Có nên níu kéo bạn trai buông xuôi vì sức ép gia đình
Tôi xuất thân trong một gia đình khuyết. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ. Tôi ở với mẹ và được học hành tử tế.
ảnh minh họa
Lớn lên, tôi có nghe mẹ kể về cuộc hôn nhân của bố mẹ. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng sống tốt. Đi làm được một năm, tôi gặp và yêu anh. Anh rất nhiệt tình và quan tâm đến tôi, che chở cho tôi. Anh xuất thân trong một gia đình nề nếp, lễ giáo. Yêu nhau được 3 năm, anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Lúc đầu mẹ anh tỏ vẻ khá hài lòng về tôi nhưng sau khi tôi kể về hoàn cảnh gia đình mình thì mẹ anh thay đổi thái độ. Bà phản đối gay gắt và bắt anh bỏ tôi. Tôi rất buồn, còn anh thì hờ hững với tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? (Hằng)
Trả lời
Chị rất hiểu và cảm thông với em khi em rơi vào tình huống khó xử này. Mong em thật bình tĩnh để nhìn nhận và quyết định mọi chuyện.
Gia đình bạn trai xem nặng lễ giáo và những giá trị truyền thống cho nên việc ngăn cấm hai em đến với nhau là điều khó tránh khỏi và rất khó để họ thay đổi.
Video đang HOT
Bố mẹ bạn trai không chấp nhận em là có lý do riêng của họ. Điều đáng nói ở đây là thái độ của bạn trai em về chuyện này. Anh ấy tỏ vẻ hờ hững và lạnh nhạt với em chứng tỏ tình yêu mà anh ấy dành cho em chưa đủ lớn để cùng em đi hết chặng đường còn lại.
Gia đình thuộc về giá trị chung, em không có quyền chọn lựa, nhưng em hoàn toàn có quyền chọn lựa cách sống riêng cho mình. Tuy em lớn lên trong một gia đình không hoàn thiện, nhưng bản thân em cũng đã trưởng thành hơn từ chính môi trường sống đó. Em biết chấp nhận và phấn đấu vươn lên, đó mới là điều đáng trân quý.
Ba năm yêu nhau có lẽ đó là thời khắc đẹp, khó có thể quên đối với em. Khuyên em chấp nhận từ bỏ anh ấy trong giai đoạn này đối với em là một việc rất khó khăn. Việc trước mắt em và anh ấy nên làm là trao đổi rõ ràng với nhau về chuyện này, cùng động viên nhau để vượt qua rào cản của gia đình. Nếu anh ấy vẫn không thể đồng hành cùng em được thì tôi nghĩ em nên chấp nhận từ bỏ. Tình yêu phải xuất từ hai phía, nếu chỉ mình em muốn níu giữ thì không thể tiến đến một mối quan hệ lâu dài.
Bản thân em cũng đừng vì chuyện này mà cảm thấy mặc cảm. Xung quanh em còn có gia đình và bạn bè, họ sẽ giúp em vượt qua nỗi đau này. Em xứng đáng nhận được sự yêu thương và quan tâm từ mọi người. Hãy yêu thương và trân trọng bản thân hơn em nhé. Con đường phía trước còn rất dài, với những nỗ lực hiện có trong em, tôi nghĩ em sẽ gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc trong tương lai.
Theo VNE
Gái 17 tuổi trúng bẫy tình trai 50...
Mới 17 tuổi, Trâm phải lòng ông Danh. Lúc đó, dù đã gần 50 tuổi, nhưng vẻ bặt thiệp của ông đã cuốn hút cô gái 'chưa biết mùi đời'.
"Giới thiệu với mấy ông, đây, Trâm, vợ bé của tui" - ông Danh vừa nói vừa xoa xoa tay lên lưng Trâm, tay kia cầm ly bia lắc lư, ra chiều tự hào.
Cứ có bia rượu vô là ông Danh lại nói năng thiếu tế nhị như vậy. Mấy ông bạn nhậu, cũng U60 như ông Danh, ồ lên tán thưởng. Bỗng chốc, Trâm sa sầm nét mặt, đứng lên bỏ về, không thèm chào các bạn của chồng một câu. Theo ông Danh hơn 10 năm, đây là lần cô cảm thấy mất mặt nhất. Hai tiếng "vợ bé" được giới thiệu khơi khơi giữa đám đông như xát muối vào vết thương lòng âm ỉ của cô.
Khi mới 17 tuổi, đang phụ bán nước cho người dì ở Long Xuyên, Trâm phải lòng ông Danh. Lúc đó, dù đã gần 50 tuổi, nhưng vẻ bặt thiệp của ông đã cuốn hút cô gái "chưa biết mùi đời". Ông Danh kết vẻ ngoài xinh xắn của Trâm. Mỗi lần xuống Long Xuyên công tác, ông đều ghé quán để "thăm" cô. "Ưng anh đi, anh cưới em về Sài Gòn" - câu bông đùa ban đầu của ông Danh được Trâm nhìn nhận như một lời hứa hẹn nghiêm túc.
