Có nên chia tay bạn trai hiện tại để đến với tình yêu mới?
Anh xấu trai nhưng mình không ngại điều đó, chỉ là mình cảm giác không còn yêu. Còn người bạn mới thì mình không ngờ rằng mình đã yêu bạn ấy từ lúc nào không hay. Bạn cũng tốt và yêu thương mình.
Ảnh minh họa
Mình là sinh viên năm hai, đang có người yêu tính được hơn hai năm rồi. Thời gian đầu mới vào thành phố học mình ở với anh chị họ nhưng không hợp nên chuyển qua sống chung nhà trọ với bạn trai và một đứa em. Mình và bạn trai ngủ chung với nhau nhưng không đi tới mức cuối cùng. Bạn trai vô cùng yêu thương, quan tâm chăm sóc cũng như có đôi lúc cho mình tiền sắm sửa, mình cũng ra mắt gia đình anh ấy rồi, mọi người rất hài lòng nhưng gia đình mình không ai biết gì về mối quan hệ này.
Thời gian ở chung với nhau trôi qua, mình càng ngày càng chán mối quan hệ này, sợ rằng còn bên anh chỉ bởi tình nghĩa quá nhiều, hay tại gần nhau nhiều quá nên chán không biết nữa. Anh xấu trai nhưng mình không ngại điều đó, chỉ là mình cảm giác không còn yêu.
Gần đây mình gặp một bạn học chung trường, lúc mới gặp chỉ nhắn tin nói chuyện bình thường, không ngờ dần dần mình yêu bạn ấy. Bạn cũng tốt và yêu thương mình. Công nhận bạn ấy đẹp trai hơn, giàu hơn bạn trai mình nhưng mình không quan trọng điều đó. Hiện tại mình rất sợ, không biết phải giải quyết như nào, đang ở với bạn trai mà hẹn hò người khác thấy mình rất có lỗi.
Video đang HOT
Bạn trai cũng có cảm nhận được sự thay đổi của mình. Về người bạn mới quen, bạn ấy không biết mình đang có người yêu. Mình là tình đầu của bạn ấy, đã trao nhau nụ hôn nhưng bạn rất tôn trọng mình, điều này mình không tìm được ở bạn trai. Giờ muốn tiến tới với tình yêu mới nhưng mình rất sợ, sợ bạn trai sẽ tuyệt vọng, rồi nhỡ mình lại chán người bạn trai mới thì sao. Đôi lúc nghĩ thấy mình thật tồi tệ. Xin hãy chia sẻ với mình.
Theo VNE
Đàn ông lúc nào cũng giống một đứa trẻ hư!
Sau khi hai người đàn ông bỏ tôi đi thì tôi biết rằng, yêu hết mình là quá dại. Thanh Hương, cô bạn thân của tôi nói: "Chỉ yêu 70% thôi, còn phải thủ lại cho mình 30% để phòng bất trắc. Đàn ông nào cũng là một đứa trẻ hư hỏng, nếu không nghiêm khắc dạy dỗ thì không bao giờ nên người".
Toi nghĩ Thanh Hương có lý khi ngồi nhớ lại mọi chuyện. Tình yêu thứ nhất của tôi là Minh. Tôi gặp anh khi vừa ra trường, đi làm. Khi đó, hai đứa làm chung nên tiền lương của anh, tôi lãnh luôn. Xin nói rõ là lãnh xong, tôi đưa trả lại cho anh chứ không lấy đồng nào. Trái lại, tôi lo cho anh từng ly cà phê, từng bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Mẹ và em gái anh ở quê lên, tôi đưa đón đi chơi, đi sắm sửa, ăn uống, mua quà mang về...
Tôi không dám đi đâu, làm gì vì muốn bất cứ lúc nào anh cần, tôi cũng có mặt. Ngày nghỉ cuối tuần, gia đình đi chơi, đi ăn uống, tôi cũng không dám đi cùng mà ngồi nhà chờ anh gọi điện thoại để chạy đến với anh. Thế mà có những ngày chủ nhật, anh đi nhậu với bạn bè từ sáng đến tối, chẳng hề gọi cho tôi. Khi tôi trách móc thì anh cười hề hề như một đứa trẻ biết lỗi. Tôi tha thứ tất cả vì tôi quá yêu anh.
