Có nên giữ cái thai với người tình?
Tôi chỉ nghĩ cặp bồ nhưng ngờ đâu lại mang thai với anh. Tôi nên làm gì với đứa bé?
Cái thai trong bụng tôi mỗi lúc một lớn dần. Mỗi ngày qua đi lại khiến tôi thêm đau khổ và nhức nhối. Tôi không biết mình nên làm gì khi mà tôi đang mang thai với nhân tình.
Ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ này, thứ duy nhất là tôi nghĩ tới là Tiền. Điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu khi mà một đứa con gái cố bấu víu vào một người đàn ông đã có gia đình. Tôi đã cho rằng, cuộc tình này giống như một sự đổi trác.
Tôi có về mình thứ mà tôi mong muốn. Cuộc sống sung túc và có phần khá giả khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Hơn nữa, anh rất tốt với tôi. Anh luôn nói yêu thương tôi mặc cho những lời đó chẳng bao giờ tôi thèm để ý. Trái tim tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với cái gọi là tình yêu mà anh vẫn hay nói. Quả thực, ở sâu thẳm trong lòng tôi, có một sự hối lỗi rất nhiều đối với vợ anh. Tôi biết tôi có tội nhưng lại nhủ lòng, rồi đây khi tôi đã đủ đầy những điều mình khao khát có được, tôi sẽ ra đi và trả anh về với tổ ấm của mình.Anh cần tình, cần nhục dục, còn tôi cần tiền. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là một kẻ tử tế vì đã là tử tế thì sẽ không bao giờ xen chân vào tổ ấm của người khác dù vì bất cứ lí do gì. Nhưng đồng tiền đôi khi có sức mạnh chi phối vô cùng lớn lao mà dù biết sai trái tôi vẫn lao vào và tự huyễn hoặc mình bằng suy nghĩ: “Chỉ là tạm thời thôi rồi tôi sẽ trả anh ấy về đúng chỗ”.
Bắt đầu mối quan hệ này, tôi chỉ nghĩ rằng nó là một cuộc đổi trác Tình – Tiền (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi cảm thấy mình may mắn hơn những cô gái chấp nhận cảnh làm nhân tình khác. Anh yêu thương và rất tôn trọng tôi. Dường như anh chưa bao giờ coi tôi là loại gái dùng tiền có thể lên giường mà luôn làm theo những suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Tuy vậy,chưa có bao giờ tôi thấy mình yêu anh vì tôi luôn xác định điều ấy là không thể. Nếu tôi yêu anh có nghĩa là tôi chính thức phá hoại tổ ấm của anh. Điều khiến tôi cảm phục anh nhất chính là anh luôn nghĩ cho cuộc đời tôi. Anh đã từng nói nếu có một ngày nào đó tôi tìm được một người đàn ông mà tôi cảm thấy yêu thương, anh sẽ để tôi ra đi và cầu chúc cho tôi hạnh phúc.
Có thể nói mối quan hệ của tôi và giống như những người bạn tri kỉ hơn là một đôi nhân tình. Anh vẫn bên tôi nhưng lại luôn hi vọng tôi tìm thấy một tổ ấm thực sự cho mình. Càng ngày tôi càng cảm kích tấm lòng của anh dành cho tôi nhưng tôi cũng mong sẽ kiếm được một tấm chồng để yên ổn cuộc sống như bao người phụ nữ khác.
Và thực tế là đã có vài người đàn ông tới với tôi nhưng rồi tất cả họ đều ra đi. Người đi vì tôi thú nhận chuyện mình không còn trong trắng, người bỏ vì tự phát hiện ra tôi là bồ nhí của anh. Sau mỗi lần họ rời bỏ, niềm hi vọng về một mái ấm gia đình trong tôi lại vơi hụt. Tuổi xuân của tôi cũng qua đi trong sự chán chường thực sự. Mỗi lần như vậy tôi lại gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Anh vỗ về, động viên tôi: “Rồi sẽ có người hiểu và yêu em”.
