Có nên cho gia đình biết tôi sắp sinh và làm mẹ đơn thân
Tôi phải làm sao trong thời gian nghỉ sinh, đến lúc đó có nên nói với gia đình để nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ?
Tôi 25 tuổi, đang mang thai nhưng không cho ai biết. Tôi thấy mình thật ích kỷ và cũng nhiều khó khăn khi không để ba nó biết sự có mặt của con. Có điều với tôi, nếu tình cảm giữa hai người không còn nữa thì không nên lấy con ra để ràng buộc nhau.
Ảnh minh họa.
Có câu rằng: “Nếu không muốn trở thành gánh nặng của ai đó thì không nên để họ sống trong khó xử, áy náy”, vì thế tôi sẽ giấu chuyện này đến khi không thể giấu nữa. Tôi gây ra thì cố gắng tự chịu trách nhiệm. Con trong bụng tôi rất ngoan, tôi cũng không nghén hay gì cả, sinh hoạt và tâm trạng cũng như lúc chưa có bầu. Hàng tháng tôi vẫn đi khám định kỳ nhưng vấn đề tôi lo lắng nhất là khoảng 5 tháng nữa sinh con, thời gian nghỉ sinh sẽ khó khăn về tài chính. Giờ tôi ở chung với bạn nhưng lúc sinh chắc phải thuê phòng riêng để không ảnh hưởng đến bạn, rồi còn thuê người chăm bé cùng tôi nữa.
Hiện nay tôi có tài khoản hơn 200 triệu đồng chơi chứng khoán (tôi chỉ bán khi lời, lỗ thì cứ để đó). Công việc của tôi lương tháng tầm 6 triệu, đi làm thêm được khoảng 3 triệu mỗi tháng nữa. Tôi phải làm sao trong thời gian nghỉ sinh, đến lúc đó có nên nói với gia đình để nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ? Tôi cũng chưa lường được việc bố mẹ sẽ như thế nào nếu biết tôi sắp làm mẹ đơn thân nữa. Mong được các bạn tư vấn.
Ngọc
Video đang HOT
Theo ngoisao.net
Nhiều lần bị mắng vì chuyện không đâu, em tức mình nói một câu khiến chồng đứng sững "như trời trồng"
Đi làm về ai mà chẳng mệt mỏi nhưng chồng em lại có một tật xấu vô cùng là đem tất cả bực dọc đó trút lên đầu vợ con.
Vợ chồng em mới lấy nhau được hơn 2 năm nay và mới có 1 em bé được 5 tháng tuổi. Vì đang trong thời gian nghỉ sinh nên vẫn ở nhà trông con. Mà các chị từng rơi vào cảnh này cũng hiểu nó khổ như thế nào rồi phải không?
Mang tiếng ở nhà nhưng có được nghỉ ngơi giây phút nào đâu. Sáng ra cơm nước để chồng đi làm, cho con ăn và rửa ráy xong thì mẹ mới được ăn vội ăn vàng một miếng. Sau đó dỗ cho con ngủ để tranh thủ chạy ù ra chợ mua thức ăn vì sợ con khóc mà không có ai. Hôm nào cũng loay hoay vừa bế con vừa nấu cơm trưa rồi buổi chiều thì lặp lại y hệt.
Nhưng có phải ông chồng nào cũng hiểu và chia sẻ với vợ những chuyện này đâu. Chồng em là một ví dụ điển hình. Mà mấy hôm nay nhắc đến chồng là em lại thấy sôi máu rồi đây.
Vợ chồng em lấy nhau do sự mai mối của người quen, khi đó em 26 tuổi còn chồng thì 28. Cả 2 đứa đều có công việc ổn định, mỗi tội không có nhiều tiền mà thôi. Lúc mới tìm hiểu em còn thấy anh ấy là người trầm ổn nữa cơ. Sau đó em bị gia đình thúc ép quá nên đành nhắm mắt đồng ý chuyện cưới xin. Nào ngờ đó lại chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em.
