Có nên cố giữ tình cảm với người không còn hết lòng vì mình
Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Tôi là du học sinh, quen anh người bản địa. Anh đẹp trai, khéo nói, lại tâm lý, xung quanh có nhiều bạn bè và phụ nữ thì cũng vô kể. Ai gặp anh và nói chuyện một lần thôi cũng đều thấy quý, kể cả người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tôi được mọi người khen là trắng trẻo, xinh xắn nhưng lùn. Công việc của anh ổn định, lương cao, còn tôi làm tạm bợ, không đúng chuyên ngành. Nói chung tôi không có gì để so sánh với anh cả, không hiểu sao anh lại thích tôi.
Tình yêu của chúng tôi cũng kéo dài gần 2 năm, vui buồn lẫn lộn. Công việc của anh bận rộn nhưng ngày nào cũng tranh thủ mua cơm hay nước uống cho tôi, không kể trời mưa hay nắng. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình ích kỷ, chẳng làm được gì cho anh mà đòi hỏi tình yêu của anh. Tôi đã nói lời chia tay khi xem điện thoại của anh và phát hiện anh có nhắn tin với một bạn gái Việt Nam anh quen trên mạng.
Ảnh minh họa.
Anh nói muốn học tiếng Việt và bạn đó còn mời anh về Việt Nam chơi. Có vẻ ngày nào hai người cũng nhắn tin với nhau và nói chuyện rất lâu. Xem hộp thư dài mà tôi buồn không muốn đọc nữa. Trước đó, tôi cũng cảm nhận được anh ít quan tâm tới tôi hơn. Có những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi nhưng anh không hề biết.
Cách đây gần một năm, anh cũng nhắn tin qua lại với một người khác rồi xóa hẳn tin nhắn đi. Anh nói vì công việc nên không muốn ai biết. Tôi tin và tha thứ cho anh. Nhưng lần này thì sao? Bản chất anh là người như vậy rồi nên yêu anh tôi phải chấp nhận sao?
Gần một tháng không liên lạc với anh, tôi thấy rất nhớ. Anh viết lên những tâm trạng buồn, bài hát buồn, cả những trách móc rằng anh đã nỗ lực như vậy mà nhận lại được gì? Viết vu vơ vậy thôi nhưng tôi biết anh ám chỉ đến tôi. Có những lúc anh viết cho riêng tôi rằng anh nhớ tôi, thế nhưng anh không hề đến tìm tôi và cũng không nhắn tin. Tôi không biết mình nên im lặng để chấp nhận mất anh hay là liên lạc lại để giữ tình yêu này? Tôi cũng không biết rằng tình cảm của anh đối với tôi có còn như cũ không? Mong bạn đọc tư vấn giúp.
Theo Ngoisao
Video đang HOT
Tỉnh mộng khi gặp người yêu ảo ngoài đời thật
Vào trang cá nhân, thấy bức hình nào của em cũng xinh xắn dễ thương. Làn da trắng mượt, gương mặt baby kiểu trẻ thơ với đôi mắt to tròn, ngoại hình nhỏ nhắn của em khiến tôi
Tốt nghiệp đại học đã một năm, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có đôi có cặp, thậm chí chuẩn bị rục rịch lên xe bông thì tôi vẫn lẻ bóng một mình.
Bạn bè học cùng thấy cái "thằng tôi" lủi thủi đi sớm về khuya một mình, đã "xắn tay" vào mai mối cho không ít cô. Thế nhưng qua một vài lần tiếp xúc đối phương, tôi thấy cứ "sao sao" ấy. Cô thì béo quá, cô thì gầy quá, có cô ngoại hình rất ổn thì trình độ học thức lại không tương xứng.
Tôi muốn người vợ sau này chí ít học vấn cũng phải đại học "ngang cơ" tôi, để không quá chênh lệch khi chung sống lâu dài về sau khi bàn đến các vấn đề của cuộc sống, và nhất là con cái được hưởng cái "gen trội" của cả bố lẫn mẹ.
Sau khi thấy tôi có vẻ "khó tính" trong vấn đề chọn bạn gái, bạn bè cũng giảm bớt phần nhiệt tình, dãn dần ra, cho tôi tự quyết định sựa lựa chọn và cuộc sống của mình theo ý muốn.