Nếu giữ đứa bé, tôi sẽ phá hỏng hôn nhân của anh (Ảnh minh họa)
Khi tôi muốn buông xuôi tất cả thì cũng là lúc tôi biết mình mang thai với anh – mang thai với nhân tình. Anh năn nỉ tôi giữ đứa bé lại vì nó hoàn toàn vô tội. Trong thâm tâm tôi cũng muốn làm điều ấy. Một người phụ nữ như tôi cũng khao khát được làm mẹ như bao người. Nhưng nếu giờ tôi giữ đứa bé lại có nghĩa là sợi dây gắn kết giữa tôi và anh càng thêm chặt, mà như vậy là có lỗi với vợ anh. Khi tôi sinh đứa con này ra, tôi cũng mong muốn con mình được nhận đầy đủ tình cảm của cả cha và mẹ. Nếu anh ở bên mẹ con tôi thì vợ con anh sẽ như thế nào? Còn nếu anh ở bên gia đình của mình thì tôi lại thấy tủi phận cho đứa con mình? Tôi không muốn nó phải chịu thiệt thòi.
Giá mà tôi có thể tìm được một người đàn ông chấp nhận mình thì tôi sẽ dũng cảm từ bỏ đứa bé để không làm khổ quá nhiều người nhưng dường như việc có một tổ ấm cho riêng mình với tôi quá khó khăn. Tôi rất sợ mình sẽ phải sống cô độc cả đời này vì thế mà tôi muốn giữ đứa bé lại. Tôi gần như tuyệt vọng và bế tắc hoàn toàn. Tôi phải làm gì đây, bỏ đi đứa bé và tiếp tục hi vọng có người nào đó chấp nhận mình để rồi biết đâu đó tôi lại phải sống đời cô độc? Hay giữ đứa bé lại và trở thành một ám ảnh quá lớn với cuộc hôn nhân của anh? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi thoái khỏi nỗi khổ tâm này.
Theo Eva
Chỉ vì một phút yếu mềm, tôi suýt làm việc có tội với chị gái
Khi tôi bước vào kỳ nghỉ hè, vừa đúng dịp chị gái yêu quý chuẩn bị kết hôn. Hàng ngày, hai chị em cứ tíu tít hớn hở, lượn khắp phố phường để sắm sanh đồ đạc.
Tôi có ấn tượng khá tốt về anh rể tương lai. Đó là một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt, quyến rũ chết người, từng hớp hồn không ít trái tim người đẹp. Chị gái tôi - một cô gái vốn dĩ cao ngạo hơn người cũng phải cúi rạp trước anh ta. Tốn công bỏ sức suốt bao ngày, cuối cùng, hai người cũng đến được với nhau. Hồi đầu, tôi luôn hoài nghi, ngoài vẻ đẹp trai bóng bẩy, anh ta còn có sức hút gì ghê gớm mà khiến chị gái tôi phải mê mệt tới vậy.
Nhưng kể từ sau lần gặp gỡ ra mắt đầu tiên giữa hai nhà, tôi đã hiểu rõ ngọn nguồn. Không chỉ đánh gục phái yếu bởi vẻ đẹp ngoại hình, anh rể tương lai còn là người có học thức, gia cảnh lý tưởng, hiện là giám đốc của một công ty tư nhân.
Ảnh minh họa
Vốn bản tính hòa đồng, tôi dễ dàng làm quen rồi trở nên gần gũi như người một nhà với anh ta. Những khi chị gái không có mặt, hai chúng tôi vẫn trêu đùa nhau thoải mái, vô tư. Những câu chuyện của chúng tôi thường bắt đầu từ hôn sự của hai nhà, sau đó "tám" đủ thứ trên trời dưới biển. Thậm chí, anh rể và em vợ còn tranh cãi kịch liệt khi bất đồng quan điểm.
Có lần, khi đã ngà ngà hơi men, anh rể hẹn gặp tôi rồi ào ào như nước tuôn sạch "chiến tích" tình ái của mình. Từ thời phổ thông tới khi tốt nghiệp ĐH, anh ta đã từng cặp kè hơn chục cô gái. Dù những mối tình ấy đều có kết cục chia ly khá bi đát, nhưng anh vẫn coi bọn họ là bạn bè, thường xuyên giữ liên lạc. Tôi vừa nghe vừa nơm nớp lo lắng thay chị mình. Dường như đoán được mớ suy nghĩ mông lung trong đầu tôi, anh rể hùng hồn thề thốt: "Em yên tâm, anh đã lựa chọn chị em rồi, thì sẽ chung thủy với cô ấy tới đầu bạc răng long".
Vài ngày trước hôn lễ, công việc của chị tôi lại bận túi bụi, đành phải phó mặc chuyện sắp xếp hôn sự cho tôi. Thậm chí, việc chọn mua đồ dùng gia đình và những vật dụng cần thiết trong đám cưới cũng do tôi và anh rể đảm nhiệm. Không hiểu vì nguyên do gì, ngày hôm đó, khi đang đi sắm đồ cùng anh ta, tôi lại cảm thấy bầu không khí rất khác thường. Hai người đều im lặng suốt chặng đường đi, chẳng ai chịu nói với ai nửa lời.
