Có nên ‘đánh đồn có địch’?
Đó là câu hỏi đang làm đau đầu những anh chàng, cô nàng trót yêu người đã “có chủ”.
Nhiều người cho rằng việc chúng ta yêu ai, muốn đến với ai là do duyên số, dẫu biết rằng người ấy đang có người yêu cũng không thể ngăn mình thôi thích người ấy, thôi nghĩ về người ấy… Khi rơi vào những hoàn cảnh như thế, mỗi người lại có mỗi suy nghĩ và cách ứng xử khác nhau…
Biết khổ nhưng vẫn yêu chính là trường hợp của bạn có nickname Mr_Linke. “Mình và cô ấy quen nhau vì ở gần khu trọ, mình lớn hơn cô ấy 2 tuổi lại đến ở khu này trước, nên lúc mới chuyển đến, cô ấy gặp khó khăn gì mình cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Lâu dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, mình tỏ tình sau ba tháng quen biết, cô ấy bảo để suy nghĩ. Hôm cô ấy đến gặp mình để trả lời mình cũng hi vọng lắm, nào ngờ cô ấy bảo đã có người yêu rồi nên không nhận lời yêu mình được.
Mình đã thất vọng nhưng tự nhủ chắc vẫn còn cơ hội, “đánh đồn có địch” thì đã sao, biết đâu mình mới là một nửa thực sự của cô ấy. Thế là mình vẫn dốc sức theo đuổi, mình và cô ấy vẫn đi chơi đều đặn với nhau. Nếu cô ấy không có chút tình cảm nào với mình sao lại nhận lời đi chơi, xem phim, đôi lúc nào ngồi hàng giờ để tâm sự với mình? Một tuần trước, cô ấy chủ động bảo mình bỏ cuộc đi, rằng cô ấy không muốn chia tay với người yêu sáu năm, rằng cô ấy chỉ xem mình là bạn, là anh trai… Lời nói ấy như xát muối vào tim mình. Sở dĩ mình không từ bỏ tình cảm này vì nghĩ có ngày sẽ làm người ấy cảm động nhận ra. Giờ tự nhiên cô ấy quay phắt lại bảo là không có tình cảm gì? Các bạn nghĩ mình phải làm như thế nào đây?” – bạn Mr_Linke than vãn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Viết “tâm tư” mong nàng cảm động là cách làm của bạn có nicknam Riusatdoi. “Mình cũng đã từng thích một người có người yêu rồi. Vào đúng ngày sinh nhật của cô ấy, mình viết một bức thư với nội dung: “Gặp em khi em đã hạnh phúc, anh biết anh sẽ mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc. Anh không muốn là kẻ ngốc nghếch vì thế anh sẽ rời xa tình yêu này và cầu mong em hạnh phúc. Em có thể quên anh nhưng hãy nhớ một điều, em mãi là thiên thần trong anh”. Sau đó, nàng có chút ngưỡng mộ vì tình yêu cao thượng của mình nhưng đương nhiên, mình không thể làm gì hơn ngoài việc chúc phúc cho họ trong đau khổ – Riusatdoi buồn bã kể.
Tuy đã từng thích một người đã có người yêu nhưng Tuấn (Nghệ An) vẫn cương quyết không chấp nhận số phận bị “ra rìa”. Tuấn cho biết: “Dù là người đến sau nhưng mình không chấp nhận làm người thứ ba một cách lén lút. Vì yêu cô ấy nên mình sẽ không chờ đợi khi cô ấy nhận lời yêu mình mới bắt đầu quan tâm, chăm sóc. Mình giúp đỡ khi cô ấy cần và chẳng đòi hỏi gì cả. Nếu chờ đợi, tình yêu sẽ tới, vì ở đời điều quý giá và thiêng liêng nhất phải gian khổ mới có được mà”.
Nên tiếp tục hay dừng lại?
Nói về vấn đề có nên theo đuổi một cô nàng/anh chàng đã có người yêu, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Giảng viên Tâm lý, ĐH Sư phạm TP HCM) cho rằng nên tiếp tục yêu nếu đó là tình cảm xuất phát từ trái tim chân thành.
