Có nên cắt đứt với bố của con trai trước khi vợ anh phát hiện
Trong lòng tôi lại cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vợ anh vô cùng, vì chị ấy không nên nhận kết quả này.
Tôi 32 tuổi, từ năm 2012 quen và yêu anh. Trước anh tôi có yêu một người được hơn 2 năm thời sinh viên nhưng cũng không đến được với nhau. Gặp anh, cũng bình thường như bao người khác giới, tôi không có cảm tình gì vì khá khó tính và kỹ tính, sau một thời gian anh cưa cẩm thì tôi đã đổ và nhận lời yêu. Chúng tôi khá hợp nhau, anh hơn tôi 4 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tốt, coi như là tạm được ở tuổi đó. Chúng tôi một tuần gặp nhau 3-4 lần, thường đi ăn, đi uống cà phê, đi dạo ở các phố Hà Nội. Sau thời gian, anh đưa tôi về nhà giới thiệu, tôi đưa anh về nhà tôi chơi, chúng tôi gặp gỡ bạn bè của nhau, anh đưa tôi gặp các anh chị em họ hàng ở Hà Nội. Anh cho tôi một niềm tin và điểm tựa vững chắc vì tính anh cũng trưởng thành. Tôi đã mơ về đám cưới của hai đứa, sẽ rất đẹp đây. Tôi bề ngoài cũng bình thường, không xấu nhưng không phải là hotgirl, anh cũng vậy. Tính cách hai đứa khá hợp nhau. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới vào cuối năm. Rồi trời đất như sụp xuống dưới chân khi tôi biết anh đã lừa dối, phản bội.
Một ngày vào năm 2015, tôi nhắn tin cho anh như mọi lần. Vợ anh phát hiện, nói chuyện với tôi và gửi ảnh cưới của hai người. Tôi không thể tin vào mắt mình, đúng là anh thật. Anh hạnh phúc trong bộ ảnh cưới. Trái tim tôi như nghẹt lại, đau mà không thể khóc được. Vợ anh còn nói tại sao khi biết chuyện tôi lại bình tĩnh và nói chuyện với chị ấy như thế (chị hơn tôi một tuổi). Anh biết đã bị lộ nên nhắn tin gọi điện cho tôi rất nhiều. Tôi không trả lời. Chị kết bạn trên mạng với tôi, chúng tôi nói chuyện rất bình tĩnh, chị có nói hai người đã yêu nhau được 4 năm, sau đó chia tay, quay lại thì có bầu và gia đình bắt cưới. Chị mang thai được một tháng và bị sẩy.
Khi còn yêu nhau, tôi nói với anh, mọi việc có thể tha thứ, chấp nhận, dù anh có thất nghiệp hay như thế nào đi nữa tôi sẽ đồng hành cùng, riêng chuyện phản bội lừa dối thì không bao giờ tha thứ. Nếu có ngày đó tôi sẽ ra đi, giờ tôi phải ra đi thật. Tôi đã nói với vợ anh ở quán cà phê: “Chị yên tâm, em sẽ rời xa anh ấy”. Tôi đã làm thật như vậy.
Trớ trêu, sau một gần một tháng tôi biết mình có thai. Tôi lo sợ vô cùng, không dám tâm sự với ai, buộc phải thôi việc tại công ty vì sức khỏe không được tốt và cũng sợ ánh mắt của mọi người. Tôi run sợ không biết làm gì khi biết mình có thai, nhắn tin cho anh và nói rõ chuyện như thế. Ban đầu anh vui mừng lắm, sau anh nói tôi nên bỏ đứa con đi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này, ảnh hưởng đến gia đình tôi. Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết dù anh có nói gì đi nữa tôi vẫn nhất quyết giữ lại con mình. Cảm giác lần đầu tiên có sinh linh bé nhỏ trong bụng, tình mẫu tử thiêng liêng đã cho tôi quyết định đúng đắn. Tôi giữ con lại và nuôi con bằng tiền đã tiết kiệm trong quá trình đi làm. Tôi chuyển nhà và nghỉ việc.
