Cô nàng quá tin người và cái kết không thể đắng hơn
Đổi lại những gì cô tin tưởng, người ấy lại bỏ rơi cô và ra đi mang theo toàn bộ tài sản.
Tôi và Henry sở hữu cuộc hôn nhân khá hạnh phúc. Henry là một anh chàng chịu khó và luôn dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình. Khi mới kết hôn, cả hai không hề dư dả về mặt tài chính, thậm chí chúng tôi còn phải vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống và sửa lại nhà. Tuy vậy, theo thời gian, công việc của Henry có chuyển biến tích cực. Dần dần chúng tôi cũng trả được hết các khoản nợ và có một số tiền để dành. Cả tôi và Henry đều gửi thu nhập hàng tháng vào một tài khoản chung để khi có việc cần ai cũng có thể lấy ra sử dụng.
Thăng tiến trong công việc của Henry đi liền với những chuyến công tác ngày càng dày đặc. Nếu như trước đây, mỗi cuối tuần là một dịp để cả gia đình tụ họp quây quần bên nhau hay cùng đi du lịch thì giờ đây, chỉ còn mình tôi và các con lủi thủi tại nhà. Tuy vậy tôi vẫn tự an ủi bản thân rằng Henry cần ưu tiên công việc hơn chứ không nên vì gia đình mà bỏ qua những cơ hội thăng tiến.
Ảnh minh họa
Tần suất công tác dày đặc của chồng khiến tôi dần quen với việc chỉ có ba mẹ con vào cuối tuần. Những công việc dọn dẹp nhà cửa hay nội trợ không được Henry san sẻ khiến tôi trở nên khá bận rộn khi phải đảm nhiệm việc trông cả đám trẻ. Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ cố gắng thực hiện mọi việc. Những khi có thời gian, Henry vẫn chăm chút cho hai đứa trẻ và không quên động viên tôi bằng những lời lẽ ngọt ngào nhất.
Quyết định sai lầm
Khoảng vài tháng sau khi những chuyến công tác của chồng liên tục tiếp diễn, Henry đề nghị tôi bán căn nhà hiện tại để dồn tiền vào mua căn nhà khác. Với lý do công việc thuận lợi, anh đưa ra tính toán khá rõ ràng khi chỉ cần đặt tiền trước và tạm thuê nhà một vài tháng, chúng tôi sẽ có căn nhà mới to và rộng hơn đáng kể. Vào thời điểm điểm đó, đứa con thứ hai cũng đã lớn và tôi đang có ý định sắp xếp phòng riêng cho nó. Với căn nhà mới, tôi sẽ dễ dàng thực hiện điều này chứ không còn bất khả thi như trước. Tuy vậy, căn nhà hiện tại này là của hồi môn mà mẹ tôi cho cả hai vợ chồng khi kết hôn. Nếu như bán đi, tôi sẽ chẳng còn lại tài sản gì đáng kể. Thế nhưng khi Henry thuyết phục, tôi cũng xuôi theo và đồng ý tạm thời dọn ra ở riêng. Việc mua bán được Henry thực hiện chóng vánh. Từ một khối tài sản của riêng bản thân, căn nhà biến thành tài sản chung mà Henry tạm thời nắm giữ toàn bộ giá trị.
Không lâu sau đó, Henry lại đi công tác và dự kiến sẽ kéo dài một tuần. Thế nhưng tôi nào ngờ đó là lần cuối tôi nhìn thấy chồng mình. Sau một tuần không thấy tăm hơi, tôi lo lắng tìm mọi cách liên lạc với Henry nhưng đều không được. Khi gọi điện lên công ty và hỏi thăm, tôi bàng hoàng khi biết tin Henry đã nghỉ việc ở đó từ nửa tháng trước.
Quá bất ngờ, tôi hỏi thăm tất cả bạn bè và các mối quan hệ để biết Henry đang ở đâu. Thế nhưng chẳng ai biết thông tin về anh ta. Sau cùng, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng tìm kiếm thông tin về chuyến đi của Henry bằng cách truy cập vào hòm thư của anh ta.
