Có nên cưới chồng khi đã ngoài 60?
Trước đây dù có mai mối thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa. Vậy mà ở cái tuổi đã lên chức bà rồi, tôi lại bỗng nhiên có tình cảm với anh.
Tôi là phụ nữ đã bước vào tuổi quá nửa đời người. Lấy chồng khi mới đôi mươi, tôi có 3 con, 2 trai và 1 gái. Cho tới giờ phút này tôi phần nào mãn nguyện bởi các con đã trưởng thành và đều có gia đình cả.
Chồng tôi chẳng may bị bệnh mất sớm, một mình tôi nuôi dạy 3 con, thực sự với thời buổi bấy giờ vô cùng vất vả. Khi mà có bao nhiêu tiền của đều gắng thuốc thang cho chồng, nhưng anh không qua khỏi.
Mẹ hãy đi bước nữa nếu tìm được người tốt, mẹ nhé!
Chồng ra đi để lại mình tôi với 3 con thơ dại, đứa lớn nhất lúc đó mới học cấp 2, giờ nghĩ lại quãng thời gian đó mới thấy mình bản lĩnh làm sao.
Nhưng vì yêu con tôi không đi bước nữa, một mình ở vậy và nuôi contrưởng thành. Dù có nhiều người mối mai, tới cha mẹ chồng cũng khuyên nên đi bước nữa, nhưng thật lòng tôi không mong con mình gọi thêm ai đó là cha, cũng thật sự không tin tưởng người ta sẽ yêu 3 đứa con của tôi. Thế là dù ai tới hay mai mối thế nào tôi cũng chối từ.
Các con dần lớn khôn, tôi cũng được đỡ đần phần nào, nhưng cái khó này chưa qua cái khác lại tới. Càng học cao thì tiền càng tốn hơn, tôi gồng mình lên mong các con có tiền học đầy đủ. May sao cả 3 đứa đều chăm ngoan, lo học hành không chơi bời như chúng bạn.
Nhìn thành tích của con mình tôi thấy phần nào được đền đáp. Và thực sự đó là niềm kiêu hãnh duy nhất và lớn lao nhất tôi có được trong cuộc đời mình.
Khi đứa đầu tiên vào Đại học, niềm vui trong tôi vỡ òa, tôi đã ôm lấy con mà khóc, dù có nhọc nhằn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Thế rồi đứa này tiếp đứa kia, cả 3 thiên thần của tôi đềuu học trường Đại học danh tiếng ra và có được công việc ổn định.
Tôi không còn vất vả nữa, được các con chăm lo và an nhàn hơn rất nhiều. Chúng đón tôi lên thành phố sống cùng, hằng ngày chỉ lo cơm nước rồi chờ con đi làm về, cả gia đình cùng xum vầy, với tôi không gì hạnh phúc hơn.
Khi các con dần có gia đình, tôi ở cùng con trai đầu lòng, vợ nó cũng là người tỉnh lẻ, tính tình lại ôn hòa khiến tôi rất vừa lòng. Nhìn chung các con tôi có gia đình mà người các con chọn tôi đều ưng ý.
Nhiều thời gian rảnh, tôi tham gia thể dục buổi sáng, chiều cùng các anh chị trong tổ dân phố.
Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,ở cái tuổi sắp gần đất xa trời nhưng tôi lại có tình cảm với một anh hơn tôi 4 tuổi, anh ấy đã gần 70, chúng tôi hay trò chuyện cùng nhau trong những buổi tập đó.
Trước đây dù có mai mối thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa. Vậy mà ở cái tuổi đã lên chức bà rồi, tôi lại bỗng nhiên có tình cảm với anh.
Video đang HOT
Tôi đã rất lo lắng không biết phải nói với các con thế nào. Tôi lo sợ làm xấu mặt chúng, to rằng các con chê cười và cũng lo chúng nó phản đối. Nhưng nói thật tôi mong có người bện cạnh bầu bạn, tâm sự, sẻ chia với mình vào lúc này và nhất là anh cũng có vợ mất sớm, ở vậy nuôi cậu con trai mà giờ này cũng đã có vợ con tử tế.
