Có nên lấy gái hai đời chồng?
Nói thật là tôi cũng yêu cô ấy, những cứ nghĩ đến cái chuyện cô ấy từng có hai đời chồng là tôi không thể không băn khoăn…
Tôi gặp cô ấy trong một chuyến đi công tác lên địa bàn một huyện miền núi phía Bắc. Cái xứ này người ta xưng tụng là miền đất của mĩ nhân quả là không ngoa, phụ nữ ở đây không hiểu sao ai cũng xinh đẹp, mặn mà, da trắng bóc, ăn nói thì ngọt ngào, dễ nghe. Khi tôi gặp cô ấy trong cuộc họp, thú thực tôi gần như đã phải lòng nhan sắc của cô ấy, một giáo viên dạy cấp hai.
Tôi tiến đến làm quen và biết cô ấy tên Hoài, là người sinh ra lớn lên ở vùng này, xinh đẹp và đang độc thân, 29 tuổi. Ở tuổi này ở vùng cao mà vẫn còn độc thân kể ra cũng lạ, có lẽ cô ấy quá kén chọn chăng? Nhưng thôi, tôi đã hạ quyết tâm phải tán bằng được cô ấy rồi!
Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chuyến công tác 6 tháng đủ để tôi chinh phục tình yêu của người phụ nữ ấy. Cho đến khi có những tiếng xì xào quanh tôi, họ nói cô ấy đã có hai đời chồng, mà kì lạ là chồng qua đời sau khi cưới ít lâu chứ không phải không hợp nhau mà chia tay. Người nhẹ miệng thì nói cô ấy có số sát chồng, người độc mồm thì nói cô ấy bỏ bùa ngải và gây họa cho chồng mình, vì gia đình họ hàng nhà Hoài đều làm thầy cúng, thầy bói…nên mọi người khi đặt điều cũng có cơ sở. Mà cái xứ rừng thiêng nước độc này, có những chuyện không thể tin được thì cũng phải tin…
Khi nghe đến chuyện cô ấy từng có hai đời chồng đang khỏe mạnh tự dưng lăn đùng ra chết thì nói thật tôi cũng sợ hãi vô cùng, dù tôi rất yêu cô ấy, nhưng nghĩ đến cái cảnh mình là người thứ 3 đen đủi thì…
Video đang HOT
Hoài biết chuyện canh cánh trong lòng tôi, cô ấy cũng chủ động giãi bày chuyện vợ chồng trước kia của cô ấy. Người chồng đầu mắc bệnh Lupus ban đỏ, căn bệnh cả thế giới chưa có thuốc chữa. Khi lấy nhau chưa được 3 tháng thì chồng Hoài đổ bệnh nặng, vợ chồng mới cưới chẳng có tài sản gì, nhưng Hoài vận động hai bên nội ngoại góp tiền chữa bệnh cho chồng, cho đến khi bệnh viện trả về, tiền thì mất đến gần trăm triệu, chồng Hoài vẫn qua đời. Khi đó, dân làng còn cám cảnh và xót thương cho Hoài lắm!
Hoài đi bước nữa sau khi hết tang chồng đầu ba năm, người chồng thứ 2 là một lái xe đường dài. Phải lòng và xác định định cư luôn tại vùng này nên hai vợ chồng không phải băn khoăn gì chuyện làm dâu làm rể vì hai vợ chồng ở cùng nhau trong khu tập thể giáo viên trong trường. Lấy nhau gần năm thì trong một lần đi uống rượu ở bản người Mán, chồng Hoài bị ngộ độc thức ăn và qua đời. Cái chết của người chồng thứ hai khiến cả xóm làng xôn xao “Tại sao cứ ai lấy nó là lại chết?” khiến Hoài mang tiếng sát chồng từ khi ấy. Từ đó, Hoài ở vậy và dạy học, không thiết tha gì chuyện chồng con nữa vì cô quá sợ hãi cuộc đời mình rồi, không muốn thêm một bi kịch nào giáng xuống đầu mình nữa…
Nghe Hoài kể, tôi thương em lắm! Đúng thật là bất kể chuyện gì cũng nên nghe bằng hai tai. Hoài cũng nói với tôi là cô ấy không mong lấy tôi làm chồng vì sợ ảnh hưởng đến tương lai của tôi, tôi hoàn toàn có thể lấy một người phụ nữ khác tốt đẹp hơn cô ấy…Nghe Hoài nói thế lòng tôi lại dấy lên lòng thương cảm, vì thực sự chuyện hai người chồng của cô ấy qua đời là chuyện chẳng ai có thể ngờ.
