Có nên bỏ anh để chạy theo danh vọng?
Tôi không biết mình phải làm gì khi mà anh vẫn ân cần yêu thương tôi. Tôi năm nay 25 tuổi đang sống và làm việc trong Nam, còn anh đã 30 tuổi hiện đang ở ngoài Bắc. Chúng tôi đã quen và yêu nhau được hơn 7 năm, trong thời gian tìm hiểu và yêu nhau, tôi thấy anh hơn tôi ở nhiều mặt, từ tính cách, nhận thức, sự hiểu biết, tóm lại, tôi thấy anh là mẫu đàn ông mà nhiều phụ nữ sẽ chọn làm chỗ dựa cho mình.
Tình yêu của chúng tôi được tạo lên nhờ sự phát triển của mạng internet, nhờ đó mà tôi thường lên mạng để chat và nói chuyện với anh, lúc này tôi vẫn còn là một cô bé mới tốt nghiệp cấp 3. Thời gian đầu tôi đã bị chinh phục bởi khả năng ăn nói của anh, cùng sự ngưỡng mộ những mối quan hệ xã hội mà anh có, trong khi anh mới chỉ là một chàng trai sinh viên bình thường, nhưng do điều kiện công việc đã giúp anh có ưu điểm thuận lợi khiến tôi phải nể phục, vì anh có mở công ty chung cùng với mấy người bạn. Sau một thời gian yêu nhau “ảo”, tôi quyết định chia tay anh không lý do sau 9 tháng, chính điều đó đã làm anh vô cùng đau khổ, anh đã gửi mail trách móc tôi, thế rồi tôi bỏ mặc mọi thứ để chú tâm vào học hành, đôi khi tôi vẫn thấy nhớ mặc dù chưa từng gặp anh. Mỗi khi tôi liên lạc, hỏi thăm, nhắn tin cho anh, đều nhận được sự thờ ơ mà anh đáp trả.
Rồi thời gian thấm thoát gần 1 năm, cho đến một buổi chiều tôi đi học về thì bất ngờ nhận được số điện thoại từ đầu 04, tôi đoán ra là anh. Sau cuộc nói chuyện kéo dài gần 2 tiếng hôm đó tôi cảm nhận được rằng lúc này cuộc sống của anh diễn ra khá suôn sẻ, do công việc diễn ra thuận lợi, và anh đang quen một cô tiểu thư con nhà sếp, nhưng giữa họ có một vài điểm mâu thuẫn và đó là điều kiệu “thuận lợi” đưa đẩy tôi với anh thường xuyên tâm sự. Có lẽ vì tình cảm cũ mà cả hai chúng tôi đã quyết định nối lại tình xưa, sau lần này anh đã vào Nam gần một tháng để thăm tôi, cũng là tạo điều kiện cho cả hai tìm hiểu nhau.
Khoảng nửa năm sau, vào năm 2008, khi kinh tế khủng hoảng anh đã quyết định chuyển vào Sài Gòn làm việc để hai đứa được gần nhau, nhưng thời gian đó cũng chỉ kéo dài được hai năm, tôi không thể chấp nhận cảnh người yêu mình đi làm chưa hết tháng đã hết tiền và tôi một lần nữa chủ động đề nghị anh chia tay. Mặc dù tôi biết anh làm hết khả năng để níu giữ tôi, nhưng tôi không thể thay đổi quyết định của mình, điều này đã làm anh tổn thương trầm trọng, anh suy sụp, ốm đau, phải nằm viện. Tuy vậy tôi vẫn cho anh cơ hội nói chuyện với tôi khi anh nhớ, vì anh nói, anh chưa thể quên những gì đã thành thói quen của hai đứa hàng ngày, đó là chúng tôi thường nhắn tin, nói chuyện với nhau vào mỗi buổi tối.
Tới cuối năm đó anh về ngoài Bắc, và chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nói chuyện với nhau. Trong thời gian này tôi đã có cảm tình với một cậu học cùng lớp đại học, cậu ấy là một người vui tính, điều mà anh không thể có, nhưng tính cách cậu ta thì không thể sánh với anh được. Dù tôi quen người mới, nhưng anh không hay biết, chỉ khi tôi và anh một lần nữa chuẩn bị quay lại, anh đã biết chuyện tôi quen người mới và phát hiện ra những cử chỉ âu yếm của tôi, dù anh rất tức giận, nhưng vì anh dành quá nhiều tình cảm cho tôi, cộng với sự nài nỉ của tôi anh đã chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm để cả hai làm lại từ đầu.
