có chấp nhận tôi không?
Theo VNE
Nỗi buồn có chồng xuất tinh sớm do thủ dâm quá nhiều
Nhiều lần vợ chồng mới chỉ thậm thụt cho vào một chút thôi nhưng chồng mình cũng đã xuất tinh rồi.
Chào Hoàng Anh với tâm sự: "Chiến dịch nhịn sex dành tinh trùng xịn để đúc con trai"!
Hôm nay đọc bài của bạn, mình mới thấy lòng mình cởi mở và nhẹ nhõm hơn. Bởi bản thân mình từ lâu cũng có vấn đề về chuyện sinh hoạt vợ chồng chưa như ý nhưng còn không dám nói với ai vì nghĩ đó là vấn đề tế nhị.
Phải công nhận rằng, khi chia sẻ những chuyện kín trong phòng the của vợ chồng, với cả người thân yêu nhất thì với mình cũng chẳng hề dễ dàng. Nhất là mình không thể nói thẳng với chồng mình những suy nghĩ của mình đang mang. Bởi mình sợ, chồng mình càng mặc cảm với bản thân nhiều hơn vì anh đã và đang bị bệnh xuất tinh sớm. Song vì không dám chia sẻ với chồng mà chuyện chăn gối vợ chồng của mình ngày càng tệ, bệnh tình của anh thì không tiến triển. Và nhất là khao khát làm mẹ trong mình có nhiều lúc mình cứ cảm thấy rơi vào ngõ cụt.
Chuyện là chồng mình ngay từ khi mới kết hôn đã có triệu chứng nặng của tình trạng xuất tinh sớm. Đêm tân hôn đầu tiên gần gũi nhau, thậm chí hai vợ chồng mới chỉ bước vào khúc dạo đầu, chồng mình đã ra hết. Khi ấy, mình chưa hề lo lắng gì cả. Mình cứ nghĩ do chồng em hồi hộp quá và ham muốn quá nên nóng vội ra hết cũng là chuyện thường.
Song rồi sau đó, nhiều lần vợ chồng mới chỉ thậm thụt cho vào một chút thôi nhưng chồng mình cũng đã xuất rồi. Nghĩ tư thế truyền thồng không thích hợp với ham muốn của chồng, chúng mình đổi các kiểu, nhưng tư thế nào vợ chồng cũng chỉ nhấp nháy chút là anh đã tuôn ra.
Cứ như thế nhiều lần, mình thực sự lo lắng cho chồng. Vì mình kết hôn cũng đã 27 tuổi nên rất mong muốn được làm mẹ luôn. Mà cứ cái đà chồng xuất tinh sớm như vậy, mình rất lo lắng con đường con cái sẽ gian nan.
Vài lần, mình có hỏi chồng rằng, nguyên nhân tại sao như thế. Chồng mình ngồi thừ buồn bã kể rằng, có lẽ hồi còn chưa vợ do hay thủ dâm quá nên dẫn tới hiện tượng này. Chồng mình cũng cho biết có tuần, cường độ thủ dâm của chồng em là 3-4 lần luôn. Chính bởi thế, chứng xuất tinh sớmnhư ngày nay có liên quan từ trò chơi dại dột ngày trẻ của chồng mình không?
Quá lo lắng, mình đã tự cập nhật một số biện pháp chống xuất tinh sớm đơn giản để 2 vợ chồng thực hành theo. Chẳng hạn như mình tăng cường tần suất giao ban nhiều hơn để hạnình chế cảm giác quá ham muốn ở chồng khi gần gũi để thời gian xuất tinh của anh xã lâu hơn. Thế nhưng, biện pháp này của mình bị phá sản ngay từ 1 tuần đầu áp dụng.
Rồi muốn có con về với mình nhanh chóng, mình tiếp tục tìm cách giảm kích thích đến cậu nhỏ bằng cách sử dụng bao cao su. Để chắc ăn, mình còn bắt chồng đeo 2 hoặc 3 cái 1 lúc. Cách này mình thấy cải thiện được chút ít tình trạng xuất tinh sớm của anh xã.
Kiên nhẫn cùng chồng điều trị xuất tinh sớm tại gia là vậy để gia tăng và rút ngắn thời gian có con, nhưng gần 2 năm qua, mình vẫn chưa thấy tín hiệu khởi sắc nhiều. Mình biết, khi bị bệnh này, bản thân anh xã chắc cũng chán nản và lo lắng lắm. Chỉ có điều anh không biểu hiện ra ngoài thôi.
Nhưng còn mình là vợ cũng nào có hơn gì. Mình buồn lắm vì khi yêu chồng, chưa bao giờ em được có cảm giác sung sướng. Anh cứ vừa vào đã vừa ra luôn khiến mình không ít lần cảm thấy hụt hẫng, khổ sở. Lại thêm khát khao và gánh nặng có con cho ông bà bế bồng nữa, mình buồn và lo lắng đến mất ăn mất ngủ đây.
Giữ kẽ cho chồng nên 2 năm qua, mình không dám giục giã chồng chữa bệnh. Song có lẽ mình không thể làm ngơ thêm được nữa. Bởi sự cố gắng của một mình mình thì không làm nên chuyện được. Khi anh chấp nhận điều trị thì con yêu mới có khả năng nhanh về với mình phải không ạ?
Theo VNE
Hoảng sợ khi em chồng đòi yêu Tôi như đang rơi xuống một cái hố sâu khi em chồng nói yêu mình. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự chơi vơi, chênh vênh về sự luyến ái của Hoa. Tôi và Hoa là bạn học với nhau từ thời cấp hai. Hoa là một người con gái đẹp nhưng rất lạnh lùng, kiêu kỳ với tất cả...