Có nên ly hôn khi chồng bám váy mẹ?
“Lấy chồng như là rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau”. Hiện tại tôi đang đau khổ cùng cực chỉ vì lấy nhầm phải người đàn ông bám váy mẹ.
Tôi sinh ra trong gia đình nông thôn không mấy khá giả. Vì hoàn cảnh gia đình, thương hai em còn đang đi học, chị gái đang học đại học trên Hà Nội rất tốn kém, tôi đành ngậm ngùi học cao đẳng ở quê với hi vọng bố mẹ đỡ vất vả. Nhưng ngành Sư phạm ở quê xin việc quả là khó khăn. Vậy là tôi quyết chí lên Hà Nội lập nghiệp, tự nuôi sống bản thân, để bố mẹ khỏi lo lắng về tôi nữa.
Sau hai năm tôi gặp anh cũng đang làm ở Hà Nội, anh cùng quê với tôi. Việc gặp gỡ do mẹ anh và mẹ tôi ở quê có hẹn trước với nhau. Bố tôi nhất quyết phản đối vì không thích gia đình anh. Nhưng mệt mỏi vì công việc, cuộc sống buồn chán, thấy anh cũng hiền lành, lại làm trong nhà nước theo như lời mẹ anh, hơn nữa bố mẹ anh cũng tỏ ra rất quý tôi nên tôi đồng ý cưới anh sau 5 tháng “tìm hiểu”.
Trong thời gian có bầu, tôi ở nhà dưỡng thai theo ý gia đình anh, cuộc sống diễn ra bình thường, có đôi lần xảy ra va chạm. Tôi nhận thấy anh rất kẹt xỉ qua việc mỗi ngày đi làm nhìn đồng hồ công tơ điện và rất nhiều hành động khác khiến tôi chạnh lòng.
Tuy nhiên, tôi thực sự rất sốc và rất thất vọng, vì sau khi sinh, bộ mặt thật của gia đình anh và của anh dần lộ rõ từng ngày khi tôi về quê sống với bố mẹ chồng, họ chỉ coi tôi như máy đẻ.
Tiền lương anh đưa hết cho mẹ, không đưa tôi một đồng để tự lo sữa và bỉm cho con. Hơn nữa, bố chồng tôi yêu cầu khai ra giấy và giao nộp tất cả tiền họ hàng nhà nội cho trước và sau lúc sinh.
Tôi có hai tử cung nên đẻ mổ, sau khi sinh xong sức khỏe rất yếu. Vậy mà một tuần sau khi ở viện về, mẹ chồng bắt tôi phải làm mọi việc nhà từ bếp núc đến giặt quần áo cho cả bố mẹ chồng, cô em chồng và đứa cháu ngoại.
Video đang HOT
Vì ở quê nhà anh vẫn làm ruộng, tôi còn bị gia đình chồng ép đi cấy lúc 2 tháng sau sinh, trong trời Tết rét căm căm, khi vết mổ còn đau.
Cuộc sống thật chẳng khác nào địa ngục, rất ngột ngạt, khi gia đình anh toàn giao tiếp bằng những lời lẽ tục tĩu, om sòm mà trước đây tôi chưa hề nghe. Nhiều lúc tôi chỉ ngồi ôm con khóc.
Sau 4 tháng sinh, tôi xin bố mẹ anh lên Hà Nội cùng anh làm việc và mang con theo, nhưng họ nhất quyết phản đối. Tôi đau xót để con lại, với hy vọng khi ổn định công việc sẽ đón con đi theo.
Cuộc sống của tôi sau đó cũng chẳng khác gì trước. Chồng hàng ngày dằn vặt, chửi bới thậm chí đánh đập tôi, đòi hỏi tôi đưa tiền cho anh, trong khi chi phí sinh hoạt tôi đã phải chi trả để anh gửi tiền về quê nuôi con. Sau khi cưới tôi mới biết anh chỉ là lao động hợp đồng trong nhà nước. Tôi đã nhẹ nhàng phân tích, dùng các biện pháp nhưng anh không chịu hiểu là con cần gần bố mẹ và có gia đình thực sự, mẹ không thể xa con. Anh nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ, không cho đón con lên.
