“Cô muốn ra Big C 1 chuyến thì cứ mặc hở ngực như thế đi trong nhà tôi đi!”
“Cái bình phong bao lâu nay của cô vừa mất căn nhà này vào tay tôi rồi. Cô nên biết điều mà sống cho an phận không tôi đuổi cả 2 ra khỏi đây đấy”
Ngày đầu về làm giúp việc cho nhà vợ chồng chị Đào, Ngọc đã thấy mình vớ bở vì có người chủ vô cùng dễ tính. Hai anh chị đều còn trẻ nên thoáng tính, không hay soi mói, chưa kể đối xử với Ngọc rất tốt, coi như thành viên trong gia đình. Chị Đào trong mắt Ngọc là người vợ hiền lành, nhẫn nhịn, có đôi khi là cam chịu nữa. Chồng chị thì ngoài lúc vui ra còn đâu có tính gia trưởng, độc đoán và thích mọi thứ theo ý mình. Mỗi lần 2 vợ chồng ấy hục hặc với nhau, Ngọc luôn thấy chị Đào xuống nước làm lành trước. Với kinh nghiệm làm giúp việc mấy năm, Ngọc biết mình nên chiều theo ý người có tiếng nói hơn trong gia đình.
Hàng ngày, Ngọc đều tranh thủ mon men gợi chuyện, làm thân với chồng chị Đào. Ban đầu chỉ là câu chuyện mớ rau, con cá, dần dà, 2 người thân thiết hơn. Lúc ấy Ngọc mới biết chồng chị Đào nói chuyện khá có duyên, lại vui tính và hiểu biết nữa. Người chưa từng biết đến biển, núi, danh lam thắng cảnh như Ngọc đương nhiên vô cùng ngưỡng mộ người như thế. Trong khi chồng tài giỏi mà chị Đào thì có vẻ an phận. Chị chỉ có cái chân kế toán quèn trong 1 công ty nhỏ, lương chưa tới 6 triệu 1 tháng, chị ít nói, sống giản dị, chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang, xu hướng. Ngọc nghĩ thầm, người như vậy, chồng chẳng mấy chốc mà chán.
Quả thực là thế, sau vài tháng Ngọc cảm thấy chồng chị Đào có ý với mình. Ngọc đoán có lẽ vì công việc bận rộn chiếm hết thời gian nên anh ta không thể tìm gái bên ngoài, đành “đánh bắt gần bờ” là Ngọc. Thế là, Ngọc bắt đầu lười biếng việc nhà, thường xuyên trốn việc. Rảnh rỗi là Ngọc lại nhắn tin tán tỉnh.
(ảnh minh họa)
Vài lần chị Đào la mắng Ngọc, chồng chị nhảy ra bênh Ngọc nên Ngọc càng được thể lấn lướt, không coi chị Đào ra gì. Chị Đào thì sợ chồng, thấy chồng bênh ô sin đành im lặng lên phòng, không nói gì thêm nữa. Sự việc cứ diễn biến như vậy suốt nhiều tháng. Ngọc thấy mình bỗng chốc sướng như tiên, vừa được ở nhà cao cửa rộng lại không phải làm lụng vất vả gì.
Được thể, Ngọc lân la dụ dỗ chồng Đào bỏ vợ. Ngọc thường nói với anh ta:
- Đẹp trai, giỏi giang như anh sao phải chung sống với bà vợ quê mùa, cục mịch như vậy? Anh có thấy em còn đẹp hơn chị ta không? Anh bỏ chị ta lấy em đi. Em hứa sẽ luôn xinh đẹp, quyến rũ, làm anh hài lòng.
Mỗi lần như thế chồng Đào lại đánh trống lảng sang chuyện khác làm Ngọc tức anh ách. Ngọc nghĩ do chồng Đào chưa ngủ với Ngọc lần nào nên chưa thực sự mê mệt, chỉ cần 1 đêm thôi là anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Ngọc ngay.
Thế là Ngọc rước về hàng tá bộ đồ sexy, trễ nải để quyến rũ chồng Đào. Đỉnh cao trong đám quần áo đó là một chiếc áo xẻ tà với phần trước khoét sâu gần như hở cả ngực khi mặc. Ngọc cố tình diện chiếc áo đó cho chồng Đào xem mà không thèm mặc áo lót. Ngọc lượn lờ trước mặt anh giả vờ đang lau dọn bàn ghế.
Đứng ưỡn ẹo một lúc không thấy chồng Đào có biểu hiện gì, Ngọc vùng vằng đi lên phòng thì gặp Đào đang đứng trên cầu thang. Cô ta đẩy Đào sang 1 bên để đi lên thì bị Đào túm tóc kéo lại. Ngọc hoảng hồn loạng choạng suýt ngã, kêu ầm lên:
- Chị làm cái gì thế hả?
- Cô mặc cái gì đi trong nhà tôi đây?
