Có nên chia tay người tôi yêu quá… tính toán chi ly?
Trước khi yêu tôi luôn nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, tiền bạc không quan trọng bằng nhưng chính nó lại khiến tình yêu của tôi có nguy cơ tan vỡ.
ảnh minh họa
Anh đến với tôi tình cờ trong một lần gặp nhau ở trường Đại học. Anh vui tính, hóm hỉnh, lại là người nhà quê nên có chút chân chất, thật thà. Tôi yêu anh vì những điều giản dị ấy.
Vì anh cũng không khá giả gì nên tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì ghê gớm cả, yêu anh tôi luôn cố gắng san sẻ những mệt nhoài, những bận rộn của anh. Vậy nhưng càng ngày anh càng bộc lộ bản tính keo kiệt, bủn xỉn, chi ly từng tí một.
Anh ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác. Anh chỉ có 2 cái áo, một cái áo kẻ và một cái sơ mi trắng để đi làm. Một tuần anh thay phiên nhau mặc hai áo ấy, áo kẻ thì nhăn nhúm còn áo trắng thì đã đen cả viền áo. Khi tôi nhắc bảo anh mua thêm áo nữa đi thì anh hét toáng lên rằng như thế lãng phí, chỉ cần hai áo là đủ rồi.
Cả tuần anh với tôi chỉ hẹn hò nhau một lần. Có tháng chỉ gặp mấy tiếng vì anh sợ đi chơi sẽ tốn kém. Tôi chỉ cần gặp anh cho đỡ nhớ là được rồi nhưng anh luôn lấy cớ là bận công việc. Có hôm mãi mới gặp được anh, tôi rủ anh đi ăn vịt nướng, anh bảo “ăn cái đấy đắt lắm, lại đang mùa dịch cúm nữa, ăn bún đậu mắm tôm cho lành”.
Video đang HOT
Còn nước thì về nhà mà uống, uống trà đá làm gì cho mất thêm mấy nghìn tiền oan. Có lần đi chơi, anh thủ sẵn chai nước khoáng nhỏ, anh tính “một chai này có 5 ngàn thôi, chúng mình uống thoải mái, khi nào hết thì thôi, còn hơn hai cốc trà đá đã 6 ngàn rồi, uống không hết cũng phải bỏ đi”.
Lúc đầu tôi thấy vì mới ra trường đi làm, chưa có tiền nhiều nên cũng thấy có lý, nhưng khi lương anh được tăng, mỗi tháng cũng được gần chục triệu, tôi mới thấy anh sống quá tằn tiện, keo kiệt. Đến phòng anh chơi, thấy giấy vệ sinh hết, tôi bảo anh mua nhưng anh cười hề hề rồi bảo “đợi mai lên công ty anh lấy về luôn, đỡ tốn mấy chục nghìn, giờ dùng tạm giấy loại đã”.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, độc thân mà đã thế này thì tôi không hiểu sau này lấy vợ anh sẽ thế nào. Một năm có vài ngày lễ dành cho phụ nữ nhưng chả bao giờ anh tặng quà gì, chỉ nhắn tin chúc mừng qua loa. Tôi lúc đầu im lặng nhưng sau thấy tủi thân quá cũng khóc lóc bảo anh vô tâm. Vậy mà anh cáu tôi rồi bảo còn cái thời tán tỉnh nữa đâu mà tặng quà. Hôm 8/3 vừa rồi, tự dưng tôi thấy anh có hộp quà cho mình, đang vui mừng hí hửng nghĩ tại sao anh bỗng dưng “thoáng” thế, hỏi ra thì mới biết là đó là đồ khuyến mại, giảm giá 60% nên anh mới dám mua đấy, trong khi tôi nhìn giá của món đồ ấy chỉ gần 100 nghìn.
Tôi bắt đầu thấy bực mình với cách sống ấy của anh, góp ý thì anh bảo tôi “ăn mày mà đòi xôi gấc”, chưa giàu đã tỏ vẻ này nọ. Tôi thực sự chỉ muốn anh sống thoải mái, hưởng thụ cuộc sống một chút chứ không phải muốn anh phung phí cái gì cả. Thu nhập cũng đã dần ổn định mà sao anh vẫn giữ cách chi tiêu ti tiện như vậy?