Video đang HOT
Khi kiểm tra hòm thư trên máy tính cá nhân tại nhà, tôi mới ngỡ ngàng khi biết Henry đặt vé máy bay đi tới khu nghỉ dưỡng cùng một người phụ nữ khác. Hóa ra chuyến công tác chỉ là vỏ bọc và trên thực tế, anh ta đang ung dung hưởng thụ trong khi tôi lo lắng hết mức. Với những dấu hiệu khả nghi trước chuyến công tác, tôi nhanh chóng nhận ra mọi chuyện. Ngay lập tức, tôi kiểm tra tài khoản chung của cả hai và đau đớn khi nhận ra nó cũng đã trống trơn.
Ảnh minh họa
Tuy vậy, điều tồi tệ nhất mà tôi phải đối mặt không phải mất chồng hay khoản tiền tiết kiệm kia mà là căn nhà của tôi mà Henry đã bán trước đó. Với suy nghĩ rằng sẽ chỉ phải thuê nhà một vài tháng, tôi không chuẩn bị nhiều tiền thuê trọ và không sớm thì muộn, cả ba mẹ con sẽ không có chỗ ở.
Khi tư vấn những luật sư và người có kinh nghiệm, tôi chỉ nhận được chung một kết quả. Nếu là thỏa thuận giữa hai vợ chồng và không hề có giấy tờ ràng buộc, tôi gần như chắc chắn sẽ chẳng thể đòi lại số tiền kia. Chỉ vài tháng sau đó, tôi phải trả lại nhà và tá túc tại nhà của một người bạn. Ám ảnh về sự phản bội và áp lực trong cuộc sống khiến tôi chẳng thể nào ngủ ngon suốt một năm sau đó.
Cuộc sống mới
Tiếp tục một cuộc sống khác biệt hoàn toàn so với trước đây là điều không hề dễ dàng với tôi. Tuy vậy, mỗi lần trò chuyện hay chơi đùa với những đứa trẻ, tôi lại có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trước mắt. Tôi nhận thêm việc làm vào buổi tối để đủ tiền trang trải cho cuộc sống và lo cho những đứa trẻ. Khoảng nửa năm sau, ba mẹ con tôi thuê một căn nhà nhỏ và dọn ra ở riêng. Dù không được rộng rãi như trước, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi không còn phải nhờ tới bạn.
Một vài người bạn của Henry cũng thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Qua họ tôi biết được Henry vẫn qua lại với cô nàng kia và thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Chắc chắn tôi sẽ sớm cắt đứt mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa với con người tệ bạc kia dù có mặt anh ta hay không.
Theo afamily.vn
Đối với bạn, khi ly hôn, lưu giữ tình cảm hay tiền bạc quan trọng hơn?
Ít thì nhiều phụ nữ nhạy cảm và sống tình cảm hơn đàn ông rất nhiều. Khi họ không còn níu giữ được tình cảm, nhiều người chọn cách níu giữ tiền bạc (dù có phải của mình làm ra hay không).
Tối qua tôi có một trận cãi nhau nảy lửa với mẹ cũng từ chuyện ly hôn nghìn tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Chuyện chẳng phải của nhà mình vậy mà cũng cãi cho bằng được. Cũng chỉ vì có một nét tương đồng chút xíu, tôi "nhỡ-lấy-phải" một người chồng giàu có một chút và mẹ tôi lúc nào cũng nhăm nhe vào khối tài sản. Mẹ luôn biện hộ là " Mẹ lo cho con". Còn đối với tôi, tôi yêu chồng vì chính con người anh ấy, vì khối kiến thức khổng lồ trong đầu anh ấy, vì tất cả kinh nghiệm thương trường (hay theo như ông Đặng Lê Nguyên Vũ gọi nôm na "kinh tế là kinh bang tế thế") mà anh ấy đã lăn lộn gần 20 năm trời để tích luỹ chứ nào phải tiền trong két sắt hay mấy tấm sổ đỏ...
Ảnh: instagram
Có thể tôi may mắn khi tìm được một nửa đích thực của mình và tự nguyện nép phía sau để làm lực đẩy anh ấy về phía trước, tiếp tục thành công trên con đường sự nghiệp. Mẹ tôi và rất nhiều bạn bè cho rằng tôi quá mù quáng, rồi anh ấy cũng không khác các gã đàn ông nhiều tiền khác, cũng sẽ trăng hoa mà thôi. Còn riêng tôi tự tin rằng: "Không có tôi thì không có một anh ấy thành đạt ngoài xã hội nhưng tiền bạc, tài sản chắc chắn không thuộc về tôi vì trước khi gặp tôi anh ấy đã rất tài giỏi và kiếm được cả ti tỉ thứ ấy rồi. Vậy đến lúc ly hôn, chẳng lẽ tôi chấp nhận ra đi tay trắng hay chỉ được một khoản tài sản be bé thôi hay sao?
