Có nên bỏ học để khởi nghiệp khi mới 20 tuổi
Tôi sợ nếu cứ tiếp tục o ép mình theo khuôn khổ của ba mẹ thì bản thân sẽ phát điên mất.
Tôi 20 tuổi, chuyện tự lập nghiệp này tôi đã có dự định lúc mới lớp 12 và bây giờ đang có vài điều băn khoăn mong mọi người tư vấn giúp. Tôi và bạn định mở một cửa hàng ăn vặt nhỏ ở quê (chúng tôi đều là người miền Trung). Hiện tại, bạn tôi đã nghỉ học và chuẩn bị đi học nấu ăn, còn tôi vẫn hơi lo vì chưa dám bỏ trường đại học. Tôi không được quyết đoán giống bạn, trước khi đưa ra quyết định nào đấy tôi thường mất thời gian suy nghĩ khá lâu.
Ảnh minh họa.
Tôi đang là sinh viên đại học Y Hà Nội, ngành y đa khoa. Áp lực từ trường cũng như sự hy vọng của ba mẹ khiến tôi không dám làm liều. Ba mẹ đã dồn hết tiền bạc để sau này tôi có việc làm ổn định, tất cả kế hoạch cho 5 năm sắp tới ba mẹ sắp sẵn cho tôi cả rồi; đó gần như là đường quốc lộ, là đường trải nhựa bằng phẳng và thăng bằng nhưng tôi lại cảm thấy quá nhạt nhẽo. Tôi thi Y vì ai cũng bảo học giỏi thì nên thi vào trường đó chứ có biết đam mê là gì đâu. Lúc mới vào trường cũng mơ ước rất nhiều những thứ to lớn vĩ đại, giờ nhìn đâu cũng thấy người mệt mỏi, người than vãn nào lương thấp, cuộc sống gò bó và bị chèn ép, người nhà bệnh nhân hở chút là đòi kiện tụng. Những thứ đó dần vắt mòn đi sức sống, sức trẻ và nhiệt huyết, ít nhất là với tôi. Nếu bây giờ quyết tâm bỏ học, tôi sẽ phải tự đi làm thêm kiếm tiền để học nấu ăn và chung tiền mở quán với bạn, điều mà suốt 20 năm tôi chưa bao giờ làm vì chuyện gì cũng có ba mẹ đứng sau lo cả.
Video đang HOT
Ba mẹ giờ đều 70 tuổi, năm lớp 12 vì tôi một hai đòi bỏ học nên ba bị tai biến nhẹ, giờ tôi không dám sống chết đòi làm theo ý mình nữa. Tôi đã ngồi lại với cả nhà, thuyết phục họ rất nhiều nhưng nhà tôi không ai cho phép. Ai cũng cho rằng chúng tôi quá trẻ con để quyết định điều gì đó. Tôi và bạn đã vạch ra rất nhiều đường, chúng tôi sẽ vừa đi làm vừa học thêm để có kinh nghiệm thực tế, sẽ mở một quán cà phê nhỏ ở quê và sau đó dồn mỗi thứ một ít để lập nghiệp ở thành phố lớn. Những kế hoạch sau này phải làm gì, làm như thế nào chúng tôi đều chuẩn bị đủ cả, nhưng bây giờ mọi chuyện đang có nguy cơ đổ bể vì áp lực từ gia đình. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục o ép mình theo khuôn khổ của ba mẹ thì bản thân sẽ phát điên mất. Mong mọi người giúp đỡ.
Theo Minh/Ngoisao
Con gái tôi khóc hết nước mắt khi biết nhân tình của bố có thai
Khi biết tin Yến có bầu, con gái tôi ôm mặt khóc nức nở. Dù tôi có giải thích thế nào thì con gái cũng không chịu chấp nhận chuyện bố sẽ cưới nhân tình.
Cuộc sống hạnh phúc của tôi đảo lộn khi biết mình bị vợ "cắm sừng". Không những vậy, cô ấy còn đem tiền nhà cho nhân tình. Khi biết, tôi đã rất sốc vì trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ vợ là người đàn bà lăng nhăng. Tôi đã từng nén lòng tự trọng của một người đàn ông để tha thứ cho vợ. Nhưng rồi, cô ấy vẫn "ngựa quen đường cũ", thậm thụt với người đàn ông ấy. Cuối cùng, tôi đành đi đến quyết định ly hôn vợ để giải thoát cho cả hai.