Một lần nữa, tình yêu của chúng tôi đứng trước thử thách, khi lần thứ hai quay lại, tôi đã quyết định cố gắng đền đáp cho anh những gì mà tôi đã gây ra, thế nhưng, ở đời không ai biết trước được chữ ngờ… Khi cả hai đang đầy sự quyết tâm thì mẹ tôi phản đối, một phần do anh ở xa, do chúng tôi không hợp tuổi, do hoàn cảnh gia đình anh. Khi biết mẹ tôi phản đối, tôi thật sự rất buồn, và anh luôn an ủi, động viên tôi. Anh nói tôi hãy cố gắng lên, nếu sự quyết tâm của hai đứa không đem lại kết quả, anh cũng vui lòng chấp nhận, còn anh không chấp nhận nhìn thấy khó khăn mà bỏ cuộc. Thú thật, tôi không có được nghị lực mạnh mẽ như anh, có thể do anh tự lập từ nhỏ nên trong mọi tình huống khó khăn trong cuộc sống anh luôn giữ được vẻ bình tĩnh.
Tôi biết, tôi sẽ có lỗi với anh nếu tôi bỏ anh để chạy theo danh vọng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chuyện đó đã diễn ra cách đây hơn một năm, mẹ tôi và mọi người cũng không còn đả động đến chuyện của hai đứa, thỉnh thoảng mẹ tôi chỉ khuyên nên lựa chọn sao cho có lợi để sau này đỡ phải vất vả. Chính những điều đó mà giờ đây tôi rất băn khoăn, rằng không biết phải làm sao, bởi tôi không muốn một lần nữa làm tổn thương anh, nhưng tôi đã nói với anh, tôi phải sống thực tế hơn, và anh đã tỏ ra thất vọng về tôi. Tôi nghĩ anh đã tự trách bản thân mình, rằng anh đã sai lầm khi đã chọn tôi, và bây giờ anh phải trả giá cho quyết định đó. Nếu một lần nữa tôi quyết định rời xa anh, chắc chắn tôi không còn cơ hội lần thứ 4 hàn gắn với anh được, đã quá tam ba bận, và tôi biết anh khó có thể chấp nhận tôi một lần nữa.
Ngoài trở ngại từ phía gia đình, công việc và gia đình anh (bình thường), nửa năm nay tình cảm tôi dành cho anh cũng khác. Tôi không còn cảm giác nhớ nhung, hay những tin nhắn hỏi thăm anh cũng thưa dần, có lẽ vì một phần do áp lực công việc làm tôi mất dần cảm giác yêu thương. Ngoài ra anh còn tỏ ra khó tính, nóng nảy và hay nói nhiều sau mỗi lần hai đứa có mâu thuẫn, thế nhưng anh luôn biết phân biệt điều đúng, sai, đặc biệt lý lẽ của anh rất sâu sắc và logic, điều mà khiến tôi luôn thất bại trong mỗi lần cả hai có vấn đề. Đó cũng là một phần lý do làm tôi phải băn khoăn, nếu đồng ý làm vợ anh, không biết cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao, không lẽ tôi luôn phải chịu cảnh thua thiệt trong những lần khẩu “chiến”?
Anh là con trai cả trong một gia đình có bốn anh em, gia đình anh cũng bình thường, trong khi anh đã nhiều tuổi mà đến bây giờ anh chưa thể tìm được một công việc đủ khiến tôi cảm thấy yên tâm. Thật ra, nếu không có sự cố bắt nguồn từ tôi thì chắc có lẽ anh đã không vất vả như bây giờ, vì trước đó anh đã có một công việc được coi là tạm ổn với mức thu nhập trên 10 triệu/tháng, nhưng cách đây khoảng 4 tháng, tôi bị một kẻ lạ mặt khủng bố bằng tin nhắn, sau nhiều tháng bị làm phiền, anh đã khuyên tôi nên nhờ cơ quan chức năng can thiệp, và tôi đã để anh làm việc đó. Trong khi đang trên đường nhờ người can thiệp thì anh bị tai nạn phải nghỉ việc một tháng ở nhà, chính vụ tai nạn đó mà bây giờ anh bị mất việc làm, điều này khiến tôi vô cùng day dứt.
