Có nên đồng ý cưới khi bạn trai “yếu”
Yêu nhau 3 năm, có thể thời gian không dài nhưng vẫn đủ để tôi hiểu được mặt “yếu” của anh. Anh thì cứ giục tôi cưới, nhưng tôi lại sợ khi cưới nhau, chúng tôi lại không hòa hợp trong chuyện chăn gối thì cũng khó mà hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Anh là người đàn ông tốt, thương yêu và chăm sóc tôi. Không những thế, anh còn chiều tôi hết mực, lo cho ggia đình tôi rất tử tế và chu đáo. Gia đình tôi rất quý và thương anh nên rất mong chúng tôi sớm tổ chức cưới để có cháu bồng. Tuy nhiên tôi rất phân vân về anh, giá như anh cũng mạnh mẽ trong “chuyện ấy” thì thật hoàn hảo biết bao.
Tôi là cô gái đẹp, rất gợi cảm và cũng biết cách chiều chuộng anh, nhưng anh lại hờ hững, tránh né mỗi khi chúng tôi gần nhau. Tôi có cảm giác anh “yếu” trong chuyện ấy. Lúc đầu tôi khâm phục anh vì biết trân trọng và giữ gìn cho tôi, nhưng rất nhiều lần như thế thì tôi đâm ra nghi ngờ. Tôi đã cố tình thử và cho anh nhiều cơ hội nhưng anh vẫn cố tình tránh né, có chăng chỉ là những động tác như mèo vờn chuột rồi dừng lại ở đó, trong khi tôi thì đang rất háo hức…
Tôi cũng nghe bạn bè và tin tức trên mạng nói nhiều về khả năng yếu của người chồng trong việc chăn gối có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình và con cái sau này.
Video đang HOT
Gia đình tôi và anh cứ hối cưới sớm, nhưng tôi đang rất lo lắng về chuyện đó, cưới nhau rồi lỡ bạn trai “yếu” thiệt thì tôi phải làm sao?
Theo NLĐ
Được người tốt đồng ý "đổ vỏ" giúp, tôi an tâm về làm dâu nào ngờ phải nhận kết cục hãi hùng
Tôi không nghĩ mình có thể sống nổi trong 1 gia đình như thế. Dù mới cách đây vài phút tôi vẫn còn thầm cảm ơn họ vì đã giúp đỡ tôi thoát khỏi cái cảnh "chửa hoang".
Tôi từng có 1 tình yêu đẹp hơn 3 năm. Nhưng rồi ngày tôi báo tin có bầu thì Tuấn biến mất khỏi cuộc đời tôi không còn để lại dù là 1 dấu tích. Tôi hoang mang, lo lắng cho số phận của mình, thậm chí muốn bỏ thai tôi cũng không có đủ điều kiện kinh tế để bỏ.
Gia đình tôi nghèo lắm, sống ở dưới quê, nếu biết được tôi thế này chắc bố mẹ tôi không sống nổi mất. Đang lúc mất phương hướng, không biết bấu víu vào đâu thì tôi được Nam ngỏ lời. Anh nói anh biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, anh là khách hay đến ăn cơm tại quán cơm nơi tôi phục vụ, cũng có nói chuyện được vài lần.
Dù sao nhìn anh cũng tử tế, đang lúc chuẩn bị chết chìm tôi như vớ được cọc để ngoi lên nên chưa biết hoàn cảnh gia đình gì của người ta, chưa biết gì về họ cả mà tôi đã nhắm mắt gật đầu đồng ý.
Đám cưới của chúng tôi nhanh lắm, nhanh đến nỗi tôi còn chưa thể định hình được rằng mình đã cưới có chồng. Bố mẹ tôi thì mừng lắm, dù gia đình anh không giàu có nhưng ít nhất cũng là người thành phố. Tôi cảm thấy có chút tự hào với hàng xóm, cũng khiến bố mẹ được mở mặt, mở mày hơn.
Trước khi về nhà, chồng nói chúng tôi sẽ tân hôn tại 1 khách sạn. Hơi thắc mắc nhưng tôi cũng không lăn tăn gì nhiều, thế nào cũng được, tôi đã được anh cứu vớt nên phải sống sao cho tốt, cho bố mẹ không lo lắng là được rồi.
