Có nên lấy người đã từng làm hại đời mình?
Cach đây 5 năm, vao cai tuôi đep nhât cua ngươi con gai, tôi bi ham hiêp. Năm đo tôi 18 tuôi, vưa đâu đai hoc va chuân bi đi du hoc ơ nươc ngoai.
Tôi đo tôi đi dư sinh nhât ban thân. Ba no kêt nghia anh em vơi ba tôi, hai gia đinh rât thân thiêt. No co môt ngươi anh trai hơn tôi 6 tuôi va rât thanh đat. Anh ta tưng yêu tôi va ngo lơi khi tôi hoc lơp 11. Tôi tư chôi vi con nho, lo tâp trung viêc hoc va điêu quan trong la tôi không co sư rung đông vơi anh ta. Tôi noi chi xem anh ta như ngươi anh trai cua minh. Anh ta vân cư theo đuôi.
Hôm ấy tôi phu ban tô chưc sinh nhât, khi tiệc tàn đa gân 11h đêm. Ban tôi thây khuya qua nên nhơ anh trai đưa tôi vê. Tôi không thich nhưng không con cach nao khac. Hai bac bao ơ lai nhưng tôi ngai nên tư chôi. Khi ra xe, anh ta đưa tôi chai nươc va tôi uông, vi luc đo khat nươc. Không ngơ đo la bi kich cua tôi.
Tinh dây, tôi thây minh năm trong khach san, trên ngươi không môt manh vai che thân. Anh ta quy dươi đât. Tôi kip hiêu ra, tôi gao khoc, câu xe anh ta. Anh ta ngôi yên cho tôi đanh. Anh ta noi: “Anh xin lôi, vi anh yêu em qua. Chi co cach nay anh mơi co đươc em. Anh hưa anh se chiu trach nhiêm hoan toan va se yêu thương em đên hêt cuôc đơi”. Tôi noi: “Nhưng tôi không yêu anh, sao anh khôn nan đên vây”. Sau đo, tôi chay khoi khach san, vê nha nươc măt gian giua, tinh thân hoang loan. Ba mẹ tôi hoi: “Con bi lam sao vây?”, vưa luc đo anh ta tơi nơi. Tôi chi tay vao măt anh ta va noi: “Anh ta… anh ta…”, rôi ngât xiu.
Luc tinh lai, tôi thấy mình đang năm trong bênh viên. Ca ba me tôi, ba me anh ta, anh ta va cô ban thân cua tôi cung co măt. Sau nay, tôi biêt la khi đưa tôi chai nươc trong đo co thuôc mê, anh ta điên thoai noi cho ba me tôi la khuya qua nên xin phep ba me tôi cho tôi ngu lai. Rôi sang hôm sau về nha tôi, khi tôi đi câp cưu ở bênh viên thi anh ta thu nhân hêt moi chuyên vơi gia đinh hai bên. Ba me tôi noi se thưa kiên anh ta vi tôi hiêp dâm. Ba me anh ta khoc xin gia đinh tôi đưng lam thê. Tôi noi cho tôi mây ngay đê suy nghi.
Nhưng ngay sau đo, ngay nao tôi cung khoc, tôi thât sư không biêt phai làm gi. Kiên anh ta thi tình thân từ xưa đến nay của hai bên gia đinh sẽ bị mât, tinh ban cua tôi vơi em gai anh ta cũng không còn. Yêu anh ta thi tôi không thê. Ba me tôi noi tuy con quyêt đinh. Sau đo tôi quyêt đinh bo qua cho anh ta, tuy không dê dang gi va tôi đi du hoc.
Video đang HOT
Khi nhâp hoc đươc 2 thang, tôi thây trong ngươi khac la, đi kham bac si thi được biết co thai, mà la song thai. Tôi choang vang, đưng không vưng nưa. Tôi mơi 18 tuôi va đang đi hoc. Sau nhiêu ngay suy nghi, nhiêu đêm thưc trăng, tôi goi điên thoai vê cho ba me. Me tôi nghe tin xong ngât xiu, con ba tôi cung choang vang. Sau đo, ba tôi hoi giơ con quyêt đinh như thê nao, co chut tinh cam gi vơi câu ta không, nêu co thi thông bao cho câu ta va gia đinh câu ta đê lam đam cươi. Tôi noi vơi ba me la tôi không muôn cươi vi không yêu va con rât giân anh ta. Thế nhưng bo đưa be thi tôi cung không lam đươc. Tôi xin ba me đưng noi gi cho anh ta va gia đinh anh ta biêt.