Như đã nói, chồng em chỉ là một nhân viên bình thường nên chuyện bị sếp phạt hay không vừa ý với đồng nghiệp là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng anh ấy lại không có gan "bật lại" kể cả là đang đúng.
(Ảnh minh họa)
Và thế là cứ mỗi lần như thế, anh ấy lại giận cá chém thớt, toàn mang về nhà trút lên đầu vợ con. Mà cũng tại em, vì cái suy nghĩ "một điều nhịn chín điều lành" nên chồng muốn quát tháo gì em cũng kệ. Thế nên dần dần anh ấy nghĩ em dễ bắt nạt, muốn làm gì thì làm. Nhất là từ đợt em nghỉ sinh, chồng lại càng quá quắt hơn.
Đi làm thì thôi nhưng cứ về nhà là chồng em lại tìm cách gây sự. Nào là cơm khô, nào là cá tanh rồi nhà chưa quét, quần áo chưa giặt,... đều có thể trở thành lý do khiến anh ấy mắng em không thương tiếc.
Hôm qua cũng vậy. Anh ấy đi làm về rồi mà em vẫn chưa nấu cơm xong vì con khóc, anh ấy chưa đặt chân vào nhà đã quát:
- Cô làm cái gì mà giờ còn chưa nấu xong hả?
- Con khóc nên mãi em mới dỗ nó ngủ được để xuống bếp.
- Có mỗi đứa con mà cũng không trông được. Cái loại mẹ vô tích sự như cô chỉ có biết ăn thôi chứ chả được cái nước gì. Chồng đi về mệt mỏi, đói bụng mà nhà cửa bừa bộn, cơm nước chưa có. Mỗi chuyện cỏn con như vậy cứ để nói nhiều.
(Ảnh minh họa)
Vừa nói chồng em còn vừa đá luôn chiếc xe nôi của con ở gần đấy khiến nó đổ nhào. Không thể nhịn được nữa, em bỏ luôn cả bếp đang nấu dở ở đấy rồi gào lên:
- Anh quá đáng nó cũng một vừa hai phải thôi. Mà từ nay bỏ cái kiểu giận cá chém thớt đấy đi. Giỏi thì đi ra đường mà quát nạt người ta kia kìa chứ đừng có về nhà mắng mẹ con tôi. Tôi còn nhịn được chứ đứa khác thì còn lâu đấy. Còn bây giờ tôi không nấu nữa, anh muốn ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi. Tôi chán nản và mệt mỏi với anh lắm rồi.
- Cô...
Nói xong em bế con sang nhà hàng xóm ngồi, mặc cho lão đứng sững như trời trồng giữa nhà. Tức mình em nhờ chị ấy trông con hộ một lát rồi chạy xuống ăn tạm bát phở để còn có sữa cho con bú với còn lấy sức mà "chiến đấu" nếu lát nữa về còn bị chồng gây sự.
Nhưng các chị ạ, bất ngờ là lúc em về thì nhà cửa trông gọn gàng hơn 1 chút, bếp núc cũng được dọn còn chồng em đang ngồi ăn mì. Thấy mẹ con em về, anh ấy hỏi có ăn không để nấu cho em ăn nhưng em bảo không rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Lần này nhất định em phải làm cho ra nhẽ để lão không còn tiếp diễn nữa. Chứ ít nữa em đi làm lại, nhờ bà ngoại lên trông cháu mà cứ như thế này chắc phút trước phút sau mẹ em bỏ về mất.
Theo afamily.vn
Trước sự im lặng của vợ, người đàn ông nhận ra bài học mình ĐÃ SAI Trước giông bão là khoảng trời bình yên đến nỗi khiến tôi cứ nghĩ chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng sau đó thì đợt sóng lớn ập đến làm tôi chẳng thể trở tay kịp... Vợ tôi đòi ly hôn. Tôi chưa từng nghĩ vợ sẽ chủ động đưa đơn ly hôn và bắt tôi phải ký. Tôi cũng chưa từng nghĩ...