Ngày hai vợ chồng ra tòa, tôi giấu không cho con gái mình biết vì sợ nó tổn thương. Tôi nói với con rằng: "Mẹ bận công việc nên tạm thời gia đình mình không sống chung với nhau nữa". Nhưng rồi, lời nói dối của tôi cũng vô hiệu. Con gái tôi ngồi giam mình trong phòng cả ngày khi biết sự thật.
Vì thương con gái và sợ mình bị phản bội một lần nữa nên tôi chấp nhận cảnh "gà trống nuôi con". Để đỡ vất vả và con gái có người trò chuyện, tôi đã thuê thêm một người giúp việc. Người này, tôi nhờ bà con ở quê tìm giúp nên khá tin tưởng.
Điều duy nhất tôi lo lắng khi ly hôn vợ là sợ con gái tổn thương (Ảnh minh họa)
Khi cuộc sống dần bước vào ổn định sau biến cố, tôi lại phải lòng một đồng nghiệp cùng công ty. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi bước vào mối quan hệ này: Liệu tôi có thể cho em danh phận? Con gái tôi có chấp nhận người phụ nữ khác ngoài mẹ?... Nhưng rồi, tôi tìm cách chạy trốn thực tại và tránh mặt em. Điều này chỉ được một thời gian và cuối cùng, tôi nhận ra mình cần em.
Người con gái tôi yêu thường xuyên đến nhà chơi. Vì yêu trẻ con nên cô ấy dễ dàng lấy lòng được con gái của tôi. Thậm chí, con gái tôi còn gọi em bằng cái tên thân mật "chị Yến xinh đẹp". Khi nhìn thấy cảnh hai cô cháu chơi với nhau mà tim tôi rộn lên cảm giác hạnh phúc đã lâu mình không cảm nhận được. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Quen nhau được hai năm thì người tình mới của tôi đòi cưới. Tôi thì vẫn chưa sẵn sàng và không muốn kết hôn. Không chịu chấp nhận sự thật ấy, em đã "gài bẫy" tôi để dính bầu. Biết tôi yêu trẻ con nên em rất vui mừng khi có thai. Mọi sự việc đến nước này, tôi đành chấp nhận đám cưới.
Tôi đau đầu vì không biết làm cách nào để thay đổi suy nghĩcủa con (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi mua bộ váy đẹp mà con gái mình thích rồi bình tĩnh nói mọi chuyện. Dù đã "dỗ ngon, dỗ ngọt' nhưng con gái tôi vẫn không chịu chấp nhận có sự xuất hiện của một người phụ nữ trong nhà.
"Con ngoan, cô Yến có em bé rồi. Sau này, con sẽ có bạn để chơi cùng", tôi nói. Nhưng khi vừa nghe hết câu thì con bé khóc như mưa và nói: "Bố định cưới cô ấy, thương đứa bé ấy rồi bỏ con đúng không?". Nói xong, con gái vứt chiếc váy tôi mới mua xuống sàn nhà rồi chạy lên phòng khóc nức nở.
Tôi không thể ngờ con mình lại có thể nghĩ ra chuyện đó. Dù giải thích thế nào thì con vẫn không chịu tin lời tôi nói. Ngay cả khi nhờ nhân tình đến động viên thì con gái tôi vẫn không chịu ngừng khóc. Hôm đó, con gái tôi còn xô Yến ngã, suýt sảy thai. May mắn lúc ấy có tôi ở đó ngăn lại. Mấy ngày nay, tôi vô cùng đau đầu vì không biết phải làm sao thuyết phục con gái. Còn nếu cứ cố chấp lấy nhân tình thì không biết con gái sẽ giở trò gì. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phununews
Bi kịch bên trong một gia đình trí thức Bố tôi là Giáo sư của trường Đại học KHXHNV, mẹ tôi ở nhà mở một spa nhỏ ở ngay trung tâm thành phố, chị gái tôi là quản lý một khách sạn, còn tôi là sinh viên khoa kiến trúc của trường bố tôi giảng dạy. Gia đình là mẫu hình ao ước của rất nhiều người, nhưng tôi lại không nghĩ...