Con gái đi lấy chồng phụ thuộc vào phúc phận nhà chồng. Hiện tại tôi đang vô cùng hoang mang và tuyệt vọng, chỉ mong ly hôn, hoặc bế con trốn đi rồi tôi chăm sóc con mình. Nhưng đồng lương sư phạm ít ỏi, sợ con thiệt thòi nên tôi rất băn khoăn. Hãy cho tôi một lối thoát.
Theo VNE
3 ngày cãi nhau với chồng, vợ đã vụng trộm ngoại tình
Vợ chồng tôi gặp và yêu nhau 2 năm mới cưới. Khi yêu, chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Hai đứa ít khi xảy ra cãi vã. Cho đến khi, cả hai đứa đều có việc làm ổn định và đủ chín chắn, hai đứa mới lên lịch kết hôn (em khi ấy 26 tuổi còn tôi 30 tuổi).
Nghe em nói vậy, tôi càng điên tiết và cảm thấy nhục nhã hơn? Vợ tôi còn lo người tình bị tổn thương hơn là sợ chồng mình bị tổn thương sao? Vợ tôi đang lo cho người tình còn hơn cả chồng các bạn ạ? (Ảnh minh họa)
Hiện, vợ chồng tôi đã kết hôn được gần 5 năm. 5 năm cùng nhau sống trong hôn nhân, tôi và em đã có với nhau một con gái nhỏ 4 tuổi. Tuy cả hai vợ chồng đều bận công việc riêng, song vợ tôi vẫn khéo léo chăm sóc gia đình nhỏ. Tôi cũng khá tâm lý, yêu chiều vợ con. Vì thế cuộc sống của chúng có thể nói rất hạnh phúc.
Nhưng lần gần đây nhất, vì một sự cố nhỏ trong mối quan hệ với nhà nội mà tôi và em có một cuộc cãi nhau rất to. Lần này, vợ chồng tôi giận và không nói chuyện với nhau tận 3 ngày. Không biết với vợ tôi, 3 ngày đó như nào (tôi vẫn thấy em hát khi nấu ăn, em cười khi cho con ăn) còn với tôi, 3 ngày đó dài đằng đẵng và nặng nề. Chẳng đêm nào nằm cạnh vợ mà tôi ngủ yên giấc được.
Sau 3 ngày giận dỗi đó, chúng tôi cũng làm lành và nói chuyện lại với nhau để cùng giải quyết vấn đề. Tôi thầm rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ để vợ chồng xảy ra cãi vã to tiếng và giận hờn nhau lâu ngày như lần vừa rồi nữa. Nhưng từ hôm đó, tôi nhận ra vợ có vẻ gì đó xa lạ và khang khác. Tuy nhiên, cứ nghĩ em bị tổn thương và vẫn nghĩ ngợi sau biến cố vừa rồi nên tôi ra sức làm lành và bù đắp cho em.
Nhưng càng ngày, linh cảm vợ có gì đó khang khác trong tôi càng lớn dù cho tôi đã cố tình nhiều lần gạt những suy nghĩ đó đi. Để xóa tan nghi ngờ bản thân, tôi quyết bỏ ra một khoản tiền vài triệu mua một thiết bị định vị (camera 3G).
Vật này có kích thước nhỏ gọn nên ban đầu tôi định đặt lén chúng ở cốp xe của vợ. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa theo dõi vợ tôi một cách sâu sát. Sau đó, tôi quyết đặt thiết bị này ở một ngăn trong túi xách của vợ (vợ tôi là người đơn giản, không điệu đà son phấn và công việc dùng đến máy tính, điện thoại là chủ yếu nên vợ rất ít khi sờ đến túi xách kỹ càng. Cô ấy chỉ mang túi đi làm theo cho đỡ cảm thấy trống chân trống tay khi đến công sở như vợ tôi bảo).