Tân hôn xong chúng tôi mới trở về nhà anh, đứng trước căn nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi, tôi đã mừng thầm trong bụng vì nghĩ mình vẫn còn may mắn, cuộc đời cũng chưa đến nỗi quá bi đát với mình. Nhưng rồi không phải thế, tôi chẳng thế làm được điều gì khi bước vào căn nhà đó.
Trước khi cưới anh không hề nhắc gì đến gia đình mình, ngày ăn hỏi chỉ có mình bố anh. Tôi cũng chẳng dám hỏi chỉ vì sợ lỡ mẹ anh đã mất thì lại động vào nỗi đau của anh, lại không vui.
Tôi đau đớn bỏ chạy khỏi căn nhà đó. (Ảnh minh họa)
Vào nhà tôi mới biết hóa ra người ta chấp nhận tôi làm vợ, chấp nhận 1 đứa con dâu quê mùa chỉ vì họ cần người chăm sóc cho 1 bà mẹ đang liệt giường và 1 cậu em tâm thần nữa. Nhìn cậu em đó hé mắt nhìn tôi ti hí, nước mũi chảy dài tèm nhem dù quá cả tuổi trưởng thành tôi muốn buồn nôn, mẹ chồng thì nằm liệt 1 chỗ. Thật sự tôi rơi vào thảm cảnh.
Những ngày sau đó tôi như một người phục vụ cho cả gia đình ấy, tôi mang thai nhưng chẳng có lấy 1 ngày được an dưỡng. Chồng không hề giúp tôi bất cứ 1 việc gì, anh bên ngoài lịch lãm là vậy nhưng thật sự anh bẩn và bừa bộn đến khủng khiếp.
Tôi cắn răng chịu đựng cho đến ngày tôi mang thai tháng thứ 5, nghĩa là tôi mới vào nhà này còn chưa đầy 3 tháng. Bố chồng tôi biết bao lần tôi đã để ý ánh mắt của ông, tôi biết ông háo sắc vô cùng, chưa kể tôi đang mang thai nhưng ông đã định hãm hại tôi khi tôi ở nhà 1 mình, chồng đi công tác mai mới về, em chồng hâm hâm đã đi ngủ, mẹ chồng nằm bất động 1 chỗ không ai có thể giúp tôi. Bố chồng tiến đến năn nỉ tôi giúp ông ấy giải tỏa, tôi hoảng sợ vô cùng xin ông ấy. Đến khi ông ấy xông tới, tôi vớ được một đúng thanh gỗ để đó để đánh em chồng mỗi khi không nghe lời đánh tới tấp vào bố chồng rồi tháo chạy giữa đêm.
Đêm đó tôi bơ vơ 1 mình, trơ trọi giữa cuộc đời không lối thoát, tôi thoát khỏi căn nhà đó không có 1 thứ gì trên người. Cũng may tôi có 1 đôi hoa tai nhỏ mẹ tặng làm của hồi môn luôn cất bên mình. Tôi cố gắng sống, chống trọi vì đứa con.
Đến giờ con tôi đã hơn 2 tuổi, cuộc sống của tôi đã đỡ vất vả hơn, tôi cũng không còn phải nghe người ta chỉ trỏ này nọ như trước kia nữa. Tôi kể lại cuộc đời mình không phải tìm kiếm 1 lời khuyên, vì tôi đã trải qua nó rồi. Tôi kể vì tôi muốn dành 1 lời khuyên cho những người con gái, đừng dại dột mà tin 1 ai đó để rồi hối hận không kịp. Từ hôm nay, nỗi đau này tôi sẽ chôn vùi nó vào dĩ vãng và không khơi lại nó thêm 1 lần nào nữa.
Theo Một Thế Giới
Hú vía suýt dâng đời con gái cho gã trai sở khanh "Có lẽ tôi nên độc thân một thời gian để tìm người đàn ông tốt, yêu mình thật lòng chứ không nên cảm nắng rồi yêu sai người!". Quen nhau được 2 tháng qua mạng xã hội Facebook thì tôi đồng ý làm người yêu của Huy. Mặc dù chưa gặp nhau, chỉ chát với nhau qua mạng vì Huy đang đi du...