Có nên lấy cô gái tham tiền làm vợ?
Tôi cũng không phải là người đàn ông quá nặng nề chuyện trinh tiết. Quá khứ là cái đã qua rồi, quan trọng là tương lai.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết lên những dòng tâm sự này. Ở cái tuổi 30, chính tôi cũng không biết mình nên làm gì, nên quyết định ra sao cho đúng nữa.
Tôi yêu cô ấy, thương cô ấy nhưng sợ rằng tình yêu thương của tôi dành cho cô ấy là chưa đủ. Vì cô ấy đã quen với cuộc sống giàu có về vật chất rồi. Còn tôi, tôi chỉ là một người bình thường, liệu lấy tôi, cô ấy có chịu được điều đó không?
Cô ấy là bạn học của tôi từ cấp 3. Tôi quý cô ấy vì tính ngoan hiền, gia đình lại không mấy khá giả. Nhưng lên đến đại học, vì học khác trường nhau, cô ấy đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Vì cô ấy rất đẹp nên cũng được các anh săn đón. Dạo đó gặp, tôi nghe cô ấy nói là được đi làm ở công ty lớn tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cô ấy có thể xinh nhưng không phải là người giỏi, tôi lấy làm lạ vì sao cô ấy lại xin được việc. Nhưng sau này tôi mới biết cô ấy được nhận vào chẳng qua là “vừa mắt” sếp già chứ không phải vì cô ấy làm được việc. Nhưng cô ấy lại quá ảo tưởng, tin rằng mình giỏi giang nên mới thế.
Vì muốn sống sung sướng hơn người khác, cô ấy chấp nhận cảnh làm bồ nhí để có tiền tiêu xài (Ảnh minh họa)
Cô ấy sướng hơn bao nhiêu người cùng trang lứa vì có sếp đứng sau chống lưng. Cô ấy rời xóm trọ, chuyển đến chung cư ở, xe đẹp, điện thoại xịn. Cô ấy chấp nhận làm bồ nhí của ông ta trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau người sếp đó, khi ông ta đã chán chê rồi, ông ta “nhượng” lại cô ấy cho một tay giám đốc khác, là đối tác của ông ta.
Video đang HOT
Vì quen với cuộc sống sung sướng nên cô ấy cũng chấp nhận. Thời điểm ấy cũng có rất nhiều người chàng trai theo đuổi (vì cô ấy đẹp) nhưng cô ấy lại chẳng nhận lời ai vì họ rõ ràng không thể chu cấp cho cô ấy bằng tay giám đốc kia. Cô ấy cũng biết như thế là không nên nhưng sống sướng quen rồi, giờ phải vất vả, tiền không có cô ấy không chịu được.
Nhưng rồi cuộc sống đó cũng nhanh chóng chấm dứt khi mà vợ của người đàn ông kia biết chuyện và đánh ghen. Cô ấy bị đuổi ra khỏi cái chung cư mà ông ta thuê cho và trở về với xóm trọ bình thường. Khi đó, cô ấy cũng vừa tốt nghiệp ra trường xong. Nhưng với tấm bằng trung bình (vì mải ăn chơi, không chịu học hành) cô ấy chật vật không xin được công việc. Đó cũng là thời điểm tôi và cô ấy gặp lại nhau.
Vốn đã có sẵn tình cảm trong lòng nên giờ gặp lại, thấy hoàn cảnh của cô ấy như vậy tôi thương lắm. Cô ấy tâm sự với tôi hết mọi chuyện, không giấu giếm điều gì. Tôi đã xin cho cô ấy làm chân văn thư ở công ty nơi tôi làm việc. Lương tháng không phải quá cao nhưng ít ra nó cũng khiến cô ấy có chút thu nhập mà sinh sống.
Tôi và cô ấy có điều kiện gần gũi nhau hơn nên tình cảm cũng dần nảy sinh. Cô ấy nói rất hối hận về quãng thời gian qua đã sống quá sai lầm, buông thả. Nếu như tôi chấp nhận cô ấy, cô ấy hứa sẽ trở thành một người vợ tốt để đáp lại tấm chân tình của tôi.
Vì yêu nên tôi cũng cố chiều bạn gái chứ thực sự nếu cô ấy cứ mãi như vậy thì sợ rằng nếu như sau này tôi không đáp ứng được tiền bạc cho cô ấy, cô ấy có chịu nổi không? (ảnh minh họa)
Tôi cũng không phải là người đàn ông quá nặng nề chuyện trinh tiết. Quá khứ là cái đã qua rồi, quan trọng là tương lai. Tôi đã thử tìm hiểu, hẹn hò với cô ấy một thời gian và thấy tình tình cô ấy rất tốt. Duy chỉ có một điều, cô ấy quen tiêu xài tiền một cách phung phí nên bây giờ cũng không có ý thức tiết kiệm. Mặc dù cô ấy làm không ra nhưng khi đi chơi với tôi cô ấy cũng hay quen đòi hỏi cái nọ, cái kia. Không phải là cô ấy lợi dụng gì tôi nhưng có lẽ nó thành thói quen rồi.