Video đang HOT
Tác giả “Bộ luật tình yêu” lập luận: “Trong tình yêu, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt địa vị, không phân biệt độc thân hay đang có người yêu. Có nhiều người yêu đúng người nhưng lại trễ thời điểm (là người đến sau) thôi! Còn nước thì phải tát!”.
Thạc sĩ “hotboy” còn lập luận thêm: “Nếu mình là một nửa thật sự của người ấy, mình sẽ tránh được một cuộc hôn nhân sai lầm và mang đến hạnh phúc thật sự cho cả 3 bên” và “Vì yêu là yêu. Từ trước đến nay, bản chất của tình yêu chưa bao giờ là tội lỗi…”.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Tuy nhiên, vấn đề luôn được nhìn nhận từ nhiều góc độ, không có gì là đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, ngay cả việc nên tiếp tục yêu một người đã có người yêu cũng hàm ẩn biết bao điều nguy hại.
“Vì tình yêu bạn theo đuổi không có gì để nói, nhưng xét về về khía cạnh lương tâm thì không nên làm điều đó vì đó là hành vi khiến bạn gieo bất hạnh, khổ đau đến người con trai kia với mục đích giành cô ấy .Trong cuộc sống này, nếu bạn không muốn mình bị tổn thương thì người khác cũng vậy. Đừng chỉ biết tranh giành cho bằng được mà khiến nhau phải khổ đau. Hãy thử nghĩ xem nếu cô ấy gật đầu đồng ý yêu bạn thì có thể cô ấy cũng sẽ chấp nhận rời xa bạn để đến một ai khác khi người ấy theo đuổi – bạn có nick name Susumi_3294 phân tích.
Chấp nhận thiệt thòi là cách mà bạn Tùng Lâm (SV năm 1, ĐH Luật, TP HCM) từng thực hiện khi biết cô gái mà Lâm theo đuổi đã là “hoa có chủ”. “Lúc đó, mình cũng không nỡ nào cầu cho người ta bỏ người yêu để yêu mình nên khi quyết định làm người thứ ba, mình chấp nhận thiệt thòi. Điều quan trọng nhất là phải bắt bản thân trả lời là cô gái ấy có đáng để mình hi sinh và đánh đổi nhiều như thế không, nếu đáng thì cứ tiếp tục và dẫu thế nào cũng không hối hận. Còn nếu không thì hãy tìm một người khác mà yêu, dẫu sao yêu một người không phải tranh giành với ai cũng dễ chịu và bình yên hơn rất nhiều!” – Lâm nói.
Tạm kết
Làm người thứ ba không hề dễ chịu và luôn phải chịu nhiều điều tiếng, luôn đối mặt với những áp lực tình cảm. Là người đến sau sẽ chịu nhiều thiệt thòi, sẽ rất buồn và tủi thân nếu tình yêu đó không được đáp trả, và dù bạn chiến thắng đối phương để giành lấy người yêu của họ thì hẳn bạn cũng sẽ không thoải mái khi phá vỡ hạnh phúc vốn có của họ. Vậy nên, nếu bạn không yêu ai đó đủ nhiều thì tốt nhất hãy khởi đầu một mối quan hệ thật đơn giản, dễ chịu. Đừng để việc theo đuổi tình yêu như mang một hòn đá theo bên cạnh mình. Càng đi xa, ta càng kiệt sức. Hòn đá quá nặng, khiến ta vứt bỏ những thứ khác trên đoạn đường đang đi…
Theo Tiin.vn
Khổ vì yêu người... tốt quá
Nhà tôi bảo anh sống không thực tế, lại hơi 'đồng bóng', mẹ tôi sợ sau này cưới rồi, nếu gặp gì bất mãn anh lại đòi đi tu.
