Có nên nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ
Nếu để làm vừa lòng ba mẹ mà đến với người mình không yêu rồi sống không hạnh phúc sẽ ân hận cả đời, nhưng có quá mạo hiểm khi theo đuổi tình yêu với người đang có cả chặng đường gập ghềnh phía trước.
Ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, không xinh đẹp nhưng khá dễ thương và hiền lành. Trong quá khứ, tôi từng bị bạn bè phản bội vì quá ngây thơ, hết lòng tin tưởng họ. Tôi sốc tới mức phải nhập viện điều trị trầm cảm và nghỉ học trong một năm. Thời gian sau đó tuy có thể quay lại trường để đi học và tốt nghiệp như bao sinh viên khác nhưng tôi trở nên yếu đuối và mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi từng có ý định tự tử khi cảm thấy cuộc sống thật bế tắc và không có nhiều ý nghĩa.
Vào một ngày đẹp trời tôi tình cờ quen anh, chàng hướng dẫn viên du lịch phóng khoáng. Qua những câu chuyện của anh tôi đã yêu say đắm vì sự dũng cảm và bản lĩnh, giàu kinh nghiệm sống. Khác với định kiến trai du lịch đa tình và lăng nhăng, anh sống rất thủy chung, trước sau như một. Nhờ tình yêu của anh, tôi đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Video đang HOT
Anh nói còn gánh nặng gia đình, cha mẹ già và 2 em phải lo, không chắc chắn có thể mang hạnh phúc tới cho tôi. Chúng tôi tạm chia tay khi trong lòng tôi còn nặng trĩu tình cảm với anh, tưởng mình không thể gượng dậy nổi. Tôi về quê và được gia đình lo cho công việc ổn định tại bệnh viện huyện cách nhà 30 km. Làm việc ở đây một thời gian tôi gặp chàng bộ đội chuyên nghiệp đẹp trai, anh vội vã nói lời yêu và muốn cưới tôi làm vợ. Người ta nói không đến được với người mình yêu thì hãy lấy người yêu mình, vậy nên tôi cố gắng chấp nhận anh.
Càng tìm hiểu về anh tôi càng thất vọng, anh nóng tính và có phần gia trưởng, không hề tâm lý, nhẹ nhàng với tôi như người yêu cũ. Nhà anh nghèo nhưng đó không phải lý do tôi e ngại mà điều tôi rất lo lắng vì bố anh là bệnh binh, ông thường xuyên đánh đập mẹ anh khi khó chịu trong người. Anh nói nếu 2 đứa cưới nhau sẽ ra ở riêng, anh lên đơn vị một tháng một lần về với tôi. Một đứa con gái nhạy cảm như tôi có thể sống hạnh phúc với người mình không yêu như vậy không?
Tôi rất nhớ chàng hướng dẫn viên du lịch, trái tim tôi đã không chiến thắng nổi lý trí. Tôi chủ động liên lạc lại và tìm gặp anh mặc cho mẹ cấm đoán. Mọi người khuyên tôi hãy sống thực tế, rằng chúng tôi làm sao có thể đến được với nhau khi tôi đã ổn định công việc ở quê, còn anh đang có dự định làm du lịch ở một vùng đất xa xôi nào đó? Tôi thực sự rối trí, sợ để làm vừa lòng ba mẹ mà đến với người mình không yêu rồi sống không hạnh phúc sẽ ân hận cả đời, nhưng có quá mạo hiểm không khi tiếp tục theo đuổi tình yêu của tôi trong khi anh đang có cả một chặng đường gập ghềnh phía trước phải vượt qua?
Tôi không sợ gian khổ vì người yêu, chỉ sợ bố mẹ vì mình mà vất vả. Bố mẹ đã lo lắng cho tôi quá nhiều, chưa báo đáp được công ơn trời biển đó sao có thể khiến các bậc sinh thành khổ tâm thêm nữa.
Theo VNE
Tỏ tình qua cánh thư vỏ kẹo thân thương
Nếu không nói có lẽ chẳng ai biết ở trên đời lại có những lá thư tuyệt vời đến thế, "thư vỏ kẹo", cánh thư của tuổi học trò đã ăn sâu vào tiềm thức, mãi ám ảnh, để tôi luôn khắc khoải, da diết nhớ nhung về miền ký ức của một thời đã xa...
