Có nên cho bạn trai biết mình không thể sinh con
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, yêu nhau gần ba năm, hai đứa rất hợp và hạnh phúc, đã tính tới chuyện hôn nhân.
Chúng tôi ra mắt gia đình hai bên và đều nhận được sự ủng hộ. Có lần tôi thắc mắc với cô bạn thân rằng sao bản thân cảm thấy khó mang thai dù tôi và bạn trai vẫn gần gũi đều, không dùng biện pháp tránh thai. Sau đó, bạn dẫn tôi đi khám. Kết quả tôi bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3C, bác sĩ chỉ định cắt buồng trứng để không ảnh hưởng đến tính mạng dù khối u đã di căn. Bác sĩ cũng nói sau khi cắt phải điều trị hóa trị và xạ trị. Việc thụ tinh nhân tạo hay xin noãn để thụ tinh trong ống nghiệm về sau cũng rất khó, gần như không thể.
Biết kết quả, tôi suy sụp hoàn toàn, bệnh tình của tôi chỉ có cô bạn đó biết. Trước mặt bạn trai tôi vẫn phải giả vờ vui vẻ, anh vẫn quan tâm chiều chuộng tôi, còn hay giục cưới nữa. Tôi cứ tìm lý do lần lữa dù biết anh không vui. Tôi cũng biết đến một lúc nào đó không xa, chuyện chúng tôi cũng kết thúc nhưng băn khoăn không biết nên kết thúc như thế nào.
Với tính cách của bạn trai, nếu biết chuyện anh sẽ lập tức dẫn tôi đi gặp bác sĩ và điều trị cho tôi, sẽ không từ bỏ ý định cưới tôi. Như vậy có quá tàn nhẫn khi bắt anh sống nốt phần đời còn lại với một người phụ nữ không thể sinh con cho anh?
Giờ chúng tôi có yêu nhau nhiều thế nào đi nữa nhưng khi chung sống lâu năm mà không có con thì tình cảm ít nhiều bị suy giảm, tệ hơn là tan vỡ. Hơn nữa, anh là con trai một, đích tôn của cả dòng họ, có thể suy nghĩ thoáng về chuyện không có con nhưng còn bố mẹ anh và họ hàng thì sao?
Video đang HOT
Tôi không nghĩ ai cũng có thể chấp nhận chuyện này, cũng không nỡ để bố mẹ anh phải buồn vì con trai lấy người vợ không sinh được con. Hai bác rất tốt, cũng khá lớn tuổi rồi. Một cách khác là tôi sẽ chủ động chia tay, không cho anh biết lý do thật sự, còn bằng cách nào thì tôi chưa biết.
Tôi phải làm gì đây? Tôi đã trốn viện, chưa tiến hành điều trị vì vẫn hy vọng có một phép màu nào đó giúp mình có thể mang thai, vậy mà chưa thấy có cách nào nên tôi cũng dần thôi hy vọng. Vấn đề tôi băn khoăn bây giờ chỉ là về bạn trai, có nên nói với anh về bệnh tình của mình? Hay là tôi giấu bệnh và chia tay anh? Với những điều đã chia sẻ ở trên, tôi không khẳng định đúng hay sai, chỉ là những gì nhận thấy từ mọi người xung quanh, giờ mong nhận được tư vấn và góc nhìn của các anh chị độc giả. Chân thành cảm ơn.
Về làm dâu 10 năm nhưng chưa từng được nhà chồng đối xử như một cô con dâu, tôi đau đớn phẫn hận đến mức muốn cắt đứt quan hệ
Chồng thuyết phục mãi tôi mới buông bỏ quá khứ để mở lòng mình với nhà chồng, song không ngờ họ vẫn làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 10 năm. Ngay từ thời điểm cưới, bao nhiêu tiền mừng, bên nhà chồng cũng lấy hết, mặc dù tiền cưới là vợ chồng tôi chi ra.
Sau đó mẹ tôi bán nhà, cho tôi được 40 triệu vào thời điểm 2009, nhà chồng tôi cũng mượn để làm giấy tờ nhà. Sau này tôi phát hiện mục đích của họ không như vậy, mà lấy tiền tôi đưa bạn trai của em chồng xài. Tôi muốn lấy lại thì nhà chồng chửi và đòi "liệng tiền vào mặt mẹ tôi".
Năm 2011, họ xúi tôi mượn tiền xây nhà vì giờ họ không mượn ai được, họ cũng chưa có tiền, tôi muốn có nhà thì mượn trước đi, xây nhà xong họ trả lại.