Vậy mà cuối cùng Minh cũng bỏ tôi để theo một cô gái khác. Lý do anh đưa ra nghe cứ như đùa: "Ở bên em, anh luôn tự ti, mặc cảm mình nhỏ bé. Anh cứ như một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành". Anh xin lỗi, căn dặn tôi một số điều rồi xin chuyển công tác "để không làm em khó xử".
Phải 3 năm sau tôi mới có thể quên được Minh và đến với Quân. Tôi cũng yêu Quân sâu đậm như vậy. Tôi không đòi hỏi gì nhiều ở Quân mà chỉ muốn anh toàn tâm, toàn ý với tôi. Ngược lại, tôi chăm chút cho anh còn hơn cả một người mẹ lo cho con mình.
Tính tôi là vậy. Yêu ai thì yêu hết mình, chẳng hề nghĩ đến bản thân. Thậm chí có những thứ tôi không dám mua cho bản thân mà anh cần thì tôi rất hạnh phúc được tốn kém cho anh. Tất nhiên là anh đi đâu, làm gì cũng phải báo cho tôi biết. Đơn giản là để tôi khỏi lo lắng chứ không phải tôi muốn quản lý anh.
Được 2 năm thì Quân đột ngột bảo: "Anh xin chuyển công tác ra miền Trung. Có lẽ chuyện chúng mình phải kết thúc ở đây vì anh đi không biết bao giờ mới về...". Tôi hụt hẫng. Mới đầu tôi đã quyết xin theo Quân nhưng khi nghe tôi thố lộ điều này, anh đã hốt hoảng: "Không nên như vậy em à. Anh muốn có một khoảng tự do cho riêng mình để nhìn nhận lại mọi chuyện...".
Tôi lờ mờ nhận ra ý Quân. Hình như có một sự thật khác phía sau những lời nói của anh. Tôi căn vặn mãi, cuối cùng anh cũng thú thật: "Anh thấy nghẹt thở với tình yêu của em. Anh muốn chia tay".
Vậy là rõ rồi. Cả hai người đàn ông tôi yêu hết lòng cuối cùng cũng õng ẹo, làm mình làm mẩy. Được rồi, nếu không yêu nữa thì thôi, cứ nói thẳng ra, mắc mớ gì mà úp úp, mở mở?
Vày bây giờ là lần thứ ba. Lần này tôi không chủ động, cũng không còn hào hứng yêu như trước. Có lẽ vì tôi đã già. Cái tuổi ba mươi khiến tôi chín chắn hơn khi nhìn nhận bản thân, cũng như đối tượng của mình. Khang nói yêu tôi nhưng tôi chần chừ: "Anh yêu em vì cái gì?".
Khang nói rằng tôi là một người phụ nữ tốt, hiền lành, chân thật, đảm đang, vén khéo, độc lập tự chủ... Nói chung là trong mắt anh, tôi có rất nhiều ưu điểm. Thế nhưng trước đây, tôi chẳng đã từng có nhiều ưu điểm trong cái nhìn của hai người yêu cũ của tôi hay sao? Khi yêu nhau, họ hết lời ca tụng tôi nhưng đến khi chia tay thì lại biến những ưu điểm đó thành nhược điểm, thành lý do...
Bây giờ thì tôi như con chim sợ làn cây cong. Tôi không dám nhận lời yêu Khang dù tôi chẳng có người đàn ông nào khác. Tôi sợ anh sau này cũng sẽ như Minh, như Quân. Tôi cũng bị ám ảnh bởi những lời nói của cô bạn thân. Có đúng đàn ông nào cũng là những đứa trẻ hư hỏng?
Mà tôi thì không thể nghiêm khắc với người mình yêu thương...
Theo VNE
Đến lượt tôi tự hỏi mình: "Bây giờ tôi phải tính sao?" Trong một thời gian dài, mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Linh và gã đàn ông ấy quấn lấy nhau trong văn phòng của cô lại hiện lên rõ mồn một. Chính vì vậy mà tôi không dám ngủ. Tôi cứ mở chong mắt từng đêm, từng đêm... Kết quả là tôi ngã quỵ. Tôi nghe người ta đồn đại...