Có lẽ là do tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, cũng có thể là anh ta đang có tâm sự trong lòng, nên cảm thấy khó xử. Tới tối, hai chúng tôi kéo nhau vào quán bar giải khuây, gọi là tự thưởng cho mình sau một ngày "lao động" nặng hơi tốn sức. Lúc đang hàn huyên, bỗng dưng tôi nhớ đến một chuyện khá thú vị. Không lâu trước đây, tôi yêu một anh chàng có cách hành xử thô lỗ. Đặc biệt là khi hôn tôi, anh ta ngấu nghiến như thú hoang, chẳng chút dịu dàng tình tứ, thật khiến người ta phản cảm! Đáp lại sự phẫn nộ của tôi, anh chàng ấy lại thản nhiên kết luận: "Những nụ hôn kiểu bình thường chẳng có vị gì. Em ngây ngô quá nên mới không biết hưởng thụ!". Chính vì chuyện ấy, tôi muốn xin lời khuyên từ anh rể. Nghe xong chuyện, anh cười ngặt nghẽo, chẳng thèm đếm xỉa tới cảm giác xấu hổ của cô em vợ tương lai. Tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn có lỗ nẻ để chui xuống cho rồi. Nhìn điệu bộ lúng túng của tôi, anh rể bèn trấn an bằng màn "thuyết giáo": "Hôn gồm ba gia đoạn. Khi mới yêu, người con gái thường thích những nụ hôn kiểu &'chuồn chuồn đạp nước', nhẹ nhàng mơn man. Khi tình yêu đã tới độ chín, các cặp tình nhân có thể nồng nhiệt hơn, khiến tình cảm thêm phần thăng hoa cháy bỏng. Riêng nụ hôn sau khi cưới lại là cách thức tuyệt diệu để hâm nóng tình cảm và cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa phức tạp hơn trong mối quan hệ nam nữ".
Những lời giảng giải của anh rể thật có sức cuốn hút, khiến tôi chỉ còn nước bái phục sát đất. Tôi vừa nghe vừa gật gù uống rượu, rồi ngà ngà say lúc nào không hay. Nhân lúc tôi đang tàn phá dạ dày bởi thứ chất lỏng đầy cồn, thì anh rể chui tọt vào nhà vệ sinh "xả nỗi buồn". Khi trở ra, anh ta bỗng tiến tới ngay sau lưng, rồi đột nhiên ôm chặt eo, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má tôi. Khi quay lại, tôi chạm phải gương mặt ửng đỏ vì hơi men và ánh mắt mơ màng chìm đắm của người đàn ông sắp trở thành anh rể mình. Mọi nỗ lực phản kháng bỗng chốc tắt lịm, tôi để mặc anh ta "hành sự". Cuối cùng, khi không kìm nén nổi, anh rể đẩy tôi xuống sofa, đè chặt lên cơ thể tôi mà ngấu nghiến điên cuồng. Khi đang chìm đắm trong dục vọng, tôi bỗng giật mình bừng tỉnh, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể đẩy anh ta khỏi mình.
Sau buổi tối ấy, tôi trốn tránh anh ta lẫn chị gái, chôn chặt trong lòng sự thực đáng hổ thẹn về buối tối tội lỗi đó. Hôn sự của hai người vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và họ đang sống những tháng ngày hạnh phúc viên mãn. Mối quan hệ giữa tôi và bạn trai cũng tốt đẹp hẳn lên. Đôi khi, ký ức đáng hổ thẹn ấy lại ùa về trong tôi. Có lẽ hai chúng tôi đều không có lỗi, chỉ do bầu không khí hôm ấy khiến con người ta dễ mềm lòng. Cũng có thể, cả hai đều đã sai khi để dục vọng lấn át lý trí. Dù gì thì mọi thứ giờ cũng đã thành quá khứ, tôi luôn cầu mong cho hai chị em đều có được hạnh phúc của riêng mình.
Sao lại phũ phàng với tôi đến thế? Tôi muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa và sinh con một mình, đứa bé không có tội. Tôi và anh quen nhau khi đi thi Đại học. Trong suốt thời gian chờ đợi kết quả, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại rồi yêu nhau lúc nào cũng không hay. Tôi yêu anh vì con người...