Sau đo, tôi xin bao lưu kêt qua hoc môt năm đê dương thai va sinh con. Khoi phải noi tôi đa vât va, khô cưc như thê nao tư khi mang thai cho đên khi sinh con va nuôi con. Cung may tôi có gia đinh ơ bên.
Giơ đây, 5 năm trôi qua, tôi đa la me cua hai đưa con trai sinh đôi. Tôi cung vưa tôt nghiêp đai hoc. Niêm vui, hanh phuc khi bao cay đăng, vât va đa đươc đên bu. Hai con tôi đep như thiên thân. Cac chau ngoan va thông minh. Bây giơ, con tôi đa lơn môt chut. Cac chau cư hoi: “Ba con đâu ha me”. Tôi vân chi hinh ba tụi no va noi: “Ba cua cac con đây, ba cac con đang đi công tac xa, cac con ngoan ngoan đê khi ba vê, ba se mua nhiêu qua cho cac con nhe”.
Tôi đa quên đi chuyên qua khư vi đa đươc đên bu băng hai thiên thân. Ba me tôi khuyên đa đên luc cho moi ngươi biêt sư thât. Theo như tôi biêt, nhưng năm qua hai gia đinh vân thân thiêt. Anh ta chiu kho lam ăn, không yêu thương ai va giơ công ty anh ta đa lơn manh. Ba me anh ta noi anh ta muôn chơ đơi tôi.
Ngay hôm nay tôi đa trơ vê Viêt Nam. Moi ngươi rât bât ngơ khi tôi co hai nhoc rât đang yêu. Ba cua anh ta bênh năng, vây ma khi nhin thây chau nôi thi khỏe lai ngay lâp tưc. Cac con tôi khi nhin thây anh ta thi bât khoc va chay lai ôm lây. Anh ta cung khoc nưc nơ. Ca gia đinh anh ta quy lay trươc tôi, xin tôi tha thư va cam ơn vi đa sinh cho ông ba nhưng đưa chau khôi ngô.
Anh ta noi vơi tôi răng: “Em ơi, anh biêt anh sai rôi, em hay tha thư cho anh. Ca đơi nay anh nguyên lam trâu ngưa cho me con em. Se yêu thương, bu đăp cho me con em. Hay cho con môt gia đinh tron ven em nhe”.
Thât sư bây giơ tôi không con hân anh ta nưa. Tuy nhiên đê yêu thương, đê sông vơi nhau môt nha thi tôi không biêt phai lam sao, vi tôi không yêu anh ta. Nhưng năm qua, tôi cung không yêu ai du rât nhiêu ngươi đan ông muôn đên vơi tôi. Bây giơ hai bên gia đinh vui va hanh phuc lăm. Em gai anh ta dân cac con tôi đi mua không thiêu thư gi. Anh ta thi mua môt ngôi nha va sắm rât nhiêu đô dung cho me con tôi. Cac con tôi quân ba không rơi. Bây giơ tôi phai lam sao đây moi ngươi? Cam ơn moi ngươi đa đoc va chia se cung tôi.
Theo VNE
Chia tay... vì em đã không còn trinh trắng
Sau cao trào của cuộc hòa hợp thân xác, tôi nhanh chóng tụt hết hưng phấn khi thấy Tuyết không còn cái ngàn vàng của người con gái.
Hai mươi tuổi, tuyết thực sự rất xinh đẹp. Ở con người em toát lên vẻ đẹp mặn mà chín chắn của một người con gái miền Trung, cùng với cái tính lí lắc lúc nào cũng có thể vui cười, nó dễ khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng bị thu hút. Tôi ấn tượng với gương mặt hài hòa với chiếc mũi cao và hàng mi cong của em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng quán bar đông đúc hôm ấy toàn những người đẹp, vậy mà mắt tôi cứ dán chặt về phía Tuyết, không muốn nhìn đi chỗ khác.