Tôi năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp đại học. Nhan sắc không đẹp nhưng tôi hay nghe mọi người nói nhìn tôi dễ thương và gương mặt có nét phúc hậu. Tôi đã trải qua vài mối tình: một anh ngoại quốc, một anh Việt Nam, một anh Việt kiều. Tôi bỏ họ có, họ bỏ tôi có. Tôi cũng trải qua cảm giác đau khổ vật vã khi chia tay... Rồi tôi không thích quen ai nữa vì tính tôi cũng hơi khó chịu và cầu toàn. Tôi không đi tìm người hoàn hảo, tôi chỉ cần một người đàn ông làm tôi thấy rung động và có thể tin tưởng, yêu được. Nhưng tôi vẫn không hy vọng gì vì tôi biết thời buổi bây giờ, tìm một người đàn ông như ý mình cũng hơi khó nên tôi vẫn lủi thủi làm việc, gặp gỡ bạn bè cho qua hết ngày tháng.
Sau một thời gian dài sống và làm việc tại Sài Gòn, tôi ngán ngẩm nên về quê làm cho một công ty Hàn Quốc theo lời khuyên của gia đình. Và rồi tôi tình cờ gặp anh, một người đàn ông cũng khá về ngoại hình, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng hoạt bát, hiền lành. Anh đi du học bên Australia và định cư luôn bên đó. Từ nhỏ, anh sinh ra nhưng bị khó nuôi nên ba mẹ gửi anh vào chùa cho đến năm 15 tuổi. Vì thế, tâm tính anh rất từ bi và luôn hỷ xả cho người khác. Trong chùa anh ở, có một vị sư rất được tôn kính là "sư ông", mỗi lần anh cần làm việc gì đều gọi điện thoại về để hỏi ý kiến sư ông.
Khi anh quen tôi, anh cũng gọi về hỏi sư ông xem tôi có phải là duyên nợ cuối cùng của anh không và được trả lời là đúng. Anh ấy rất vui và phấn khởi. Anh cũng hay nói với tôi rằng tôi là người cuối cùng mà anh ấy muốn cưới làm vợ. Nếu không cưới được tôi, có thể anh ấy sẽ lo xong sự nghiệp rồi vô chùa tu lại. Dù xa nhau nhưng ngày nào anh cũng tranh thủ gọi điện và nhắn hỏi han tôi mấy lần, thậm chí, lúc anh bận nhất như lái xe hay trong toilet, anh cũng dành chút thời gian gọi cho tôi. Anh lo lắng cho tôi từng li từng tí, làm tôi rất hạnh phúc và cảm động.
Vài tháng sau khi quen nhau, do áp lực công việc nên tôi thường xuyên bị stress. Anh thấy tôi như vậy nên ngỏ ý kêu tôi mở cửa hàng quần áo bán cho đầu óc được thanh thản và anh hỗ trợ một nửa vốn, phần còn lại là gia đình tôi hỗ trợ. Tôi yêu anh thật lòng nên không có ý định lợi dụng anh, thậm chí, nhiều khi anh gửi tiền cho, tôi cũng không chịu lấy. Vì tôi biết anh bên đó cực khổ lắm mới kiếm được đồng tiền.
Vừa rồi, trong chuyến về thăm Việt Nam, chủ yếu là về gặp mặt gia đình tôi, mọi người ai cũng rất hài lòng. Tôi dẫn anh đi bất cứ nơi đâu, ai cũng bảo tôi kiếp trước tu mới có được người bạn trai như vậy. Anh rất thân thiện và hòa đồng, đi bất cứ nơi đâu, anh cũng không ngại giúp người khác, từ tiền bạc hay những việc lặt vặt.
Có lần, tôi chở anh đi Sài Gòn, khi thấy một ông già bị xe tông té rồi bỏ chạy, mọi người xung quanh ai cũng thản nhiên nhìn, anh dừng xe lại và chạy tới giúp bác ấy. Đến lúc bác tỉnh lại, anh gọi điện thoại cho người nhà bác ấy tới thì anh mới chịu đi. Tính tôi cũng thích việc thiện, cũng thương người nên tôi cảm thấy vui khi anh làm điều đó. Về nhà tôi, anh cứ lao vào bếp nấu ăn (anh nấu rất ngon), thậm chí, không cho tôi rửa chén. Anh còn chịu cực nấu nước ấm pha sẵn cho tôi tắm. Thấy anh thương tôi như thế nên gia đình tôi rất vui và muốn hai đứa nên duyên vợ chồng.