Tôi biết, tôi sẽ có lỗi với anh nếu tôi bỏ anh để chạy theo danh vọng, tôi sẽ trở thành kẻ bạc tình, bởi anh đối xử với tôi rất tốt. Tình yêu anh dành cho tôi rất chân thành, anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, thậm chí anh có thể kìm nén cảm xúc khi tôi không đồng ý vượt rào trong suốt hơn 7 năm yêu nhau cho tới nay, hay anh có thể làm bất cứ việc gì vì tôi, ngay cả việc tôi muốn ngày mai anh bay vào thăm tôi, anh sẵn sàng đáp ứng điều đó mà không có bất cứ lý do phản kháng nào.
Tôi không biết mình nên phải làm gì vào lúc này, nếu theo anh, cuộc sống của tôi sẽ không được đầy đủ, thậm chí có phần vất vả. Còn xa anh, tôi không chắc chắn có thể tìm được người đàn ông nào mang lại sự tin tưởng, bình yên, yêu tôi và đối xử tốt với tôi như anh. Ngay lúc này đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không biết mình phải làm gì khi mà anh vẫn ân cần yêu thương tôi. Tôi rất cần lời khuyên của các bạn, hãy giúp tôi.
Theo 24h
Lá thư chưa kịp gửi!
Em không thể tâm sự cùng ai. Chỉ có nước mắt mới làm xoa dịu nỗi đau buồn trong em.
Anh yêu à! Mình xa nhau gần một tháng rồi anh nhỉ? Thời gian qua với em là một chuỗi ngày buồn tẻ và vô vị. Nỗi nhớ anh cồn cào trong tim em. Em muốn nhắn tin, muốn được nghe giọng nói, được thấy anh mỗi ngày. Em vẫn luôn hi vọng anh sẽ tha thứ và quay về bên em. Em sẽ được sống trong hạnh phúc, được anh che chở và ôm em trong vòng tay ấm nồng.
Anh à! Em suy nghĩ quá đơn giản. Em chỉ nghĩ những lời em kể về quá khứ đó đủ để anh hiểu. Và anh đã nói chấp nhận quá khứ không đẹp của em. Em đã sai. Em không biết những gì người ta kể cho anh về em như thế nào. Có lẽ anh sẽ không thể tha thứ.
Anh hận em. Nghe câu đó lòng em đau lắm anh biết không? Nỗi đau trong em sao bằng nỗi đau em đã gây nên cho anh. Em đã quá ích kỷ. Em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em nghĩ chỉ cần gạt bỏ những gì xấu xa trong quá khứ, dành cho nhau tình yêu thì đó đã là tất cả. Trong mắt anh giờ đây em là người con gái tồi tệ. Nhưng anh à, đó là con người của quá khứ. Hiện tại, em đã thay đổi. Em sống như thế nào anh cũng hiểu. Hãy bỏ qua cho em anh nhé! Hãy cho em một cơ hội sau cuối. Em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Ước gì em có thể làm lại từ đầu để không làm cho người mình yêu đau khổ. Nhưng cuộc đời làm sao có thể làm lại. Em chỉ còn cách đối diện với sự thật, cố gắng quên đi quá khứ và tiếp tục đi quãng đường còn lại. Em đã làm được nhưng em lại bị vấp ngã. Vấp ngã trong tình yêu của chúng ta. Lỗi nơi em. Em biết đó là một cú sốc quá mạnh đối với anh. Anh giận em nhiều và hận em lắm. Nhưng anh ơi, hãy tha thứ cho em anh nhé!
Em đến với anh bằng tất cả lòng chân thành. Em đã mơ về một gia đình, có anh, có em và những đứa con của chúng ta. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ mất anh. Em nhớ anh từng giây phút. Em tự hỏi giờ đây anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Anh có nhớ đến em chút nào không? Những buổi tối không em anh sẽ làm gì?... Chỉ bất chợt nghĩ đến việc mất anh, em không thể chịu nỗi. Giây phút anh nói chia tay, con tim em như vụn vỡ. Dường như không còn một chút cảm xúc nào, lòng trống rỗng. Em như muốn buông lơi tất cả. Nỗi đau lên đến tột cùng.