Sau này có nhiều lần được cùng em đi chơi, tôi mới nhận ra Tuyết còn rất hiểu tâm lý đàn ông. Em có thể nói nhiều câu chuyện, bày nhiều trò vui khiến tôi như bị hút hồn vào đó, quên hết những căng thẳng trong công việc hay bực dọc thường ngày. Chúng tôi thích tụ tập ở những quán bar nhạc nổi ầm ĩ và la cà ở những con đường náo nhiệt của Thành phố. Khi tôi đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên và ôm chặt em trong tay, Tuyết mỉm cười đẩy tôi ra xa, giả vờ giận. Tôi lại kéo em vào lòng, cắn nhẹ lên đôi môi đỏ xinh xắn làm Tuyết bật cười, đôi mắt cong cớn: "Còn lâu em mới lên giường cùng anh...". Tôi thở dài trong lòng, thì ra... Tuyết từng trải và hiểu đời hơn tôi tưởng.
Tôi thầm hạnh phúc vì đã được em trao cho tất cả (Ảnh minh họa)
Tôi lại cố gắng rút ngắn cái khoảng cách "còn lâu..." của em, như ham muốn của bất kỳ thằng đàn ông nào trước một người phụ nữ đẹp. Đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy trong nhà mình. Mê mẩn và gấp gáp, tôi quấn riết lấy làn da mịn màng và vòm ngực của em, muốn nuốt lấy từng hơi thở và nhịp tim vội vã đập trong lồng ngực ấy. Tuyết của tôi thật đẹp... tôi thầm hạnh phúc vì đã được em trao cho tất cả. Thế nhưng sau cao trào của cuộc hòa hợp thân xác, tôi nhanh chóng tụt hết hưng phấn khi thấy Tuyết không còn cái ngàn vàng của người con gái. Một nỗi thất vọng lớn lao xâm chiếm hồn tôi, rồi nó nhanh chóng thay thế bằng sự tức giận vô cớ. Tuyết im lặng quay mặt đi, tránh ánh nhìn ngập tràn tia bỏng rát của tôi. Rồi như một thằng quẫn trí, tôi bật dậy vơ quần áo, lao ra khỏi ngôi nhà của chính mình.
Từ hôm ấy tôi cắt đứt mọi liên lạc với Tuyết. Có lần em đến nhà riêng và cơ quan chờ gặp nhưng tôi đều tránh mặt. Sự cố chấp và hận thù mà tôi dành cho em vẫn chưa lúc nào nguôi. Lòng trách em như một người đàn bà phụ bạc gian dối. Phải, tôi hận em chỉ vì tôi đã tin ở em quá nhiều - Tôi đã tin ở một người đẹp từng trải biết hết mọi ngõ ngách chơi bời trong cái thành phố này sao? Tôi đã tin ở một người con gái ít tuổi đời mà hiểu đàn ông hơn chính bản thân họ sao? Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc...
Một tháng trời tôi như hóa điên, đi làm về là bia rượu rồi lăn ra ngủ, căng thẳng và bực dọc chất ngất. Mấy thằng bạn thân chọc đùa: "Hiếu công tử sát gái đến thời kỳ... gái sát". Mặc kệ, đàn bà vốn bạc, tôi không cần phải bận tâm nữa.
Tôi trách em như một người đàn bà phụ bạc gian dối (Ảnh minh họa)
Một hôm, tôi đột ngột nhận được lá thư của Tuyết, một lá thư viết tay chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Anh Hiếu à, hãy tha thứ cho em. Em sẽ đi khỏi nơi này để bắt đầu lại tất cả. Anh hãy quên em đi. Chúc anh bình an!". Tôi nắm chặt bức thư, con tim hối muốn lao ra khỏi lồng ngực. Một lần nữa vì em mà như hóa dại, tôi phóng xe đến nhà trọ của Tuyết, gọi khản cổ để được tin em đã chuyển đi. Số điện thoại không liên lạc được. Thì ra, Tuyết đã bỏ tôi... Giờ phút này mới biết, con tim tôi cần em đến nhường nào. Nước mắt bất lực của một thằng đàn ông không kìm nổi, lời của em quay cuồng trong đầu tôi: "Hãy quên em đi...".
Nhưng biết bao giờ tôi mới quên được em đây?
Theo VNE
Đêm tân hôn với những nỗi đau tột cùng Tình yêu thương, nỗi đau đớn dằn vặt, cả những nỗi uất hận đến tận cùng tôi đang mang. Tôi đã bay từ nửa vòng trái đất để về đây, bay tiếp một chặng nữa, ra Hà Nội. Để làm gì nhỉ? Người đàn ông mà tôi yêu thương, chúng tôi gọi nhau là chồng là vợ, giờ đã không thuộc về tôi...