Trong 9 tháng 10 ngày, anh biết không thể lay chuyển nên đã giấu vợ đến chăm sóc tôi, chăm sóc ở đây là anh cũng phụ cấp về tài chính để tôi có sức khỏe lo cho thai nhi, ngoài ra tôi còn có những người bạn thân bên cạnh. Bố mẹ không biết tôi có bầu, ngoại trừ em gái. Suốt thời gian mang bầu tôi ở nhà nhận việc về làm, được anh chu cấp, được em gái phụ giúp nữa. Tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,3kg, giống anh như đúc. Trộm vía bé ăn được ngủ được nên tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Rồi bố mẹ cũng biết khi tôi muốn làm giấy khai sinh cho con trai. Ông bà buồn lắm, khóc nhiều, tôi thương bố mẹ nhưng không thể làm gì khác.
Video đang HOT
Lúc mang thai, dù hận anh nhiều lắm nhưng cũng cảm ơn vì anh đã luôn động viên tôi cố gắng vượt qua khó khăn, vượt qua những ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh khi biết tôi không chồng mà chửa. Tôi cũng nhắm mắt cho qua, tự nhủ giờ mình liên lạc với anh là vì con, sau này con khôn lớn sẽ trả anh lại cho gia đình anh, sẽ không liên lạc với anh nữa. Sau 6 tháng nghỉ sinh, tôi đi xin việc, mẹ lên chăm cháu mấy tháng, đến lúc con được 10 tháng thì tôi cho bé đi trẻ. Sáng tôi đưa con đi học, chiều đi làm về đón. Giờ con tôi 2 tuổi, công việc ổn định, bằng khả năng của mình tôi được sếp và các nhân viên khác rất coi trọng, mọi người trong công ty cũng biết tôi làm mẹ đơn thân, mọi người cũng tạo điều kiện cho tôi mỗi khi con bệnh, con ốm. Thu nhập của tôi đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con.
Có một điều luôn làm tôi không được thoải mái, đó là tôi đã hứa với lòng mình sẽ không liên lạc với anh nữa (mặc dù từ khi mang bầu chúng tôi cũng không hề cầm tay hay ôm nhau gì). Tôi muốn anh không gặp mẹ con tôi nữa, không cần anh chu cấp tiền, nếu vợ anh mà biết chuyện thì chị ấy sẽ đau khổ và gia đình anh có thể tan nát. Thành thật mà nói trong tim tôi vẫn còn yêu anh, vì vậy luôn muốn anh hạnh phúc, muốn gia đình anh hạnh phúc, thế nên tôi đã bao lần muốn cắt đứt với anh. Anh không đồng ý, bảo con nào cũng là con, anh không thể để con thiếu thốn về vật chất vì bé đã không có cha ở bên. Anh biết số tài khoản của tôi nên cứ hàng tháng chuyển mấy triệu để tôi chăm con. Thỉnh thoảng anh có nhắn tin hỏi tôi tình hình về con.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ không biết tôi nên làm như thế nào mới đúng. Tôi vừa không muốn anh liên lạc, vừa không muốn anh và con cắt đứt, vì dù sao anh cũng đối xử rất tốt với tôi và con trong suốt thời gian qua. Các bạn cho tôi lời khuyên với. Tôi có nên tiếp tục để anh liên lạc, biết tình hình về con tôi, và nhận tiền trợ cấp từ anh, vì khi anh liên lạc với tôi, tôi biết sẽ khó quên được anh, nhưng tình cảm này tôi luôn để trong lòng, không dám nói cùng ai, còn với anh tôi luôn giữ khoảng cách. Hay tôi vẫn cứ để anh liên lạc và gặp con bình thường? Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vợ anh vô cùng, vì chị ấy không nên nhận kết quả này. Cảm ơn mọi người.
Theo Vnexpress
Đau đớn mất cả chồng lẫn con chỉ vì tin chồng để anh NGOẠI TÌNH GIẢ
Nếu không phải 2 lần có thai, chồng mình hết lời khuyên mình bỏ thì mình đã không dám phá thai. Bây giờ anh lại nói anh sống với mình suốt 8 năm qua đã là bù đắp cho mình những mất mát ấy rồi.
Vợ chồng mình yêu nhau từ những năm còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Ngày ấy, mình và chồng chưa có sự chuẩn bị về kiến thức sinh sản và các biện pháp phòng tránh nên mình đã mang thai. Mình có thai 2 lần thì cả 2 lần ấy đều không thể giữ. Dù biết đó là máu mủ của vợ chồng mình nhưng lúc đó mình không thể đánh đổi tương lai và sự kỳ vọng của bố mẹ để giữ lại đứa bé.
Chuyện này khiến mình và chồng day dứt, áy náy rất nhiều. Mình cũng rất buồn vì phải bỏ con nhưng lại dặn lòng rồi sẽ sinh ra được những đứa trẻ xinh đẹp khác và sẽ bù đắp cho nó.
Thế nhưng cuộc đời lại không đối đãi với mình đến vậy. Sau khi ra trường, vợ chồng mình tổ chức đám cưới, lúc này, mình và chồng mong con hơn bao giờ hết. Thế nhưng 1 năm, 2 năm cho đến bây giờ đã là 8 năm nhưng mình chưa một lần được hưởng cảm giác sung sướng khi làm mẹ.
Rồi một hôm chồng mình trở về nhà và nói anh sẽ ngoại tình với một cô gái khác để kiếm con. Ảnh minh họa
Cả mình và chồng đều biết, đó là hậu quả của việc 2 lần phá thai mà mình đã làm từ thời còn sinh viên. Bây giờ vợ chồng mình có tiền, có chỗ đứng trong công việc nhưng lại chẳng có nổi niềm vui con cái.
Mình đã uống đủ các loại thuốc. Hễ có ai giới thiệu một thầy thuốc nào chữa hiếm muộn giỏi là mình lại khăn gói lên đường không quản ngại xa xôi. Thậm chí vợ chồng mình cũng đã sang nước ngoài để thử những công nghệ tiên tiến. Mình biết chồng mình rất buồn, nhưng anh vì yêu mình nên anh chưa từng trách móc vợ nửa lời.
Rồi một hôm chồng mình trở về nhà và nói anh sẽ ngoại tình với một cô gái khác để kiếm con. Anh còn nói anh chỉ lợi dụng cô gái ấy chứ không bao giờ muốn phản bội mình. Cô ấy mới đến công ty chồng mình làm việc. Vốn là người nông thôn chân chất nên cô ta sẽ dễ để chồng mình dụ dỗ hơn.
Mình đau lòng lắm, chỉ biết quay mặt đi và khóc. Làm gì có người phụ nữ nào vui vẻ khi chồng ngang nhiên qua lại với người phụ nữ khác chứ? Những ngày sau đó, chồng mình công khai mối quan hệ với cô gái kia.
Làm gì có người phụ nữ nào vui vẻ khi chồng ngang nhiên qua lại với người phụ nữ khác chứ? Ảnh minh họa
Sau khi người tình của chồng mình có bầu, anh bắt đầu về nhà ít hơn. Thời gian của anh đa phần đều ở bên cô ta. Mỗi lần mình gọi điện và nhắc nhở anh về nhà là anh lại gắt gỏng lên với mình. Mọi việc cứ trở nên trầm trọng như vậy cho đến khi chồng mình về nhà và đòi ly hôn.
Anh nói anh không còn tình cảm với mình và phải có trách nhiệm với cô gái kia. Nghe những lời nói ấy từ miệng chồng, mình như chết điếng. Nếu không phải 2 lần có thai, chồng mình hết lời khuyên mình bỏ thì mình đã không dám phá thai. Bây giờ anh lại nói anh sống với mình suốt 8 năm qua đã là bù đắp cho mình những mất mát ấy rồi.
Cuối cùng thì mình đã hiểu, chỉ có mình mới là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Mình đã ký vào lá đơn ly hôn và để chồng ra đi tìm hạnh phúc bên người khác. Rốt cuộc thì mình cũng không có con và giờ đây thì mất cả chồng. Mình biết sống những năm tháng còn lại thế nào đây?
Theo Emdep
Trong khi em đứng 'chôn chân' không biết nói gì thì chồng và người tình đàng hoàng bước vào nhà nghỉ Bố mẹ anh ấy thì không có ý kiến gì còn bố mẹ em phản đối kịch liệt bắt vợ chồng em phải đi đăng ký ngay rồi về quê làm đám cưới nếu không bố mẹ sẽ từ mặt chúng em. Em và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi, nhiều lần em cũng muốn cưới nhưng anh ấy tìm đủ...