Có lần đi mua đồ ăn với anh, đi qua cửa hàng tạp hóa anh muốn mua bánh mỳ. Nhưng rồi lại cãi nhau ỏm tỏi với bác chủ cửa hàng. Chuyện là cái bánh mỳ thường ngày anh mua 4 nghìn mà sao giờ bác ấy bán 4 nghìn rưỡi. Bác bảo tăng giá rồi nhưng anh hét toáng lên là “đừng lấy lý do xăng tăng mà tăng giá như thế, 5 trăm đồng cũng là tiền cả đấy, không dễ mà “ăn” được tiền của thằng này đâu”. Mọi người xung quanh ai cũng trố mắt và thì thầm về anh. Tôi thấy xấu hổ quá nên bảo anh đi, không mua hàng này thì mua hàng khác.
Rồi còn nhiều chuyện nữa khiến tôi thấy mệt mỏi. Mỗi lần tôi có quần áo mới là anh phải hỏi giá tiền, hơi đắt một tí anh sẽ mắng nhiếc bảo tôi là đồ tiểu thư, rồi điều tra tiền đâu mà mua được thứ ấy. Qua nhà anh ăn cơm thì có hôm chỉ có 2 quả trứng luộc với bát nước mắm cùng món rau muống luộc, anh bảo “ăn no là được, ăn thịt dễ béo lắm”.
Nhiều lần tôi nói chuyện chân thành với anh nhưng anh không tiếc lời hằn học, còn dặn tôi rằng đi chơi với bạn bè, sắp tàn cuộc thì nên về sớm để đỡ phải trả tiền, còn người ta bắt trả thì cứ bảo quên đưa tiền đi, mua đồ thì nên mua cái rẻ nhất, ăn uống thì bớt ăn ngon đi, khổ một tí cũng chẳng chết ai,…
Tôi thấy kiếm tiền để tiêu, để sống đủ đầy chứ không phải dành tiền rồi tiêu chi ly từng tí một như vậy. Cách đây ít ngày, chúng tôi to tiếng với nhau cũng vì chuyện tiền nong này. Sau hai ngày không gặp, nhắn tin hay gọi điện, anh đến chỗ tôi ở, tôi cứ nghĩ anh đến để làm lành nhưng tôi đã nhầm. Anh đưa tôi một cuốn sổ nhỏ là bảng thống kê ăn uống từ trước đến giờ, anh bảo tôi chia đôi số tiền ấy và trả lại cho anh… Tôi rất bực mình, trả hết cho anh toàn bộ số tiền ấy chẳng cần chia chác gì nữa. Tôi đã định chia tay nhưng vẫn chưa nói ra vì thú thực tôi cũng yêu anh nhiều, anh lại là mối tình đầu, là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho tôi từ trước tới nay. Tôi nên làm gì lúc này cho phải?
Theo VNE
Tủi nhục khi lấy phải chồng họ 'Keo'
Tôi chẳng dám tiêu pha, mua cái gì cũng phải xin phép anh. Nhiều lúc con đòi mua quần áo, hay đồ chơi tôi cũng chẳng có tiền để mua.
Chồng tôi thuộc loại "vắt cổ chày ra nước", hồi còn yêu không phải là tôi không biết chuyện này, nhưng cứ nghĩ, lấy một người đàn ông biết tiết kiệm cũng tốt, sau này vợ con đỡ khổ, nhưng chỉ khi cưới nhau về tôi mới nếm được hết sự keo kiệt, bủn xỉn của chồng gây cho tôi sự khổ sở như thế nào.
Ngay từ ngày cưới, sau bữa cơm tối với gia đình, vợ chồng tôi lên để đếm tiềm mừng đám cưới, sau khi tính toán xong anh thắc mắc khi thấy tiền mừng của tôi ít, tôi choáng khi nghe anh nói thế. Nhưng chưa hết, tôi còn sốc hơn khi nghe đề nghị của anh: "Để anh giữ tiền này, em cầm rồi lại tiêu pha linh tinh". Vì không muốn đêm tân hôn vợ chồng đã cãi nhau nên tôi cũng chẳng nói gì nữa.
