Cô nàng chỉ thích làm nhân tình để được yêu đương… lãng mạn
Tôi vẫn yêu, bởi ai cũng phải có tình yêu mới sống được, nhưng chỉ yêu một cách “vừa phải”, đủ để cuộc sống không bị thiếu hụt, không tẻ nhạt và cô đơn. Thay vì làm vợ, làm nhân tình của anh thú vị hơn nhiều.
Tôi và anh yêu nhau từ thời còn cắp sách đến trường. Tôi đa sầu, đa cảm, suy nghĩ phức tạp bao nhiêu thì anh lại giản đơn bấy nhiêu. Và cũng chính vì cái sự giản đơn ấy mà mối tình gần 4 năm của chúng tôi tan vỡ. Cùng học ở Hà nội nhưng số lần tôi với anh được gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh yêu tôi nhưng anh yêu việc học hơn nhiều. Bố mẹ anh cũng có hỏi ý kiến anh về chuyện ăn hỏi nhưng anh bảo còn sớm quá. Anh vô tâm tới mức khó tin khi hàng mấy tháng trời không thèm nhắn cho tôi lấy một tin, gọi cho tôi lấy một cuộc, viết cho tôi một lá thư,…
Tôi đau khổ, vật vã trong nỗi niềm nhớ nhung. Lòng tự trọng không cho phép tôi luôn chủ động trong việc liên lạc với anh. Những hình ảnh về anh dần mờ đi theo từng ngày, từng giờ. Và, anh vẫn vậy. Tôi dần đưa anh vào quên lãng.
Dù không mang một vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo mà ai nhìn cũng thấy ngay, nhưng tôi luôn được nhận xét là cô gái ưa nhìn và có duyên thầm. Có lẽ vì nét duyên thầm đó mà xung quanh tôi, chẳng bao giờ thiếu “cây si”. Trong đám ấy nổi lên có Tuấn. Thời gian tôi và anh yêu nhau, Tuấn vẫn luôn quan tâm, chăm lo cho tôi. Tôi yêu anh nên khước từ tất cả những sự quan tâm. Vậy mà anh lại vô tâm, vô tình.
Sau một vài tháng không liên lạc, tình cảm tôi dành cho anh nhạt dần. Tôi quyết định đến với Tuấn vì trong số những người yêu tôi, Tuấn có những điều kiện vượt trội hơn hẳn. Một đám cưới linh đình đã được diễn ra mà không có anh. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng tôi cũng khá êm ả mặc dù tôi không hợp tính mẹ chồng cho lắm. Công việc kinh doanh của chồng tôi mới đầu cũng suôn sẻ, sau không hiểu anh nghe lời bạn bè thế nào mà nợ nần chồng chất. Công việc không như ý muốn, anh sinh ra cáu bẳn. Về nhà là hằn học với vợ con. Và tội lỗi lớn nhất của anh đó là ngoại tình .
Tôi có thể cùng anh vượt qua sự nghèo khó, nhưng không thể cùng anh chấp nhận việc ngoại tình. Thế là chúng tôi ly dị. Tôi nhận trách nhiệm nuôi con mà không cần bất cứ khoản trợ cấp nào của gã chồng bội bạc ấy. Hai mẹ con tôi chuyển về nhà ngoại sống. Cho đến một ngày, bỗng dưng anh liên lạc với tôi. Giọng nói ấy vang lên mà tôi cứ ngỡ như mơ. Đã lâu lắm rồi! Lâu lắm rồi! Giọng nói ấy!
Anh hẹn gặp tôi công viên mà trước kia hai đứa từng hẹn hò. Tôi và anh đã nói rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã vô tâm, không lo lắng, quan tâm đến tôi đúng mức. Anh bảo, anh muốn học thật giỏi để khi ra trường có một công việc tốt, đảm bảo cho tôi một cuộc sống không phải lo nghĩ mà anh đâu biết rằng, từng ngày, anh đang giết dần giết mòn tình yêu của tôi. Cứ như thế, thỉnh thoảng chúng tôi lại hẹn gặp nhau, khi thì quán cà phê, khi thì xem phim, nghe nhạc. Câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” nay “ứng nghiệm” vào tôi và anh.
Sau nửa năm gặp mặt, hẹn hò, tôi với anh đã làm chuyện ấy. Anh nói anh luôn rất yêu tôi. Tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi và giờ cũng vậy. Anh chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng tôi đã có chồng, có con riêng để đến với tôi cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nếu trước kia anh nói điều đó thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm nhưng giờ, đó lại là nỗi đau. Gặp lại anh như vậy, được anh quan tâm, yêu thương hết mực nhưng tôi lại lo sợ. Tôi là gái đã có chồng. Đó là sự thật. Một sự thật nghiệt ngã cho cả tôi và anh.
Với tôi, lấy chồng một lần cũng đủ để biết thế nào là chấm dứt tự do, chấm dứt những tháng ngày yêu đương lãng mạn, thế nào là sự tủi phận khi làm vợ và nhọc nhằn, cay cực khi làm dâu. Những điều này chắc chắn sẽ càng nặng nề hơn khi lấy chồng lần hai, bởi gái nạ dòng thì luôn là một nàng dâu “mất giá”. Tôi cho rằng, vẫn có thể hưởng niềm hạnh phúc mà không cần lên xe hoa thêm lần nào trong đời.
Tôi đang yêu và tôi thấy hạnh phúc, thấy cuộc sống của mình rất trọn vẹn. Nếu tái hôn, chắc chắn cảm giác hoàn toàn sung sướng mãn nguyện ấy sẽ không còn nữa. Hiện tại, tôi và anh không sống chung, những cuộc hẹn hò luôn tuyệt vời, nóng bỏng, chúng tôi luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Nhưng nếu lấy nhau, tôi sẽ thành vợ và anh sẽ thành chồng, nghĩa là tôi sẽ phải ở nhà làm lụng rồi mỏi mắt chờ ông chồng đang mải vui với bạn. Tôi sẽ sinh ra thói quản lý anh rồi trách móc cằn nhằn, và anh sẽ coi tôi là xiềng xích.
Đó là chưa kể tôi sẽ phải mệt mỏi với việc cố gắng làm vừa lòng bố mẹ chồng, sau cả ngày hay cả tuần làm việc, thay vì nghỉ ngơi hay giải trí thì tôi phải làm đủ thứ nghĩa vụ của một nàng dâu. Một nàng dâu hai lần đò càng bị đòi hỏi phải cúc cung tận tụy hơn, bị xét nét chê bai nhiều hơn dù mình đã quá tốt rồi. Tại sao tôi phải tự đưa thân vào địa ngục đó, trong khi tôi hoàn toàn sung sướng khi một mình?
Tôi vẫn yêu, bởi ai cũng phải có tình yêu mới sống được, nhưng chỉ yêu một cách “vừa phải”, đủ để cuộc sống không bị thiếu hụt, không tẻ nhạt và cô đơn. Thay vì làm vợ, làm nhân tình của anh thú vị hơn nhiều!
Theo Đời sống pháp luật