Tôi tin nên đi mượn và hàng tháng phải trả 3,8 triệu tiền lãi. Nhà chồng chỉ hỗ trợ 1,2 triệu mỗi tháng mà thôi, còn lại vợ chồng tôi tự trả. Nếu họ nói ngay từ đầu, tôi đâu phải mượn tiền xây nhà làm gì?
Năm 2012, tôi sinh con trai đầu lòng, cháu đích tôn của họ. Vì lúc ấy đang nợ tiền xây nhà nên tôi không có đồng nào trong người, tôi mượn họ tiền sinh đẻ, sinh xong lấy được tiền thai sản sẽ trả lại. Họ cũng đồng ý.
Từ lúc tôi có thai đến khi sinh con xong, một xu cũng không nhận được từ họ. (Ảnh minh họa)
Nhưng từ lúc tôi có thai đến khi sinh con xong, một xu cũng không nhận được từ họ. Thậm chí khi tôi trong bệnh viện, cũng không ai vào thăm. Tôi phải cầm xe để đóng viện phí. Sinh được 3 tháng, tôi không còn tiền mua sữa nên xin mẹ chồng 100 ngàn nhưng mẹ chồng bảo: "Uống gì mà nhiều thế, cho nó ít uống lại đi". Thương con mới 3 tháng tuổi, mặc dù đẻ mổ, tôi vẫn bán máu mình để có sữa cho con. Rồi còn rất nhiều chuyện họ đối xử tệ với tôi.
Gần đây nhất là chuyện họ kiếm cớ đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Tôi phải đi thuê nhà ở, không may chồng tôi bị tai nạn, họ bỏ mặc cho chết. Họ bảo tôi là vợ thì phải lo cho chồng, còn họ không có trách nhiệm.
Tôi phải đi vay mượn mấy trăm triệu để lo vì chồng tôi dập não, gãy xương chân, gãy xương tay. Lúc đó tôi cùng quẫn, đang thuê nhà, con thì mới 4 tuổi, chồng bị tai nạn... tôi làm đủ nghề để có tiền. Cứ chồng phải mổ thì tôi đi chăm, chồng ra viện thì tôi lại đi làm. Một năm phải mổ 6 lần và không công ty nào nhận nhân viên suốt ngày nghỉ như vậy nên tôi đã phải "nhảy" rất nhiều nơi, thậm chí làm tạp vụ. Con tôi 4 tuổi cũng khổ lây, phải đi theo cô giáo về nhà, sáng cô lại chở lên, chiều cô cho về theo chứ không ai chăm sóc.
Chồng tôi năn nỉ tôi hết lời, tôi mới buông bỏ quá khứ mà mở lòng mình. (Ảnh minh họa)
Giờ chồng tôi lành lặn, đi làm lại thì họ lại muốn chồng tôi qua lại với gia đình. Chồng tôi năn nỉ tôi hết lời, tôi mới buông bỏ quá khứ mà mở lòng mình, đối xử tử tế với nhà chồng. Nhưng họ vẫn không xem mẹ con tôi ra gì, vẫn đối xử tệ bạc. Lúc nào họ cũng tự cho rằng họ "cao cao tại thượng" cho mình cái quyền dẫm đạp tôi dưới chân. Con tôi về thăm họ thì họ sợ con làm trầy ghế nhà họ, ném đồ chơi của con tôi xuống đất và chửi con... Con tôi đã 9 tuổi rồi mà họ còn làm như vậy.
Còn tôi bị bướu cổ, phải mổ hồi tháng 5, mẹ chồng hứa hẹn sẽ chăm, kêu tôi đừng kiếm người. Thế mà ngày hôm sau tôi mổ thì tối hôm trước họ lại nói không chăm được vì bận bán hàng, tôi phải hủy lịch mổ. Tháng 6 phải xét nghiệm lại để mổ. Lần này tôi quyết thuê người ngoài. Thế đấy mọi người ạ. Họ rất tệ bạc, luôn làm đảo lộn cuộc sống của tôi, vợ chồng con cái gây nhau.
Giờ tôi giận họ nên không còn muốn liên quan gì nữa, nhưng còn vướng chồng tôi vẫn qua lại với họ. Tôi phải làm sao đây?
Vô tình gặp lại chị dâu cũ, không ngờ chị ấy đã sinh con và sự thật phía sau cuộc hôn nhân tan vỡ Tôi nhìn chị dâu cũ mà không thể tin được: chị ấy có con. Vậy mà trước đây, anh tôi lại tuyên bố chị vô sinh. Gia đình tôi chỉ có mỗi anh trai là con nối dõi nên bố mẹ tôi cưng quý anh lắm. Từ bé, anh ấy đã được chiều chuộng, thích gì được đó, chẳng phải đụng tay đụng...