"Phải lấy hết, lấy đi bằng hết, cho hả dạ chứ con? Cho nó đau khổ còn mình lấy tiền ấy mà đi spa, làm đẹp" - Mẹ vẫn luôn đay nghiến tôi như vậy. Khi quá bất lực trong các cuộc cãi vã, tôi chỉ biết ngước mắt nhìn mẹ và nói: " Mẹ lấy ba vì người hay vì tiền hả mẹ?", "Nhỡ con lấy một người không giàu con biết lấy cái gì của họ khi chia tay đây mẹ?"
Ảnh: instagram
Thật ra phụ nữ khi ly hôn chỉ có một mảnh tình vắt vai mang theo mà thôi. Ít thì nhiều, phụ nữ nhạy cảm và sống tình cảm hơn đàn ông rất nhiều. Họ luôn khắc ghi kỷ niệm, những lời hứa hẹn, thề thốt. Họ cần tự AQ bản thân bằng những lời nói yêu thương ngày xưa, rằng "Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ". Còn đàn ông thì không. Đàn ông họ nghĩ nhiều hơn đến sự nghiệp và công danh. Họ cần có chỗ đứng ngoài xã hội, họ cần được tôn trọng, cần được khẳng định tài năng và cần có tiền để lo cho vợ, con. Thế nên chắc chắn rồi, họ làm thế nào mà đau lòng quằn quại mãi được với nỗi đau ly hôn. Chỉ có phụ nữ là đau khổ, day dứt vì " Xem như tôi đánh mất cả 5, 10 năm thanh xuân vào tay nguời đàn ông như anh và tôi phải đòi lại nhiều tiền để bù đắp lấy nó".
Ảnh: instagram
Nghe có vẻ đúng đấy chứ! Nhưng gượng đã, hình như cái giá đó hơi rẻ nhỉ? Đằng sau vụ chia chác tài sản của ông Vũ bà Thảo là rất nhiều kế hoạch nắm giữ cổ phần để chiếm lĩnh thị trường, lấn át cổ đông sau này. Họ có tới hơn 7 ngàn tỉ của nổi, chưa tính đến của chìm... liệu mấy ai có được khối tài sản như thế mà nghĩ đến chuyện chia năm, xẻ bảy ở đây?
Bạn biết vì sao mẹ tôi vẫn cứ đay nghiến mãi chuyện tài sản trong hôn nhân của tôi như vậy không? Vì chị gái tôi đã từng kết hôn và ly hôn, tài sản duy nhất chị tôi có sau khi bước chân ra khỏi toà án là một va li quần áo để bắt đầu lại cuộc đời. Chuyện này có gì khó hiểu đâu vì dễ ai lấy được chồng giàu, dễ gì ai lấy được của ai phần gì, nhất là những thứ không phải của mình? Các đôi vợ chồng trẻ khác sau khi ly hôn còn đến mức chia nhau đến nửa chai nước mắm, nửa thùng gạo, nửa đống chén bát, ly tách vì nhà có cái gì để chia nữa đâu. Người ta đến với nhau vì tình, ở lại với nhau cũng vì tình, còn nếu như thật sự không còn tình cảm nữa, cũng không còn tiếng nói chung, không còn sự tôn trọng của đối phương thì tốt nhất nên chia tay trong êm đẹp. "Cái gì của mình thì sẽ là của mình" - Người yêu, người chồng và cả tài sản đều như vậy.
Ảnh: instagram
Sự thật người có tài như ông Vũ (chưa biết ông có vấn đề về tâm thần thật hay không nhưng rõ ràng trước toà ông là người hoàn toàn bình thường) đã gây dựng được một Trung Nguyên thì hoàn toàn có thể xây tiếp nhiều Trung Nguyên khác. Mọi nguời đều biết người được gọi là đại gia người ta phải rất giỏi (không kể đến mấy cậu công tử bột). Tôi dám chắc dù ông Vũ có nhận 30% thì với năng lực của ông ấy cũng sẽ không chóng thì chầy cũng sẽ lấy lại được phong độ và khôi phục tài sản. Còn phụ nữ cứ tự tin tôi lấy hết được tiền của anh để trả thù anh nhưng nếu không biết cách giữ tiền, làm cho nó tiếp tục phát triển... thì có 1 hay 1000 tỷ rồi cũng sẽ bốc hơi một cách nhanh chóng.