Anh làm việc rất trách nhiệm và chăm chỉ nên thường bị đồng nghiệp ghét, chơi xấu nhưng tính anh không bao giờ thích đôi co hay trả đũa lại. Anh chỉ mỉm cười và hỷ xả hết cho những con người đó. Thậm chí, vì anh quá hiền nên anh chị em trong nhà anh cũng ăn hiếp và lợi dụng anh. Tôi khuyên anh nên cãi lại họ để cho họ biết họ đã sai nhưng anh từ chối. Thôi thì quen một người từng tu hành nên tôi phải chịu.
Anh sống rất tiết kiệm cho bản thân nhưng lại thoải mái với người khác và hay lấy tiền đi làm từ thiện chùa chiền, dù anh vẫn còn ở nhà thuê bên đó. Tôi khuyên anh làm từ thiện là tốt nhưng anh hãy đợi mình cưới nhau về, vợ chồng khá giả rồi cùng nhau đi làm từ thiện nhưng anh không chịu. Anh nói đến lúc giàu có thì làm từ thiện chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh trấn an tôi: "Một khi anh cưới vợ thì anh phải cho vợ con cuộc sống sung túc, giàu sang, chứ anh không khùng đến nỗi cứ đi làm từ thiện mà bỏ vợ con ở nhà đói khổ đâu. Thay vì anh không gái gú, hút thuốc hay rượu chè như bao nhiêu người đàn ông khác thì em hãy cho anh lấy phần tiền đó đi làm từ thiện". Thấy anh nói cũng có lý nên tôi yên tâm.
Anh lúc nào cũng nói yêu tôi nhiều lắm, mục tiêu cuộc sống anh là thành đạt và có một gia đình nhỏ hạnh phúc, anh rất mê trẻ con... Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Dù ở xa nhau nhưng tôi chẳng bao giờ lo lắng anh sẽ lăng nhăng. Cứ như vậy trôi qua hơn một năm, hai đứa lúc nào cũng bàn nhau về chuyện "Ngôi nhà và những đứa trẻ". Anh hẹn tôi tháng 9 này sẽ về dẫn tôi ra mắt gia đình dưới quê, tôi lo lắng nên hỏi anh: "Nếu gia đình anh không chịu em thì sao?". Anh nói rằng: "Anh sẽ cố gắng thuyết phục. Nếu họ vẫn không chịu, anh cứ cưới em vì anh độc lập về kinh tế nên anh không sợ gì hết".
Anh năn nỉ tôi chờ anh 2 năm nữa vì hiện tại, anh đang cố làm việc để trả cho ba mẹ anh số tiền lo cho anh du học, dù họ không nhưng đòi anh vẫn muốn trả, sau đó anh làm ăn thêm để có tiền, mua nhà xong, anh sẽ về cưới tôi. Tôi bảo lâu quá vì dù sao, tôi đâu còn trẻ nữa. Anh cứ nói anh muốn mọi thứ có sẵn trước khi tôi qua bên đó để tôi không cực khổ và bỡ ngỡ. Tôi nói không cần, tôi chỉ muốn anh cưới tôi sớm thôi, rồi khi qua đó, tôi sẽ đi làm phụ giúp anh, hai vợ chồng sẽ mua nhà sau. Vậy mà anh vẫn không chịu.
Anh bắt đầu làm thêm công việc buổi tối. Một đêm anh ngủ có 4-5 tiếng thôi, có khi cả ngày anh chỉ ăn một ổ bánh mỳ để cầm hơi. Đúng lúc anh vất vả nhất thì bà chị hai anh bên Australia nghe đâu thông tin anh quen bạn gái (trong mắt gia đình, anh là thằng khờ dễ bị lừa gạt) gọi điện về mách gia đình và chửi anh đủ điều. Cô ấy nói là tôi quen anh chỉ vì muốn đi qua nước ngoài sống mà thôi. Tôi thấy anh bị lung lay phần nào và stress tột độ, mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi sợ anh kéo dài tình trạng này sẽ không tốt nên tôi kêu anh bỏ bớt một việc làm, dành thời gian nghỉ ngơi nhưng anh vẫn không chịu.