Mới ngày hôm qua thôi, em hạnh phúc bên anh, trong ngọn nến mừng sinh nhật em tròn 23 tuổi. Ngày hôm nay, bên anh như em như một người xa lạ. Sự thờ ơ, lạnh nhạt nơi anh bóp nghẹt trái tim em. Em, một lần nữa trong cuộc đời rơi vào vực sâu thẳm của nỗi đau. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em không biết mình phải làm gì. Em không thể tâm sự cùng ai. Chỉ có nước mắt mới làm xoa dịu nỗi đau buồn trong em. Nhưng đôi lúc em muốn khóc nhưng không thể. Cứ ngỡ rằng nước mắt đã cạn, nhưng không, nó đang chảy ngược vào trong tim.
Em, một lần nữa trong cuộc đời rơi vào vực sâu thẳm của nỗi đau (Ảnh minh họa)
Em cần bờ vai anh, cần vòng tay anh chở che. Em khao khát được nghe anh nói " Mọi chuyện đã qua. Anh sẽ tha thứ tất cả và mình sẽ quay về bên nhau." Em biết anh vẫn yêu em. Em không muốn buông xuôi tất cả. Em không muốn một lần nữa đánh mất đi tình yêu của mình. Để yêu một người với em không dễ và để quên người đó thì càng khó. Thời gian qua mình chia tay, em đã cố níu kéo nhưng không thể vì trong em nghĩ nếu thật sự yêu em, qua thời gian anh sẽ thôi hận em, nhận ra tình yêu em dành cho anh. Anh sẽ quay về bên em. Nhưng nếu cứ như vậy, với suy nghĩ như vậy, em sợ em sẽ mất anh mãi mãi.
Em nhớ anh! Nhưng mỗi lần gặp anh em lại tránh nhìn vào mắt anh. Em sợ phải bắt gặp ánh mắt vô cảm, lạnh lùng hay căm ghét em. Đôi mắt em vẫn luôn tìm bóng dáng quen thuộc của anh trong dòng người xuôi ngược. Thấy anh rồi nhưng em lại cố tình quay đi như em chưa hề thấy. Nhưng quay đi rồi lòng em tan nát. Em nhớ anh cơ mà! Sao em không nhìn anh mà lại quay đi?
Hẹn gặp anh hôm nay. Em mong mình sẽ hiểu nhau thêm chút nữa. Cho dù với anh đây là lần cuối em vẫn muốn gặp.
Dù từ nay về sau anh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, lời chia tay vẫn là lời sau cuối thì em chỉ mong anh đừng hận em. Em không muốn nhìn về quá khứ, em gom hết tất cả cất sâu vào miền ký ức. Chỉ mong có thể sống cuộc đời hạnh phúc, không lo nghĩ gì cả, cùng người mình yêu đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không là mơ. Anh đã đến mang cho em niềm tin vào ngày mai tốt đẹp, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em, anh sẽ sưởi ấm dần trong tim em. Nhưng lúc em hạnh phúc, em lại không thể giữ nó lâu hơn. Hạnh phúc mà em nắm giữ như bong bóng xã phòng. Căng tròn và vỡ tan trong không gian.
Anh yêu à! Em không muốn dễ dàng vứt bỏ đi tình yêu của mình. Tình yêu không phải là trò chơi, không phải là phép thử để đem đi thử nghiệm rằng mình đã thực sự quên đi tình cũ hay chưa, cũng không thể thử lòng người được. Em trân trọng tình yêu mà anh dành cho em. Và em cũng quí trọng tình yêu, cảm xúc của bản thân mình.
Ngày hôm qua đã là quá khứ! Ngày hôm nay đang là hiện tại! Và ngày mai sẽ là tương lai!
Tình yêu không thể miễn cưỡng. Cuộc sống này không chỉ có tình yêu nhưng không có tình yêu thì cuộc sống này thật vô nghĩa.
Em tin vào tình yêu anh dành cho em!
Em yêu anh!
Theo 24h
Có một cuộc chia tay như thế Dù có kìm nén và giả tạo bao nhiêu thì nước mắt cô vẫn rơi cho một kết thúc. Ngày ấy, vì rảnh rỗi chưa có người yêu và vì 80 tin nhắn chỉ 3.000đ của Viettel mà cô đề nghị chị bạn trong lớp học cho số ai đó làm quen. Ban đầu, cô cũng chỉ nói cho oai thế thôi chứ...