Ảnh: instagram
Mọi người chỉ nhìn và xỉa xói tôi là "Osin cao cấp mà cứ tưởng là hoàng hậu" khi tôi giặt tay, là từng chiếc áo sơ mi, chuẩn bị nước chanh loãng cho chồng uống mỗi sáng trước khi đi làm, còn hơn cả một cô thư ký khi xử lý hàng tá email anh ấy nhận mỗi ngày và tối về vẫn phải đánh vật với công việc riêng của chính mình. Tôi lo cho anh ấy như một người vợ, một người bạn, một người đồng nghiệp để giữ vững cuộc hôn nhân này. Khi tình yêu còn, khi còn là vợ chồng với nhau thì chắc chắn những gì anh ấy có cũng là thứ tôi có. Tôi cũng chẳng khác gì "bà hoàng chờ đại bàng tha tiền về tổ" như Chủ toà nói với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Nhưng mọi người đâu biết tôi cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để có một sự nghiệp riêng vững vàng để nhỡ có phải ly hôn tôi vẫn có thể tự kiếm ra được tiền, vẫn có thể sống tốt.
Đối với tôi, ly hôn thật ra không phải là một chuyện kinh khủng, chẳng qua người ngoài cuộc cứ làm cho mọi thứ phức tạp lên thôi. Lưu giữ tình cảm sau ly hôn thật sự cũng nên hạn chế vì đã đến mức ra toà thì tôi nghĩ cũng chẳng bên nào tha thiết với bên nào. Và bạn cũng cần quên đi những chuyện đã qua để có thể bắt đầu một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, tìm người thật sự xứng đáng và phù hợp với mình. Lưu giữ tiền bạc thì cũng nên lắm chứ, để phòng thân, để ăn tiêu cho quên sầu đời nhưng gượng đã " Hãy nghĩ về chính mình có xứng đáng cỗm trọn số tiền ấy hay không?". Thực tế các đôi vợ chồng khi ra toà đều phải chia đôi 50/50 tài sản trừ khi có xác nhận tài sản riêng. Tôi cũng tin chắc rằng trong chúng ta người sở hữu được nhiều tiền đến mức phải đấu khẩu trước bàn dân thiên hạ như ông Vũ bà Thảo nên cũng đừng mãi lo nghĩ về chuyện tiền bạc làm gì. Bạn phải tin vào mình và sự lựa chọn của chính mình trước đã. Bạn là phụ nữ và quyết định chia tay đúng không? Vậy thì bạn đừng nên hối hận và phải tìm được hướng đi riêng cho bản thân (và con cái nếu có) trong thời gian sắp tới trước mắt đã.
Ảnh: instagram
Người ta nói " Đàn bà sau khi ly hôn, tiền là sức mạnh". Đúng chứ! Nhưng câu nói này đúng cả khi bạn còn độc thân, trong cuộc sống gia đình và cả sau khi bạn ly hôn nữa. Nhưng tiền phải là tiền do chính bạn làm ra để tiền đó còn sinh sôi nảy nở nữa kia. Không phải bạn được chia cho 1 khoản rồi cứ bòn rút trong đó mà ăn tiêu qua ngày hoặc thậm chí vô tình rơi vào tay một người đàn ông đến sau nào khác... Tiền chỉ là công cụ của cuộc sống mà thôi. Và " Tiền nhiều để làm gì?" ...làm gì khi hôn nhân cũng tan vỡ rồi, trái tim cũng sứt mẻ rồi, hai người cũng hai ngả rồi, con cái cũng tan đàn xẻ nghé rồi...
(Bài viết theo quan điểm cá nhân)
Theo bestie.vn
Mang quà Tết tặng thông gia, tôi sững sờ với sự thật phũ phàng Tặng quà Tết thông gia xong, tôi vội vã ra bến xe để về quê. Giữa đường, bỗng nhớ đến món quà nhỏ con dì muốn gửi cho cháu ngoại, tôi quay ngược lại và sững sờ với những gì nhìn thấy... Vợ chồng tôi sống ở vùng quê nghèo khó. Nhưng hai con trai, hai con gái của chúng tôi khá ganh...