Anh không chỉ hợp mà còn hiểu tôi nữa. Anh đề nghị về sống chung trong căn hộ của anh vì cậu con trai ở nhà khác.
Tôi lo lắng và suy nghĩ mãi về việc này. Mong độc giả hãy mách cho tôi xem tôi nên làm gì? Ở cái tuổi này, nếu đi bước nữa, có thể các con tôi sẽ đồng ý, nhưng con dâu, con rể, liệu chúng có khinh tôi? Lại còn các cháu tôi nữa, chúng sẽ thấy thế nào khi bà chúng… cưới chồng?
Theo Phunutoday
Này người yêu cũ, mai em có thể đến dự đám cưới anh được sao?
Đêm hôm đó một mình Hà Thương trong căn phòng quen thuộc của hai người. Đồ đạc, áo quần của anh vẫn còn đây, cả tình yêu nữa, vẫn tràn ngập nơi này. Nhưng, cô không còn anh! Ngày mai, cô sẽ đến nhìn anh làm chú rể của một người con gái khác? Thật đớn đau...
Năm thứ 4 đại học, trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi học ngày thứ 7, cô háo hức công bố với đám bạn thân: "Từ mai tớ sẽ đến ở với anh ấy. Hai đứa thuê nhà sống. Hôm nào lên nhà mới xong, mời cả đội tới nhà tớ chơi nhé".
Đám bạn mắt tròn mắt đẹp nhìn Hà Thương. Cô vốn là người hiền lành, hiền đến mức khờ khạo. Ấy vậy mà giờ lại hồn nhiên công bố chuyện sống thử khi chưa cưới đầy hãnh diện như thế:
- "Thương, cậu điên rồi. Cậu định sống với anh ta thật á? Nhưng... hai người chưa cưới mà. Như thế, con gái thiệt lắm đó?".
- "Ờ, tớ điên, tớ điên thật rồi"
Trong đôi mắt của Hà Thương sáng rực lên niềm vui của một kẻ đang yêu. Một cảm giác yêu đến điên dại và bất chấp. Tình yêu có khả năng thật kì bí, nó có thể làm thay đổi quá nhiều. Hà Thương, một cô gái quá đỗi giản dị lại đầy hứng khởi khi sống thử với một người đàn ông chỉ vừa yêu 3 tháng.
Hà Thương dọn đến căn hộ chung cư mini sống cùng với anh. Anh là một chàng trai dân thiết kế, lãng mạn và bay bổng. Sống với anh, Hà Thương nghĩ mình trở thành bà hoàng. Anh làm hết mọi việc, mỗi sáng sớm anh đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn. Một bàn ăn xinh xắn và ly sữa trắng chờ cô thưởng thức. Anh làm không phải chỉ như một người chồng tận tụy mà còn như thế đấy là niềm hạnh phúc duy nhất mà anh muốn có.
Đám bạn bè nói điều ấy chỉ diễn ra trong vài tuần. Rồi anh ta sẽ bắt đầu chửi mắng cô, sẽ bắt cô phục dịch. Nhưng Hà Thương không tin là thế. Hơn 1 năm qua đi, sau khi cô ra trường, cô vẫn chưa phải làm những điều mà đám bạn cảnh báo. Anh vẫn nấu cơm mỗi tối, rửa bát và gọi cô dậy vào sáng mai. Anh gọi cô là "Bé bông". Mọi thứ vẫn như ngày đầu, chỉ có tình yêu dày thêm thôi thì phải.