Cô ấy muốn xin tôi một đứa con và tôi có thể tự do đến với bất cứ ai. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi không phải là kẻ buông tuồng vô trách nhiệm như thế, tôi yêu Hoài và cũng muốn tiến đến quyết định nghiêm túc với cô ấy, nhưng nhiều khi tôi vẫn không gạt được cái cảm giác lăn tăn (và cả lo sợ) khi nghĩ về chuyện quá khứ của cô ấy, khi nghe sự thật trái chiều mà tôi chưa hề được kiểm chứng từ dư luận, còn gia đình tôi nữa, liệu họ có chấp nhận cho tôi lấy một cô gái đã có hai đời chồng chết? Thời gian này thật mệt mỏi, sắp hết thời gian công tác, tôi nửa muốn rời đi, nửa lưu luyến ở lại? Chẳng biết phải làm sao cho phải nữa?
Theo Emdep
Đã lên giường, đừng nói nàng dễ dãi
Nếu đã chẳng muốn cưới nàng, thì thôi xin hãy trân trọng chút tình khờ dại ấy.
Thi thoảng, trong một quán ăn nho nhỏ, một cuộc chuyện trò chẳng đầu chẳng cuối, tôi thường nghe thấy cánh đàn ông khoe về chiến tích yêu đương của mình.
Vang lên ở đâu đó thứ giọng nói lẫn trong nhiều tạp âm một vài câu phát xét: "Vừa mới đưa được 1 em lên giường, nói chung cũng là dễ dãi, mà dễ dãi thì chơi bời thôi chứ đừng cưới!".
Ừ thì tôi công nhận, đàn bà cũng có 5, 7 loại. Có người từ bé tới lớn được bao bọc trong một lối suy nghĩ: "Màng trinh là đức hạnh của đàn bà". Bởi thế mà khi yêu, họ khư khư giữ cho kì được cái trinh tiết để sau này không "thất thố" trước người gọi bẳng chồng. Để đêm tân hôn có quyền hồi hộp và mộng tưởng về chuyện ái ân. Để có thể ửng đỏ đôi má khi chồng lần cởi từng chiếc cúc áo và để có thể tự tin nói rằng: "Anh là người đàn ông đầu tiên của em, chồng ạ!". Để có thể ngẩng cao đầu nếu cuộc tình đó không may "đứt chỉ bay xa" vì tôi vẫn còn giữ được cái quý nhất cuộc đời dù trái tim thì tan nát vì yêu.
Người ngoài có thể đánh giá, có thể phán xét và bình phẩm... có thể gọi họ là dễ dãi, ngu ngốc hay đại loại một tính từ nào tương tự thế. Nhưng nếu là người đàn ông lên giường với họ, xin đừng thốt ra lời cay nghiệt ấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng có những cô nàng "yêu" và "chuyện ấy" là hai thứ đồng hành. Họ sống theo một cách nghĩ rất giản đơn: "Yêu có phải là cuồng nhiệt nếu như không thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn bản năng?". "Yêu có phải là hết mình nếu không phải là tận cùng sự gắn bó mà tạo hóa ban cho?"... Họ đôi khi đánh đồng cảm xúc yêu đương và cảm xúc ân ái. Và tất nhiên, chẳng phải ai cũng có may mắn một lần yêu rồi đi trọn cuộc đời, để người cùng mình trải qua chuyện ấy sẽ là người ngủ chung giường suốt cuộc đời con lại. Có những cuộc tình nay nắm chặt tay nhau nhưng ngày mai mất hút đâu đó chẳng tìm ra. Và thế là những lời yêu thương trở thành kỉ niệm, những lần lên giường bỗng đâu trở thành chuyện chỉ riêng mình ta biết.
Thời đại này, sống thế nào là chuyện của riêng ta. Ai đinh ninh tôn thờ trinh tiết cứ sống theo cách mà họ muốn. Và cô gái nào muốn thả cảm xúc phiêu dạt theo những điều bản năng nhất cũng cứ chọn cách yêu như thế cho mình. Nói nôm na, đời ai người ấy sống, thân ai người ấy lo. Hãy cứ "sống theo cách của bạn". Nhưng chỉ xin, những người đàn ông có cái vinh dự là "người đầu tiên" trong cuộc đời cô gái nào đó mà không cần tới một tờ hôn thú, xin đừng, đừng gọi nàng... dễ dãi.
Đàn bà nhiều khi khờ khạo lắm. Yêu, trao đi tất cả vì yêu, mơ mộng về một mai "anh làm lo tương lai em dạy con nên người" đã đành. Đôi khi cũng biết cuộc tình ấy rồi sẽ chẳng về đâu những vẫn muốn "hết mình" để sau này không hối hận vì đã yêu hời hợt quá. Người ngoài có thể đánh giá, có thể phán xét và bình phẩm... có thể gọi họ là dễ dãi, ngu ngốc hay đại loại một tính từ nào tương tự thế. Nhưng nếu là người đàn ông lên giường với họ, xin đừng thốt ra lời cay nghiệt ấy.
Đừng gọi nàng bằng hai từ "dễ dãi" chỉ vì nàng trót yêu một kẻ ngày nào đó cũng dễ dàng bỏ họ... (Ảnh minh họa)
Chẳng cô gái nào ra đường, vớ vội một gã để yêu. Một cô gái dù sống bản năng nhất chắc hẳn cũng phải vì thích một ánh mắt, mê một bờ môi, si tình một vài câu nói của người đàn ông đó rồi mới dám gật đầu lên giường. Âu nó cũng là cảm xúc bắt nguồn từ con tim rồi mới chạy vào đê mê thể xác. Đàn ông, nếu chẳng thấy hạnh phúc mình có được cái tài chinh phục ấy thì cũng đừng đáp một khối tình con con xuống bàn chân, dẫm nát và gọi cô gái bên mình bằng hai từ: "Dễ dãi!".
Thế nhé, hãy tin rằng, sau một cái gật đầu của vài lần hẹn hò, ấy là một chút tình yêu nhen nhóm. Mà đã là tình yêu thì nhiều hay ít, khờ khạo hay nanh nọc, khôn ngoan hay ngớ ngẩn thì cũng đáng được trân trọng. Nếu chẳng thể "cởi áo quần trên người nàng xuống thì phải mặc cho nàng chiếc áo cô dâu" thì thôi, xin hãy cứ trân trọng sự dại khờ ấy của đàn bà. Đừng gọi nàng bằng hai từ "dễ dãi" chỉ vì nàng trót yêu một kẻ ngày nào đó cũng dễ dãi bỏ nàng...
Theo VNE
Em có bầu với anh chàng "đào mỏ" Em chết điếng người khi biết anh bỏ một chị để cưới em vì em giàu dù cho chị ấy cũng có bầu. Em bỏ qua mọi lời đàm tiếu để yêu anh, thậm chí chấp nhận đánh đổi danh dự để để có bầu với anh và cưới anh. Vậy mà cuối cùng em chết cay, chết đắng khi phát hiện ra...