Có nên đi bước nữa với người đàn ông nhiều tuổi và không có nhiều tiền
Tôi biết nếu đến với anh Luân thì cuộc sống về sau sẽ khổ cực vì anh lớn tuổi và với cái nghề bán quán ăn uống sẽ chẳng khá là bao.
ảnh minh họa
Cách đây 6 năm, tôi và anh quen nhau, tối biết anh có vợ và 2 con gái nhưng người vợ đã ngoại tình và bỏ nhà đi, mang theo cả hai con. Tôi và anh bằng tuổi, người vợ anh này đi trước khi chúng tôi biết nhau. Sau 3 năm quen nhau, tôi chia tay với anh để đến với người đàn ông từng trải tên Luân, lớn hơn tôi nhiều tuổi, đã có vợ và 2 con nhưng cũng ly dị rồi, 2 đứa con của anh này cũng ở với mẹ chúng.
Video đang HOT
Tôi quen anh Luân quen nhau được gần 2 năm nhưng sau nhiều lần xung đột thì tôi cũng vừa chia tay và quay lại với anh bằng tuổi trước kia. Giờ chúng tôi đang ở gần nhau, dự kiến đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 8 tới đây. Nhưng thực sự tâm trí của tôi giờ không dành cho người này mà lại dành cho anh Luân (sau những lần anh nhắn tin tâm sự và muốn tôi quay lại).
Tôi biết nếu đến với anh Luân thì cuộc sống về sau sẽ khổ cực vì anh lớn tuổi và với cái nghề bán quán ăn uống sẽ chẳng khá là bao. Theo các bạn tôi có nên sống thật với chính mình để chấp nhận cuộc sống khổ cực sau này?
Nếu ai từng trải xin cho tôi lời khuyên chân thành nhé!
Theo Baophapluat
Tôi quát mắng người chồng kém tuổi khiến anh bỏ nhà đi
Một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau, giờ anh đi ra ở trọ, tôi nhiều hôm nhớ anh và nghĩ lại cũng thấy mình sai nhưng lòng tự trọng cao nên không đi xin lỗi anh.
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng tôi cưới nhau được năm rưỡi, chồng nhỏ hơn tôi 4 tuổi, mọi người không biết nhìn vào nói vợ chồng bằng tuổi nhau vì anh để râu. Từ khi cưới tôi anh chấp nhận để râu dù khó chịu, chưa quen. Hồi đó gia đình không cho tôi quen anh, sợ sau này anh bỏ tôi vì chán tôi, nhưng vì anh luôn bên tôi nên hai đứa vẫn quyết tâm cưới. Anh thật thà và đẹp trai, lúc trước được nhiều cô theo đuổi, sau này gặp tôi lại yêu tôi. Tính anh chịu khó làm ăn, lương tháng được 4 triệu anh đem về đưa tôi, nhiều khi cần mua gì cũng hạn chế vì không dám xin tiền tôi. Anh ham học hỏi, biết làm nhiều thứ lặt vặt, ai gọi đi làm gì anh cũng đi và lấy tiền đó tiêu xài (vì thế mới đủ chi tiêu bản thân).
Tính tôi hơi khó chịu, lúc nắng lúc mưa, chuyện bé xé làm to, ít bỏ qua mọi chuyện và hay suy nghĩ lung tung, bực tức nói nhiều cái khó nghe. Anh chỉ im lặng, thi thoảng lắm mới nói lại. Mỗi lúc bực mình lên là tôi lại đập phá đồ đạc mỗi khi nói chuyện với anh. Anh chỉ còn biết tránh đi nơi khác.
Anh ứng xử linh hoạt trước vài tình huống bên trong lẫn bên ngoài, không cờ bạc rượu chè, gái gú vì tôi hay cầm điện thoại anh kiểm tra, hỏi thăm bạn bè anh. Anh mỗi tối chúc tôi ngủ ngon và luôn chiều tôi, tôi muốn gì anh đi mua cho ngay, lâu lâu cuối tuần vợ chồng lại đi dạo, mua sắm. Mỗi tội anh hay lơ là, quên cất đồ, để đâu lại quên chỗ đó. Tôi lại bực và mắng anh, sỉ vả anh. Anh nói đó là bản tính rồi, sẽ cố gắng sửa đổi. Thế nhưng anh vẫn tái phạm và tôi lại chửi mắng, anh nói: "Chịu đựng hết nổi rồi, nhiều lần chịu nhịn vì cô, nếu cô không chấp nhận tính đó của tôi thì tôi đi và cô đừng có hỗn".
Chuyện xảy ra một tháng rồi, chúng tôi không gặp nhau, giờ anh đi ra ở trọ, tôi nhiều hôm nhớ anh và nghĩ lại cũng thấy mình sai nhưng lòng tự trọng cao nên không đi xin lỗi anh. Giờ tôi có thai, tôi vẫn chưa nói với anh, không biết như thế nào đây? Lỗi do tôi lấy chồng nhỏ hơn hay từ chính bản thân tôi? Xin mọi người tư vấn giúp.
Theo VNE
Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 14 Có lẽ cuộc đời luôn công bằng. Bất cứ điều gì cũng có sự trả giá. Tôi có công việc tốt, thu nhập tốt, ngược lại sự đánh đổi chính là thời gian và áp lực. Điều này không thành vấn đề khi vợ chồng tôi hòa thuận, dễ cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Nhưng khi giữa chúng tôi là một...