Cô bắt đầu xin đi làm. Nơi cô làm việc yêu cầu phải ít nhất 3 năm sau khi ra nhập công ty mới được phép kết hôn và mang bầu. Ngày nhận việc cô háo hức bao nhiêu thì khi có quyết định đó, cô lại buồn bấy nhiêu. Cô đã chờ đợi để được mặc chiếc váy trắng tinh, trở thành cô dâu xinh đẹp của anh lâu lắm rồi. 3 năm, lại khắc khoải để chờ đợi gọi nhau bằng vợ, bằng chồng hợp pháp nữa ư?
"Cô gái của anh khờ quá? Cả thế giới này ai mà chẳng biết chúng mình là vợ chồng? 3 năm nữa cưới cũng được chứ sao. Khi ấy, chắc mọi người sẽ thốt lên &'Vợ chồng Hà Thương đi đăng kí kết hôn đấy à', cũng tuyệt đấy phải không nào".
Hà Thương hạnh phúc nép vào vòng tay anh. Cô biết anh đang cố gắng để cô không buồn vì anh biết công việc này, vị trí mà cô có được là điều mà cô mong đợi từ lâu. Cô ôm anh thật chặt, ngủ thiếp đi, mơ về một giấc mơ ngọt ngào.
***
Cô đi làm được 3 tháng, bữa tối nào về cũng có anh đón sẵn ở cổng công ty và chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà. Trước đây, đám bạn hoài nghi về thứ tình yêu chớp nhoáng khiến Hà Thương - cô gái vốn có quan điểm sống cổ hủ, vậy mà vì yêu anh, cô thay đổi đến chóng mặt. Nhưng giờ, cứ gặp Hà Thương là họ bắt đầu ca thán về sự bất công khi mà cô được yêu thương, chiều chuộng như công chúa. Hà Thương thấy hãnh diện không phải vì thế, cô hãnh diện vì mình đã yêu mà không hối tiếc điều gì.
Anh đi công tác 2 tháng. Đấy là cái tin vào một buổi chiều cuối tuần anh nói với cô. Ngẫm lại, hơn 1 năm rồi, từ ngày đến sống cùng anh, chưa một ngày nào họ không nhìn thấy nhau. Quê anh xa, nên chỉ trừ khi có việc gì trọng đại anh mới về. Hơn nữa anh luôn nói, để cô một mình anh không yên tâm. Lần này anh đi 2 tháng, cô sẽ sống thế nào?
Hà Thương bật khóc nức nở. Anh ôm cô vào lòng động viên: "Chỉ 2 tháng thôi, ngày nào anh cũng điện thoại về cho em, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau mà".
Anh đi. Ngồi thu xếp áo quần cho anh vào chiếc valy, lòng cô buồn rười rượi. Cô tự nhủ: "Rồi sẽ nhanh thôi".
Cô đi làm, được khoảng 3 tuần xa nhau rồi, mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Hà Thương thấy chông chênh trong lòng, nhớ anh, phiền muộn vì những buổi tối dùng cơm một mình. Những cuộc điện thoại của anh vẫn gọi về thường xuyên nhưng không đủ vơi đi nỗi nhớ. Lần nào nghe điện thoại của anh, cô cũng khóc. Anh lại dỗ dành, cưng nựng!
Tuần thứ 4, giữa buổi chiều ngổn ngang công việc, Hà Thương nhận được điện thoại của cô bạn hồi đại học: "Hà Thương, lão cưới vợ. Trời ạ, thế còn mày?". Cô hơi sững sờ khi không hiểu bạn nói gì:
- "Ai?"
- "Tuấn"
- "Tuấn nào"
- "Còn Tuấn nào, cái gã sống với mày suốt 1 năm qua như vợ chồng, giờ còn hỏi Tuấn nào là sao?"
- "Không, mày nhầm rồi. Anh ấy đi công tác..."
Điện thoại báo có tin nhắn đến. Là số máy của anh!
- "Thôi nhé, anh ấy nhắn tin cho tao đây nè. Chắc lại hỏi về làm chưa, có mệt không? Nghe tin liên thiên ở đâu không biết. Thôi nhé".