Chồng tôi vốn là một người có địa vị trong xã hội nên tiền anh kiếm được cũng chẳng phải ít, còn tôi chỉ là một nhân viên hành chính bình thường, lương cũng ba cọc ba đồng. Nhưng chẳng giống như các ông chồng khác, hàng tháng đưa tiền về cho vợ, chồng tôi lại không thế, chỉ khi nào tôi hỏi tới anh mới đưa, nhưng trước lúc đưa chồng tôi phải hỏi lấy bao nhiêu, làm những việc gì...
Từ ngày có con, tôi phải nghỉ việc để chăm con và mọi khoản chi tiêu tôi đều phải ngửa tay xin chồng, vì nuôi con nhỏ, cháu lại hay ốm đau nên cũng phải chi tiêu nhiều. Nhưng chồng không hiểu mà chỉ suốt ngày ngồi phàn nàn tôi tiêu pha hoang phí, nuôi có đứa trẻ con thì làm gì mà tiêu nhiều thế, những nhà khác mà hai ba đứa thì họ sống thế nào.
Ảnh minh họa: Feminiya.
Cũng từ đó bệnh keo kiệt của chồng ngày một nặng hơn, anh chi ly từng tí, còn tính tiền một ngày cho tôi đi chợ, một tháng phải chi tiêu bao nhiêu tiền ăn, tiền sữa cho con, rồi các khoản chi phí khác, mỗi tháng anh đưa tôi một số tiền nhất định để chi tiêu mọi sinh hoạt trong nhà.
Tiền sinh hoạt hạn hẹp nên các bữa ăn hàng ngày tôi cũng phải tính toán, mỗi khi đi làm về nhìn thấy bữa cơm, thấy thức ăn lèo tèo, chồng tôi lại chì chiết, tiền để làm gì mà ăn uống kiểu này? Còn con gái nhỏ mới hơn ba tuổi, nhưng do không được ăn uống đầy đủ, cháu cứ mỗi ngày một còi đi, chẳng thấy lớn.
Tôi chẳng dám tiêu pha thứ gì, nhiều lúc con đòi mua bộ quần áo đẹp, hay bộ đồ chơi giống của con hàng xóm tôi cũng chẳng có tiền để mua, nhìn con buồn mà tôi phát khóc. Tôi mua cái gì cũng phải xin phép anh, khi tôi nói muốn sắm cho con mấy bộ quần áo, anh gạt đi rồi bảo: "Quần áo con còn nhiều thế, mặc đã hết đâu mà mua làm gì cho phí". Còn tôi có lẽ đã rất lâu rồi chẳng sắm cho bản thân mình cái gì, nhìn tôi chẳng ai bảo là vợ của một người có địa vị, thu nhập khá giả.
Tôi là vợ nhưng chưa bao giờ biết anh có bao nhiêu tiền, mọi thứ lớn nhỏ trong nhà anh đều tự quyết và chi tiêu. Mới lấy chồng được hơn 4 năm mà tôi tưởng chừng như mình đã già đi hơn chục tuổi. Nhìn thấy con gái còi cọc mà tôi xót xa, có lẽ chẳng có người bố nào như chồng tôi. Tôi đã dự định khi con lớn hơn một chút sức khỏe tốt hơn sẽ cho cháu đi mẫu giáo để đi làm lại, ít nhất tôi cũng có đồng ra đồng vào và mua sắm cho con những thứ mà nó thích.
Khi viết những dòng này mà tôi thây cuộc đời sao mà cay đắng, mình đâu đến nỗi không có học hành mà phải sống như cây tầm gửi ăn bám, phụ thuộc như vậy. Tôi giãi bầy lên đây cho nhẹ lòng mình và cũng mong nhận được lời khuyên từ các độc giả? Tôi phải làm sao để thay đổi một người chồng như anh?
Theo VNE