Tôi tìm đến "thế giới ảo" nhiều hơn sau khi bạn bè giãn dần ra vì cho rằng tôi khó tính trong việc lựa chọn "một nửa". Ảnh minh họa
Dạo này buổi tối tôi hay lang thang trên mạng. Ngoài giờ đi làm ban ngày, quỹ thời gian nhàn rỗi còn lại tôi cũng không biết sử dụng vào việc gì cho ý nghĩa hơn. Thông qua facebook của Nga - em họ, tôi "để ý" tới một cô bé đang học cùng đại học với em. Hai cô gái chớm tuổi 18 đôi mươi, nhí nhảnh, xinh xắn, hay "post" ảnh đi chơi, du lịch, ăn uống cùng nhau rất vui lên mạng xã hội. Nhìn bức ảnh của các em trẻ trung phơi phới, tôi thấy lòng mình hân hoan, như trẻ lại hàng chục tuổi.
Hôm nào không nhìn thấy những bức ảnh đó được em họ "đăng đàn" trên tường facebook của mình, tự dưng tôi thấy nhớ nhưng vớ vẩn, cảm giác thiêu thiếu một điều gì đó. Không chút đắn đo, tôi gửi lời mời kết bạn tới người bạn gái hay song hành cùng Nga. Phải sau hai tháng gửi lời mời kết bạn với Nguyệt Anh - cô bạn gái của em họ, tôi mới được chấp nhận lại, đâu phải dễ.
Khi Nguyệt Anh chấp nhận lời mời kết bạn, tôi có cơ hội được "tiếp xúc" nhiều hơn với thế giới riêng của em trên mạng xã hội. Vào trang cá nhân, thấy bức hình nào của em cũng xinh xắn dễ thương. Làn da trắng mượt, gương mặt baby kiểu trẻ thơ với đôi mắt to tròn, ngoại hình nhỏ nhắn của em khiến tôi "thầm thương trộm nhớ". Tôi viết tin nhắn chính thức làm quen và thổ lộ sự ngưỡng mộ của mình vào cửa sổ chát của em, sau một tuần tôi nhận được hồi đáp.
Hai trái tim non trẻ chưa va vấp cuộc đời cứ tối tối là bận rộn chát chít quên ăn. Chỉ qua một tháng nhắn tin, trao đổi qua lại mà tôi thấy như đã tìm được "người tri kỷ". Trái với vẻ bề ngoài baby non tơ, em chia sẻ những quan điểm cuộc sống lại cực kỳ già dặn và thấu hiểu.
Hôm nào không thấy nick của em sáng đèn sáng là tôi bồn chồn đi ra đi vào, tưởng tượng ra đủ khả năng theo chiều hướng xấu: có phải em bị đụng xe, hay em đi chơi, cà phê cà pháo cùng "đối tượng" khác có nhiều điểm nổi trội hơn tôi?
Không đừng được nữa, tôi mạnh dạn hẹn lịch hẹn em ngoài đời thực. Tôi muốn "đưa" em từ thế giới ảo trên mạng ra cuộc đời, nắm bắt em trọn vẹn trong tầm tay. Khổ nỗi, thời điểm đó em đang bận thi học kỳ, nên chúng tôi phải hẹn năm lần bảy lượt sau nữa thì mới khả thi.
Ngày đó đến rồi. Buổi tối trước giờ hẹn gặp em, tôi hồi hộp đến nỗi bỏ cả bữa tối. Tôi chọn cho mình bộ cánh tinh tươm lịch sự nhất, đầu chải gôm bóng mượt. Chiếc xe máy số đang chạy hàng ngày, tôi cảm thấy hơi "nhà quê" và không tự tin lắm, nên trước đó đã trao đổi với thằng bạn thân mượn nó chiếc xe tay ga mới mua cáu cạnh. Tôi muốn trông mình thật hoàn hảo trong lần đầu xuất hiện ra mắt bạn gái.
Trong tiếng nhạc dập dìu và ánh đèn led chiếu sáng nhè nhẹ của quán cà phê, trong lúc đợi chờ em, tôi tưởng tượng ra khoảnh khắc lúc gặp em ngoài đời thực sẽ thế nào. Chắc chắn cũng như vậy thôi, như nhan sắc và tính cách em tôi đã tìm hiểu thấu đáo trên mạng, có khác chăng chỉ năm phút nữa thôi, tôi đã không phải "thầm thương trộm nhớ" em mỗi đêm, mà giờ có thể trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà thổ lộ tình cảm.