Từ khi yêu tôi, cô ấy rất chung thủy, ngoan ngoãn, không lăng nhăng người nọ người kia nhưng cái tật tiêu tiền của cô ấy thì quả là có quá tay. Vì yêu nên tôi cũng cố chiều bạn gái chứ thực sự nếu cô ấy cứ mãi như vậy thì sợ rằng nếu như sau này tôi không đáp ứng được tiền bạc cho cô ấy, cô ấy có chịu nổi không?
Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tôi yêu cô ấy thật lòng và cũng nhận thấy rằng cô ấy yêu mình. Tình cảm của hai bên khá tốt đẹp duy chỉ có chuyện cô ấy quen tiêu xài không tiếc tay rồi nên biết đâu đó, sau này khi lấy tôi, cuộc sống không được như những gì cô ấy muốn, cô ấy lại đi theo người khác nhiều tiền hơn thì sao? Liệu có phải tôi đã đa nghi, ích kỉ quá hay không?
Theo VNE
Mỗi lần 'yêu' xong, anh cho tôi 500 nghìn
... Tôi không lấy thì anh tự ái nói là không tôn trọng anh, anh chỉ muốn chu cấp cho tôi.
Tôi và anh yêu nhau đã được 1 năm, trong suốt thời gian ấy, chúng tôi luôn quan tâm, yêu thương và cận kề nhau. Có chuyện gì khó khăn hay tôi cần anh giúp, anh cũng tận tâm giúp đỡ. Anh nói, chúng tôi cần có nhau những lúc gian khổ thì mới hiểu và trân trọng nhau được. Tôi cũng tin anh nói những lời đó là chân thành nên càng ngày càng tin anh hơn.
Rồi sau đó, khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tôi đã gật đầu ngủ chung phòng với anh. Thú thực đã xác định đi riêng rồi thì tôi không ngần ngại ngủ cùng anh nữa. Tôi sợ, nếu không đồng ý, anh sẽ giận dỗi bỏ đi. Nhưng anh cũng không làm thế, anh nói tôn trọng tôi, vì thế tôi càng thấy tin tưởng và yêu thương anh nhiều hơn. Không biết, anh hiểu tâm lý con gái hay anh đang lừa dối tôi mà cố tình làm tôi tin anh tuyệt đối như vậy. Đêm ấy, tôi đã trao thân cho anh.
Những ngày tháng sau đó, việc quan hệ của tôi và anh thường xuyên hơn, thậm chí giống như cơm bữa. Anh tới nhà ăn cơm, tôi nấu và chúng tôi lại làm &'chuyện ấy'. Thật ra, đã mất một lần rồi thì còn giữ kẽ làm gì nữa, cả hai chúng tôi cũng không còn ngần ngại nhau.
Rồi sau đó, khi chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tôi đã gật đầu ngủ chung phòng với anh.(Ảnh minh họa)
Anh nói yêu tôi nhiều hơn nhưng thời gian anh tới thăm tôi, gọi điện và nhắn tin lại thưa dần. Dường như anh đang dùng lời lẽ để tán tỉnh tôi, để khiến tôi quên đi những lúc anh không tới. Sau tôi nói phải đi làm thêm vì khó khăn, anh lại thấy thương cảm và động viên tôi. Anh còn thi thoảng đưa tiền cho tôi, nhưng tôi không nhận. Sau đó anh giận, anh nói là muốn san sẻ gánh nặng kinh tế cho tôi.
Thời gian trôi đi, chúng tôi gặp nhau ít hơn do anh bận công việc. Mỗi lần anh đến, chúng tôi đều quan hệ, nhưng anh lại vội vàng đi ngay. Và trước khi đi, anh không quên đưa cho tôi 500 nghìn. Tôi không cầm thì anh vứt ở đầu giường, anh nói vì ít về nên muốn cho tôi tiền lo kinh tế, nhà cửa. Tôi buồn quá, tôi sắp trở thành gái làng chơi trong mắt anh sao. Mỗi lần ân ái, anh đều cho tiền. Anh không hiểu đó là sự xúc phạm lớn với người con gái như tôi chăng?
Tôi buồn quá, muốn tát vào mặt anh, muốn nói cho anh một trận, muốn gào thét lên để anh hiểu chuyện anh làm đã biến tôi thành con người hẹn hạ. Tôi không chấp nhận tình yêu này, tôi không muốn tiếp tục tình yêu này nữa. Tôi thật sự chán nản quá rồi. Giờ anh không hiểu hay anh không còn yêu tôi nữa, mà đó chỉ là tình dục. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh này?
Theo Eva
Xin em đừng nhìn về phía cũ Có đáng không khi mà tôi thì đứng đây nhìn em, còn em lại mải miêt nhìn theo kẻ đã phụ bạc mình? Tôi yêu em, môt tình yêu chân thành không hê toan tính và em cũng biêt rât rõ điêu ây, nhưng kém may mắn thay khi trái tim em đã môt lân tan vỡ vì môi tình đâu. Em vân...