Khi đó, ông Danh còn thề thốt: "Do công việc làm ăn rày đây mai đó, nên anh chưa cưới vợ lần nào". Trâm tin ngay. Cô đã "nhân danh tình yêu" để cãi lời mẹ, bỏ lên Sài Gòn cùng người yêu lớn hơn mình mấy con giáp.
Trâm giục đăng ký kết hôn, ông cứ lần lữa, cuối cùng tung ra chiêu cũ mèm nhưng vẫn khiến nhiều phụ nữ tin là thật: "Anh đã có vợ con, nhưng ly thân từ lâu, việc ly hôn chỉ còn chờ thủ tục". Trâm dấm dẳng đòi chia tay nhiều lần mà không xong. Chuyện còn nhùng nhằng thì Trâm mang thai. Đứa con ra đời trong nước mắt của người mẹ. Ngay từ việc làm giấy khai sinh - quyền cơ bản nhất của đứa con - cũng chỉ được ông Danh thực hiện khi Trâm khóc lên khóc xuống.
Mỗi lần bị Trâm đòi danh phận cho mình, cho con, ông Danh lại nói: "Tụi mình chỉ cần yêu là đủ. Chỉ cần anh chăm sóc cho hai mẹ con là được rồi". Trâm nghe, lại thấy xuôi tai, tiếp tục phận làm lẽ. Rồi có những ngày con bệnh, công việc bấp bênh, chồng thì tranh thủ về với vợ cả, rồi lén lút đến thăm vợ lẽ, Trâm chán ngán, bế con về với mẹ ở An Giang.
Cô từng quyết tâm bỏ hết quá khứ để làm lại từ đầu, coi như đứa con là một món quà trời ban cho nhẹ lòng. Nhưng, đời không đơn giản như suy nghĩ của cô. Ông Danh lại tìm về, ngọt nhạt đủ điều, thề thốt, lại tin vào những lời "bọc đường", Trâm bồng bế con lên lại Sài Gòn, gửi nhà trẻ, mưu sinh bằng việc buôn bán mỹ phẩm.
Con được sáu tuổi, Trâm cũng "già đời" hơn ở tuổi 25, cảm nhận rõ hơn về sự bế tắc khi chịu "kiếp chồng chung". Mình có sức khỏe , nhan sắc, tuổi trẻ, sao phải chịu cảnh "ăn đồ thừa" với một người phụ nữ khác? Cô quyết liệt hơn trong chuyện tình cảm, muốn bán căn nhà, chia đôi, đường ai nấy đi nhưng ông Danh không đồng ý. Ông không sợ mất nửa căn nhà nhỏ, chỉ sợ mất... vợ nhỏ.
Mệt mỏi với sự cù nhầy của ông, Trâm buông xuôi, mặc kệ. Chỉ riêng chuyện ứng xử, Trâm lạnh lùng và gắt gỏng nhiều hơn. Điều này khiến ông Danh thường xuyên bực dọc, thậm chí nổi thói côn đồ. Hôm bị giới thiệu "đây là vợ bé của tui", Trâm bỏ về. Tối đến, ông nồng nặc mùi rượu, gây sự. Trâm cũng to tiếng qua lại. Ông đã cầm gạt tàn ném vào đầu Trâm, cầm dao đuổi Trâm chạy khắp xóm. Nhờ có người can ngăn, Trâm mới thoát.
Sau lần đó, Trâm thật sự hết sạch mọi hy vọng. Cô nhận ra, xưa nay mình bấu víu vào những thứ hết sức mơ hồ. Có thể hy vọng vào một người đàn ông đã nói dối mình ngay từ ngày đầu gặp gỡ, sau đó là chống chế, bao biện hết ngày này qua tháng nọ? Mình là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp sao không làm chủ cuộc sống của mình mà cứ trói buộc vào một mối quan hệ bấp bênh như thế?
Trâm tâm sự với người viết bài: "Em định nhờ báo can thiệp, nhưng cũng chẳng biết phải can thiệp điều gì. Em dại, em chịu! Em chỉ muốn chia sẻ sai lầm của em để những cô gái khác đừng dại như em ngày trước. Hai mẹ con em đã chủ động tìm cuộc sống riêng, không liên quan đến ông Danh nữa. Em từng tin vào tình yêu, nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng với những gì đã trải qua, em mới thấy tình yêu cũng chỉ là cảm giác nhất thời. Nếu tình yêu đó không được vun đắp, người trong cuộc phải ngập trong đau khổ thì yêu hay không yêu chẳng có nghĩa lý gì nữa cả".
Năm lần bảy lượt quyết tâm "làm lại cuộc đời" không thành, lần này có vẻ như Trâm đã đủ chín chắn để cứng rắn với chính mình hơn.
Theo Blogtamsu
Liên tục bị phản bội suốt 9 năm yêu đương say đắm Đã có lúc tôi muốn buông xuôi, để mọi chuyện muốn đến đâu thì đến nhưng tôi vẫn còn yêu anh, vẫn mong anh quay về bên tôi. Tôi năm nay 30 tuổi. 8 năm trước, trong một lần về chơi nhà một người bạn, tôi đã gặp anh. Anh hơn tôi một tuổi và là anh họ của bạn tôi. Anh làm...