Ngày ấy, khi chúng tôi còn là những cô cậu học trò tinh nghịch của những lớp cấp ba trường huyện, với biết bao kỷ niệm buồn vui, biết bao trò đùa ma quỷ. Những khoảnh khắc giận hờn vu vơ, những tình yêu dại khờ ngập ngừng không dám nói, những phút miên man thả hồn theo màu hoa cánh bướm... Tất cả, tất cả nỗi niềm ấy được lưu giữ bằng các cánh thư vỏ kẹo nhỏ nhắn thân thương.
Với chúng tôi, những người trong cuộc cũng chẳng còn ai nhớ rõ thư vỏ kẹo xuất hiện từ khi nào và ai là người khai sinh ra nó. Chỉ biết rằng, vào đầu năm cấp ba, phong trào ăn quà vặt trong lớp nở rộ một cách kỳ lạ và lẽ dĩ nhiên kẹo lạc xốp trở thành vật bất ly thân trong ngăn cặp mỗi đứa.
Tôi phải nói để các bạn biết rằng, kẹo lạc xốp là một sản vật trứ danh của xứ Nghệ quê tôi. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của lạc, mật, gừng và một vài thứ gì nữa để tạo nên hương vị đọc đáo ngầy ngậy, cay cay, thơm thơm... hấp dẫn đến nao lòng. Điều quan trọng là kẹo được gói bằng một mảnh giấy hai mặt đỏ và trắng rất dễ thương, mặt trắng ấy chính là nơi để chúng tôi "chia những nỗi niềm" các cánh thư vỏ kẹo cứ lặng lẽ truyền tay nhau hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của nó.
Đó có thể là một vài câu chuyện phiếm ngớ ngẩn, bọn con gái nói xấu con trai hoặc ngược lại, đó có thể là một lời thơ tỏ tình ngây ngô lạc điệu, một lời nhắn gửi vu vơ của ai đó dành cho ai đó... Nói chung, thư vỏ kẹo là tất cả những gì trên trời dưới đất mà đám học trò muốn nói với nhau mà các thầy cô giáo chẳng thể nào kiểm soát nổi. Nói thế thôi, chứ tôi đã không ít lần phải nếm trái đắng vì cánh thư thần tiên ấy.
Tôi nhớ có lần, trong giờ kiểm tra toán, khi cả lớp đang chăm chú làm bài, tôi cúi xuống nhặt lá thư mà em gửi thì bị cô giáo tóm gọn. Cô giận dữ bắt cả hai đứng dậy vì cái tội trao đổi bài. Cả em và tôi run bắn lên khi cô bắt phải đọc lớn những gì em gửi cho tôi. Thấy cả hai ấp úng, cô tiến tới cầm lấy "vật chứng", đọc xong và nở một nụ cười hiền hậu, còn mặt em thì ngượng chín cả lên.
Cô bảo cả lớp nghe chị N. viết nè: "ông xã mà không trả lại kẹo cho bà xã thì ra chơi coi chừng đó". Cả lớp phá lên cười sung sướng. Sau sự cố ấy, mọi người mới vỡ lẽ tôi và em là "tri kỷ" của nhau. Thế nhưng, tình yêu học trò mơ màng như cơn gió thoảng, em giờ đã là "bà xã" của người ta, còn tôi mãi lang thang trên con đường danh vọng, chỉ có những lá thư vỏ kẹo vẫn mãi được mang theo dù màu mực đã nhòa theo năm tháng.
Những lúc cô đơn, tôi lại ngồi lần giở các bức thư vỏ kẹo, nhớ biết bao kỷ niệm tuổi học trò, bất giác những câu thơ cũ hiện về trong tâm tưởng: "Hãy trả lại cho tôi những gì ngày xưa ấy, lời yêu đầu chưa dám nói cùng em. Hoa học trò hãy còn vương, mái tóc em đâu rồi trong ký ức ngày xưa...".
Theo VNE
Mẹ chồng cũng là mẹ... Chông tôi rươc me lên ơ chung ma không hê ban bac vơi vơ. Tôi tuy bưc minh nhưng vân cô chiu đưng vi nghi co me thi mơi co chông minh. Thê nhưng, thơi gian gân đây, me chông hay ton hot nay no khiên chông tôi cư kiêm chuyên la rây vơ con. Đa vây, me chông tôi con lây căp...