Nhờ quyết định lắp đặt thiết bị nghe lén này mà tôi đã phát hiện ra sự thật đau đớn có trong mơ cũng không dám nghĩ tới: vợ tôi đã ngoại tình với một lão khách hàng hơn tuổi tôi 4 tuổi.
Hai lần vợ tôi lấy cớ việc bận phải làm thêm giờ ở công ty là hai lần tôi gọi điện video vào thiết bị này và xem được hình ảnh âm thanh ở khu vực được thiết bị ghi nhận. Rồi tôi thấy tất cả hình ảnh, âm thanh của vợ cùng người tình đang hí hoáy yêu nhau vụng trộm ở góc bàn làm việc khi cả cơ quan đã vắng hoe. Một lần khác thì thiết bị này cho thấy rõ vợ tôi đang quấn quýt với người tình trong nhà nghỉ nào đó.
Khỏi phải nói, thời gian ngồi nhà chỉ việc online theo dõi nhật ký di chuyển của vợ và chờ đợi vợ tự thú làm tôi muốn hóa điên và uất ức. Đã có lúc tưởng như không kìm chế được, tôi đã định phi xe đến để đánh túi bụi cho đôi gian phu dâm phụ. Song tôi không làm vậy. Để em không thể chối cãi, tôi cũng đã cẩn thận lưu lại các bằng chứng là các đoạn video ấy.
Sau 2 lần chứng kiến vợ quan hệ với lão khách hàng, tôi mới đưa ra bằng chứng ấy. Vợ tôi tái mặt thú nhận tất cả. Cô ấy bảo em bắt đầu lên giường với lão ta từ ngày vợ chồng tôi cãi nhau. 3 hôm ấy, tâm trạng của em chán nản nên lão khách hàng ấy đã không ngừng an ủi và em không kìm nén được đã ngã vào lòng lão. Rồi em còn bảo tôi phải thông cảm thương yêu, vỗ về em nhiều hơn nữa bởi em say nắng là do lỗi của tôi mà ra?!
Dù cực kỳ đau lòng khi vợ có người đàn ông khác chỉ sau 3 ngày vợ chồng cãi nhau, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời tự thú và xin lỗi của em. Lý do vì tôi còn yêu em lắm và con tôi thì cần phải có mẹ. Vợ chồng tôi tưởng như gương vỡ lại lành khi tình cảm mặn nồng quấn quýt trở lại.
Phải chăng đàn ông ngoại tình thì chỉ mất xác, đàn bà mất luôn cả hồn? Hay em đang coi việc tôi phải tha thứ cho em là đương nhiên? (Ảnh minh họa)
Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi lại phát hiện em nhắn tin cho người đàn ông kia tình tứ. Lần này thì sức chịu đựng và sĩ diện của thằng đàn ông trong tôi có giới hạn. Tôi đã quyết định ly hôn em ngay lập tức. Em khóc lóc bảo chỉ yêu tôi nhưng chưa thể đoạn tuyệt hẳn với gã đàn ông ấy vì sợ gã bị tổn thương.
Nghe em nói vậy, tôi càng điên tiết và cảm thấy nhục nhã hơn? Vợ tôi còn lo người tình bị tổn thương hơn là sợ chồng mình bị tổn thương sao? Vợ tôi đang lo cho người tình còn hơn cả chồng các bạn ạ? Hay là, em đang coi việc tôi phải tha thứ cho em là đương nhiên đây?
Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng nữa rồi. Nhưng nghĩ đến con thiếu thốn tình mẹ, tôi lại hơi chùn bước? Thật sự, tôi có nên dứt khoát hẳn với người vợ không biết trân trọng chồng không?
Theo VNE
Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi Cho đến hôm nay, sau 1 tuần chồng mới cưới qua đời, tôi mới có thể bình tâm hơn. Hàng ngày, trên bàn thờ nghi ngút khói hương của anh, tôi không còn ngồi gào khóc anh quay trở về với tôi nữa. Tôi đang cố gắng phải ngừng khóc để như người nhà tôi nói, anh sẽ không lưu luyến trần thế...