Tôi đã mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh lung linh trong khoảnh khắc lần đầu được gặp em ngoài đời thực. Ành minh họa
Đang mơ mang, bỗng một cô gái từ đâu đứng sau lưng, vỗ vai tôi cái bốp "ê anh Hùng, anh Hùng phải không?" Tôi ngoái nhìn cô gái to béo sỗ sàng vừa xuất hiện, ngạc nhiên là có ai lại biết tên mình tường tận như vậy. "Ừ, anh là Hùng, còn em...?" Tôi ngờ ngợ
"Em là Nguyệt Anh đây chứ đâu. Mấy tháng nói chuyện với nhau trên mạng anh không nhận ra em sao?", cô gái bật cười khanh khách.
Trời ơi là "nàng thơ" của tôi đây sao? Sao khác nhau một trời một vực giữa thế giới ảo và sự thật trần trụi này? Cô gái nhỏ nhắn baby với gương mặt trong sáng thánh thiện và đôi mắt ướt to tròn đâu? Trước mắt tôi là một cô nàng to béo, tính cách như đàn ông. Qua ánh đèn led chỉ dịu sáng nhưng tôi đã có dịp nhìn kỹ gương mặt em với đôi mắt híp và từng lớp mụn của thời kỳ dậy thì ùn ùn nổi lên "tố cáo" trên khuôn mặt.
Đến nước này thì còn tìm cách "thoái lui" sao được nữa? Như thế thì hèn quá, và hồ đồ nữa. Biết đâu bỏ qua phần "tốt nước sơn" khi tôi chịu khó sàng lọc tìm hiểu thêm, lại có thể nhìn nhận đối phương ở chiều "tốt gỗ" thì sao? Thế là tôi nhẹ nhàng gọi nhân viên phục vụ đến, không quên hỏi em thích đồ uống gì, rồi đăng ký hai suất nước uống nhâm nhi cho buổi lần đầu gặp mặt làm quen ngoài đời thực.
Khi nhân viên nữ của quán cà phê mang đồ uống tới, rủi ro thay trước đó cốc nước bị rót quá đầy nên trước khi được đặt lên bàn, liệng qua người em và làm rớt vào vai em. Chưa kịp để nhân viên nói lời xin lỗi, em đứng phắt dậy: "ê chị làm ăn kiểu gì đấy? Rớt hết nước lên người tôi rồi." Nói rồi em giật lấy mảnh giấy ăn còn đang nằm trên khay nhân viên phục vụ, chùi lấy chùi để lên vai áo mình.
Tôi sững sờ. Buổi tối gượng gạo trôi qua. Ngồi nói chuyện với em chỉ tầm 30 phút với "màn chào hỏi bắt buộc" sao mà tôi thấy dài lê thê hơn cả thế kỷ?
Dắt xe ra về, tôi tiếc công mình. Chính tôi là người có lỗi khi trước đó "chê ỏng chê eo" những đối tượng ngoài đời thực, chỉ đâm đầu vào thế giới áo, để rồi nhận lấy cay đắng này. Nguyệt Anh cũng không hề chủ tâm lấy "công nghệ" của phần mềm 360 ra để lừa tôi, vì trước khi tôi tiếp cận em, em đã sử dụng chúng như một tính năng làm đẹp thêm hình ảnh cá nhân trước khi đăng nhập. Có trách là trách chính tôi, mù quáng tin vào thế giới ảo đó, bị nó "dắt mũi" theo.
Tôi liếc nhìn xuống cái xe tay ga cáu cạnh mình đang mượn thằng bạn và bật cười. Chính tôi cũng đang "sống ảo", không muốn phơi bày những gì mình đang có, lần đầu ra mắt em cũng cố khoác thêm cho mình chiếc áo choàng bóng bẩy rực rỡ. Tôi còn biết trách ai?
Theo Báo Phụ Nữ
Người đàn ông đó từng là chồng mình? Khi tôi nói lời chia tay, đôi mắt anh đỏ hoe, bảo: Ngày ly hôn, nhìn những điều kiện anh đưa ra, tôi ngỡ ngàng tự hỏi người đàn ông ích kỷ, trẻ con kia có phải chính là người mình từng chọn trao cả cuộc đời. Tôi thích câu nói của nhà văn Trang Hạ: "Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn...