Có nên bỏ Sài Gòn về quê chồng để gia đình đoàn tụ
Tiếp tục ở thành phố thì vợ chồng tiếp tục xa cách, về quê thì bé lớn không thích.
ảnh minh họa
Tôi và chồng quen nhau hồi sinh viên qua bạn bè, tôi 32 còn chồng 36 tuổi, chúng tôi lấy nhau gần 7 năm, có 2 bé. Nhà tôi ở TP HCM còn gia đình anh ở vùng núi cao nguyên Đăk Lăk. Lúc quen thì anh đã ra trường đi làm ở TP HCM được 2 năm, sau đó anh về quê làm do nhà xin việc cho anh tốt hơn công việc anh đang làm ở đây. Thấy anh hiền lành nên tôi đã tiến đến hôn nhân mà không nghĩ đến việc an cư ở đâu để bây giờ lại thành vấn đề lớn của tôi. Tôi từ nhỏ đến lớn cứ mặc định sẽ sống ở thành phố này mãi vì chưa bao giờ có khái niệm sẽ đi đâu cả.
Cưới xong tôi vẫn ở lại TP HCM đi làm đến hơn một năm sau có bé đầu lại nhờ ông bà ngoại trông bé giúp để đi làm, anh vẫn làm ở quê, thỉnh thoảng xuống thăm con. Trong năm đó chúng tôi xây nhà riêng cách nhà ba má chồng 10km để anh tiện đường đi làm cũng như mẹ con tôi có lên chơi thì có chỗ ở thoải mái, không phải ở chung với nhà nội. Anh có bảo tôi xin nghỉ làm ở đây để lên Đăk Lăk vì “chồng đâu vợ đó”, tôi lưỡng lự vì con còn nhỏ, công việc cũng tốt nên không nỡ bỏ. Năm nay bé lớn 5 tuổi, tôi tính xin nghỉ việc để lên thì lại có bé nhỏ, cả 2 bé đều rất đáng yêu, tôi và chồng đều rất thương con. Bé nhỏ gần 6 tháng và tôi sắp phải đi làm lại. Chồng tôi nhất định không làm việc ở thành phố mà muốn gắn bó ở nơi núi cao, khí hậu khắc nghiệt ấy.
Nhà tôi ở đây cũng rộng rãi, có phòng cho thuê nhưng anh nhất định không ở và cũng không có ý định xin chuyển việc xuống đây. Tôi vì thương con không muốn tuổi thơ con không có hình bóng của bố, muốn năm sau bé lớn vào lớp một, bé nhỏ được một tuổi thì tôi xin nghỉ làm, cả nhà lên đó ở sum họp, vui thì có vui nhưng nghĩ đến chặng đường phía trước gian nan quá. Ở đây công việc tôi cũng nhàn, thời gian làm ít, hễ làm xong là tôi lại về với con, thời gian ở bên con nhiều và có ông bà ngoại phụ giúp nên thấy thoải mái, không áp lực gì. Còn lên đó tôi xác định không đi làm (có thể kiếm thêm như đầu tư chứng khoán thôi) chỉ ở nhà chăm sóc con vì tôi yêu con vô cùng, không nỡ giao con cho ai cả và cũng vì con còn nhỏ, xem báo thấy mấy trường hợp hóc cơm, sặc sữa tôi rất sợ, muốn tự tay chăm sóc con.
Hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học và công việc hiện tại của anh khá áp lực, lương lại không cao nên mình anh đi làm nuôi cả nhà khá vất vả, nhưng tôi nghĩ sẽ vượt qua được. Vấn đề ở đây là nếu con tôi lên vùng núi thì việc học hành, vui chơi của con không thể nào tốt bằng khi con ở thành phố cả, khu vui chơi thì ít, bệnh viện đông đúc cũ kỹ, khí hậu khắc nghiệt, mùa này cứ lạnh hanh khô đứa trẻ nào cũng sụt sùi hết. Tôi nghĩ đưa con lên con không được hưởng các dịch vụ tốt thì tội con quá, nhưng không thể cứ lần lữa mãi được. Chồng tôi ở một mình đã mấy năm, anh cũng rất thương nhớ con. Bé lớn tôi rất quấn bố nhưng bé bảo chỉ muốn lên chơi thôi, bé muốn đi học ở đây chứ không muốn học trên đó. Ngoại cũng rất thương cháu, bảo tôi có đi thì ẵm bé nhỏ đi, để bé lớn ở đây bà cho đi học vài năm nữa rồi lên. Tính tôi thương con vô cùng, đi đâu là muốn dẫn con theo đấy, cũng để dễ giáo dục bé chứ bà thương bà chiều quá.
Nói thêm về chồng, tôi nghĩ thời buổi này tìm được người như anh chắc không còn. Anh có rượu bia với khách cũng như bạn bè đều biết dừng đúng lúc, không cờ bạc, gái gú (cái này anh chung thuỷ 100% vì tôi hiểu rõ tính chồng), đối nhân xử thế mọi người quý mến, đi chợ nấu ăn ngon, chỉ có tật hay cãi với vợ nhưng toàn những chuyện linh tinh không quan trọng lắm. Xin mọi người cho tôi ý kiến có nên bỏ tất cả để cả nhà lên sum họp không, dù phía trước còn bao nhiêu khó khăn. Tôi đang phân vân, nửa muốn cho bé lớn học lớp một ở đây, nửa muốn cho về quê. Nếu bé học ở đây thì tôi vẫn tiếp tục đi làm để ở gần con, còn nếu nghỉ làm thì sẽ về quê xin cho bé học. Tiếp tục ở thành phố thì vợ chồng tiếp tục xa cách, kéo dài tôi nghĩ không ổn, về quê thì bé lớn không thích. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn nếu về quê lỡ con bệnh con đau, chồng đi làm, ở nhà mình chăm con nơi khỉ ho cò gáy tôi sợ lắm. Mong mọi người cho tôi đóng góp, tôi cảm ơn rất nhiều.
Video đang HOT
Theo VNE
Con dâu thành phố 'hàm oan' khi về quê chồng ở cữ
Vì không chấp hành những &'quy định' mẹ chồng quê đặt ra mà con dâu phố trở thành &'cái gai' trong mắt bà.
Ngày về ra mắt nhà chồng, Linh được mẹ chồng vồn vã, chào đón. Những tưởng vậy là sẽ có được người mẹ chồng tốt, cực kì yêu thương con dâu. Nào ngờ...
Khi cưới nhau về, mẹ chồng đã nói không được đi trăng mật và 1-3 ngày sau khi cưới nhất định phải về quê chồng gặp gỡ họ hàng quan khách, bà con lối xóm.
Hai vợ chồng dự định đi trăng mật nước ngoài, nhưng chồng vì ngại mẹ nên đã hủy ngay vé máy bay khiến Linh không những tiếc đứt ruột còn vô cùng ấm ức.
Nhà có việc gì cũng kêu con dâu về. Mà mang tiếng con dâu ở xa nên lần nào về cũng bắt con phải làm tất cả, những người khác cũng trừ việc ra cho mình làm. (Ảnh minh họa)
Linh bị say xe, nên mỗi lần về như thế là một ngày mệt. Có lúc chỉ muốn chấm dứt tình trạng này nhưng chồng cứ hay bị tính cả nể, cũng bắt vợ về cho bằng được. Ngày Linh ốm nghén, dù mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không một cái giỗ chạp nào được tha.
Nhà có việc gì cũng kêu con dâu về. Mà mang tiếng con dâu ở xa nên lần nào về cũng bắt con phải làm tất cả, những người khác cũng trừ việc ra cho mình làm. Vì nghĩ quanh năm đã không phải làm dâu rồi nên dịp này, việc là của Linh.
Linh giận lắm mà không biết phải nói thế nào cho mẹ và chồng hiểu. Mỗi lần như thế cứ ốm lên ốm xuống. Đang có bầu mà mẹ chồng cũng không cho nghỉ lễ Tết. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Chẳng hiểu thời đại nào rồi mà mẹ còn mang cái hủ tục nằm than ra bắt con và cháu nằm. (Ảnh minh họa)
Khổ nhất là ngày về ở cữ. Sinh xong, ở trên thành phố, lẽ ra mẹ chồng phải lên chăm cháu. Nhưng không. Bà viện cớ già yếu, bà không đi xa được nên bắt con dâu phải về nhà nội để bà chăm.
Về quê mới rõ nỗi khổ làm dâu. Người khác nghĩ Linh không phải làm dâu nhưng vài ngày ở cạnh mẹ chồng nghĩ còn khốn khổ gấp trăm lần những người khác sống chung với mẹ chồng.
Chẳng hiểu thời đại nào rồi mà mẹ còn mang cái hủ tục nằm than ra bắt con và cháu nằm. Bà còn đương nhiên chăm cháu theo cách của mình, bế ẵm rung, rồi đưa võng thật mạnh khiến tâm lý đứa trẻ bị sợ hãi.
Con dâu nói thì bà bảo, ngày trước, con trai bà cũng nằm vậy, đưa võng mạnh có sao đâu, bây giờ là chồng Linh, là một người thông minh, nhanh nhẹn đó thôi. Nghe mẹ nói vậy mà Linh cay sống mũi.
Hôm sau, vì sợ con ảnh hưởng Linh đã âm thầm tháo võng ra và bị mẹ chồng nói cho một trận không ra gì. Bực mình nhưng không nói được lời nào, Linh cảm thấy chán nản. Thân làm con gái thành phố, ngỡ lấy chồng không phải chịu cảnh làm dâu mà thật không ngờ...
Những ngày tháng đó, mẹ chồng đi nói khắp xóm là con dâu kênh kiệu, cậy là người thành phố rồi lên mặt với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Có lúc, Linh phản ứng luôn trước cách chăm cháu của mẹ, rồi bảo thời đại này không ai chăm trẻ con như thế. Thế là mẹ chồng dỗi vài ngày không động đến cháu.
Những món ăn mẹ nấu, Linh thực sự không hợp, phần vì không muốn ăn khi mình còn đang ở cữ nhưng mẹ nhất định cho rằng, con dâu chê cơm quê, chê tay mẹ chồng nấu nên không chịu ăn mà bắt chồng mua đồ ăn khác về.
Những ngày tháng đó, mẹ chồng đi nói khắp xóm là con dâu kênh kiệu, cậy là người thành phố rồi lên mặt với mẹ chồng. Đó là những tháng này mệt mỏi vô cùng của Linh. Có lúc chỉ muốn đi ngay lập tức nhưng lại thấy chồng cả nể này kia nên Linh đành nhịn.
Sau khi con được 3 tháng, Linh buộc phải nhờ bố mẹ mình gọi điện về xin phép cho lên thành phố thì bà mới đồng ý. Ngày đi, bà nhìn con dâu hậm hực. Hàng xóm láng giềng cũng nghĩ Linh là con dâu phố kênh kiệu nên không ai sang chào hỏi hai mẹ con.
Linh buồn lắm nhưng biết sao được. Cô cũng chẳng mong mỏi được người ta yêu quý, cũng muốn sống an phận ở gia đình mình và chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều vì chuyện này. Dù sao thì cũng là nỗi oan, rồi có ngày người ta sẽ hiểu...
Theo Khánh Trang ghi (Khám phá)
Bệnh tật, bị đánh đập, cướp con... tôi quyết tâm bỏ trốn Biết tôi bị bệnh chồng không cho tôi bế con. Anh thường bảo 'cách xa con ra một tí, tránh lây bệnh...' Ngày tôi bắt đầu mang thai, đi xét nghiệm thì mới biết mình bị viêm gan B. Vì chuyện này chồng tôi rất oán hận tôi. Anh luôn mồm trách tôi "cô bị bệnh cũng không biết. Giờ đổ bệnh cho...