Tôi bực tức nói lời chia tay để anh không làm vất vả như vậy nữa. Đang lúc căng thẳng, anh bất ngờ đồng ý và đau khổ. Tôi hối hận, gọi điện lại xin lỗi nhưng anh không muốn nghe máy và không chấp nhận nữa. Anh trách tôi đủ điều, nói chán cảnh sống trần gian, chẳng ai hiểu và thương anh, gia đình gây áp lực và bạn gái thì nói chia tay. Anh đau khổ nhưng không chấp nhận sự quay lại của tôi, dù tôi có năn nỉ hay khóc lóc. Tôi bất ngờ đến nghẹn lòng. Anh chưa bao giờ đối xử lạnh lùng với tôi như vậy. Anh chỉ nhắn tin chứ không điện thoại cho tôi nữa. Anh bảo rằng anh đã gọi điện về xin sư ông ở chùa cho anh đi tu và không nghĩ đến chuyện yêu đương trần gian nữa nhưng anh vẫn đi làm để gây dựng sự nghiệp vài năm nữa (nhưng hiện tại không được yêu đương), sau đó, đem hết tiền bạc giúp người nghèo.
Tôi đau khổ, khóc ròng rã mấy ngày nay. Anh bảo thầy nói tôi và anh có duyên vợ chồng nhưng tôi chưa đủ phúc báo để đi chung con đường với anh. Nếu từ nay về sau, tôi đi chùa, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người đời nhiều hơn thì may ra, tôi và anh mới còn có chút cơ hội gặp lại nhau. Vì yêu anh nên tôi chấp nhận hết mấy yêu cầu đó. Bình thường tôi cũng hay rủ bạn đi làm từ thiện nên cũng chẳng thấy mấy việc này khó khăn gì.
Tuy nhiên, khi gia đình tôi biết chuyện này, mẹ và chị tôi không đồng ý. Họ nói anh sống không thực tế và tâm linh quá, lại hơi "đồng bóng" nữa. Tự dưng mẹ sợ tôi khổ, sợ sau này anh quay lại cưới tôi rồi đang sống hạnh phúc, có con cái, nếu gặp chuyện gì bất mãn nữa thì anh đi tu, bỏ mẹ con tôi. Giống như anh thiên về đấng tâm linh hơn là hôn nhân hạnh phúc. Bạn bè tôi, những người từng ngưỡng mộ anh và hạnh phúc của chúng tôi, ai cũng bất ngờ khi tôi chia tay anh. Mẹ tôi khuyên tôi nên suy nghĩ lại, còn tôi thì nghĩ trên đời này, không có người đàn ông nào tốt như anh ấy và tôi rất đau khổ khi phải xa anh -điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trong lòng tôi luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về. Tôi phải làm gì đây?
Bây giờ, tôi không còn tâm trạng làm gì hết vì đầu óc tôi cứ nghĩ đến anh. Thật sự tôi không thể yêu ai ngoài anh. Anh là hy vọng về một hôn nhân hạnh phúc của đời tôi. Anh là người chia sẻ duy nhất mỗi khi tôi buồn chuyện gia đình (vì nhà tôi gặp nhiều chuyện không may mắn). Tôi không biết rồi anh có quay về bên tôi không hay chỉ nói thế để cho tôi yên lòng? Tôi đau khổ nhiều lắm. Sao anh yêu tôi rất nhiều mà cũng thay đổi quá nhanh chỉ vì những chuyện nhỏ không đáng có như vậy? Có phải anh là người đàn ông tốt nhưng dễ lung lay và không có lập trường? Liệu tôi có hạnh phúc không khi anh sống thiên về tâm linh. Và liệu anh có quay về với tôi? Tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Theo ngoisao
Bởi anh nên em đã thay lòng Chính anh là người đã gián tiếp khiến trái tim của em hướng về phía khác. Bỗng một ngày em bị anh gọi bằng cái tên: "Kẻ phản bội", bỗng một ngày trong con mắt của anh em là một người con gái không tốt vì đã có mới nới cũ, ruồng bỏ người yêu của mình. Quả thực em đã rất buồn...