Hà Thương cúp máy và cười thật tươi khi nhìn thấy tin nhắn của người đàn ông mà cô yêu:
"Cô gái của anh!
Ngày mai anh cưới. Em sẽ sốc khi biết tin này. Anh biết lời xin lỗi của anh không có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn muốn nói: Anh ngàn lần xin lỗi em!
Ba anh sắp mất rồi, anh cần phải yên bề gia thất cho ông yên lòng. Ba bắt anh lấy vợ, từ khi chúng mình mới chỉ sống cùng nhau. Cô gái được gia đình lựa chọn rất yêu anh nhưng anh thoái thác. Anh từng nói nhất định sẽ chỉ cưới em nhưng cô ấy vẫn chờ. Anh nghĩ, chỉ cần em ra trường, chúng ta có thể cưới. Anh sẽ dắt em về ra mắt bố mẹ. Nhưng, sự nghiệp cần em phải hi sinh một vài điều. Và anh tự nguyện là điều mà em phải từ bỏ.
Anh không đủ can đảm bắt em từ bỏ công việc đó và anh cũng không đủ can đảm để bắt ba chờ lâu hơn nữa. Cứ trách anh vô tình hay tàn nhẫn... Nhưng anh yêu em là thật! Nếu sau 3 năm nữa, cuộc hôn nhân này của anh không thể cứu vãn vì lòng người chẳng yêu nhau, và khi ấy, em còn yêu, xin hãy cho anh cơ hội.
Ngày mai, em sẽ tới dự đám cưới anh chứ?"
Đêm hôm đó một mình Hà Thương trong căn phòng quen thuộc của hai người. Đồ đạc, áo quần của anh vẫn còn đây, cả tình yêu nữa, vẫn tràn ngập nơi này. Nhưng, cô không còn anh!
Cô nghĩ mình sẽ khóc, nhưng nước mắt khô cạn không rơi một giọt. Ngày mai, cô sẽ đến nhìn anh làm chú rể của một người con gái khác? Thật đớn đau...
Còn thứ tình yêu mà anh nói, còn cái hẹn 3 năm nữa, khi anh biết đâu chừng sẽ ly hôn vợ, khi cô có thể cưới chồng, họ sẽ lại đến bên nhau chứ?
Không... không thể nào...
Sẽ không bao giờ có sự quay lại, dù cho anh yêu cô là thật, dù cho 3 năm nữa anh bỏ vợ, dù cho 3 năm nữa cô cần một tấm chồng, dù quá khứ đầy yêu thương... Yêu là không chờ đợi, nếu anh yêu cô đủ nhiều, đủ sâu, anh sẽ dám giữ cô bằng mọi giá. Còn anh đã đẩy cô ra khỏi cuộc đời khi chẳng cho cô lấy một sự lựa chọn thì thứ tình yêu đó không đáng!
Giống như cô khi yêu anh, dám vứt bỏ mọi thứ mà đến bên anh, bất chấp cả quan điểm sống, bất chấp cả sự đánh giá của người đời. Còn anh, nhân danh nghĩ cho cô nhưng lại bỏ cô đi phũ phàng. Nếu anh giữ cô, không bao giờ cô đánh đổi công việc lấy anh. Nhưng thực tế là, anh chẳng cần tới sự hi sinh của cô.
Ngày mai, cô sẽ tới dự đám cưới. Cô chúc anh hạnh phúc bên người. Còn cô, cô sẽ lại tìm một ai đó, người mà yêu cô và cô yêu hơn anh!...
Theo Blogtamsu
Khốn khổ vì tình cũ đeo bám Mặc dù đã sắp lấy chồng nhưng cô ấy lại liên tục chạy theo em để nói lời yêu và làm phiền cuộc sống của em. Chị Thanh Bình thân mến! Hiện tại em đang cảm thấy rất hoang mang và trăn trở với thứ tình cảm tưởng như đã qua và người tình cũ của mình. Em mong chị cho em một...