Video đang HOT
- Tôi mặc gì thì mặc chứ, chị cấm được tôi à?
- Tôi là chủ nhà này. Tôi cấm được cô đấy!
Thấy 2 người phụ nữ gây nhau trên cầu thang, chồng Đào vội chạy lên can ra. Ngọc níu lấy tay chồng Đào, định ăn vạ thì đã bị Đào cho thêm cái tát.
- Cô bám vào tay ai thế hả? Buông ra!
- Anh.. Chị ấy.. chị ấy – Ngọc vẫn cầu cứu chồng Đào
Đào quay sang lườm chồng, anh ta bèn gạt tay Ngọc ra, vội vàng bước xuống.
- Cái bình phong bao lâu nay của cô vừa mất căn nhà này vào tay tôi rồi. Cô nên biết điều mà sống cho an phận không tôi đuổi cả 2 ra khỏi đây đấy. Muốn ra Big C 1 chuyến thì cứ mặc hở ngực như thế đi trong nhà tôi đi!
Ngọc rùng mình nghĩ tới vụ đánh ghen rầm rộ mấy hôm nay trên mạng. Cô vợ mà Ngọc thiết nghĩ hiền lành, cam chịu ấy hình như chẳng hề đơn giản chút nào. Và Ngọc hiểu ra, phụ nữ có mấy ai đơn giản, đều là giả vờ ngô nghê khờ dại mà thôi.
Theo Một thế giới
"Chồng à, tối nay mất điện đấy" và chiêu tránh nóng bá đạo của cô vợ ngốc nhà tôi
Hai vợ chồng đang lúc hăng say thì bất ngờ vợ cất tiếng: "Chồng ơi, vợ ngửi mùi khét. Hình như cháy...".
Sau khi cưới tôi và vợ được bố mẹ mua cho một căn chung cư để sống riêng cho tiện đi làm. Hai vợ chồng son nên rất thoải mái, nhiều lúc tôi muốn vợ chồng đổi gió ra ngoài hàng ăn uống rồi đi chơi nhưng vợ nhất định không chịu. Nàng lúc nào cũng thích nấu nướng, và bắt chồng phải ở nhà thưởng thức cho bằng hết thì thôi. Cũng may vợ tôi nấu ăn khá khéo nên sản xuất ra bao nhiêu tôi cũng chén hết, chứ nếu cô ấy nấu ăn dở thì tôi chỉ còn nước đập đầu vào tường tự tử vì bội thực mất thôi.
Dù vợ tôi rất chăm và chiều chồng nhưng lúc nào cũng bị tôi trêu là vợ ngốc vì hay bị tôi lừa. Có lần hai vợ chông đang nằm trên giường, mỗi đứa ôm một cái điện thoại say sưa chợt tôi hét lên, giọng ra vẻ nghiêm trọng lắm:
- Vợ, vợ khai ngay. Tối qua vợ đi chơi với ai mà để người ta bóc phốt đưa lên mạng thế này.
- Bóc phốt gì vậy chồng? Vợ đi ăn với cái Hoa (bạn thân của vợ tôi mà), vợ có làm gì đâu. Vợ thề đấy?
- Thế tại sao người ta lại đăng hình cái túi của vợ rồi nói đó là quà mà chồng cô kia tặng cho bồ.
Thế tại sao người ta lại đăng hình cái túi của vợ rồi nói đó là quà mà chồng cô kia tặng cho bồ. (Ảnh minh họa)
- Không phải mà, túi ấy là cái Hoa mua cho vợ dịp nó đi Sing về còn gì, làm gì có chuyện ai tặng. Vợ thề luôn đấy.
Nàng cứ rối rít trình bày trong khi tôi thì phá lên cười sằng sặc: "Vợ ơi là vợ, chồng trêu thế mà cũng không biết gì. Ngườii ta sản xuất ra một lúc bao nhiêu cái túi như thế, chưa kể là hàng fake. Chỉ là hình cái túi thôi mà, đúng là non gan lắm". Nàng ngớ người ra một lúc rồi cứ thế lấy gối đánh tôi tới tấp. Kể thỉnh thoảng cho vợ ăn quả lừa cũng thú vị ra trò.
Ấy thế nhưng chẳng ngờ sau hôm ấy nàng giận tôi thật. Đang chăm chồng như chăm thú cưng đột nhiên bỏ đói, chẳng buồn nấu nướng gì cho ăn luôn. Tôi hối lỗi làm lành nhưng nàng cũng chẳng thèm chấp nhận. Giận cả tuần rồi mà tôi chưa biết làm cách nào cho nàng hết giận đây.
Sáng hôm qua chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm thì nàng cất tiếng:
- Chồng à, tối nay thông báo cắt điện đấy.
- Có liên quan gì đâu. Có điện hay không vẫn phải ăn cơm ngoài quán mới về mà.
Tôi trả lời một câu tỉnh queo rồi ra khỏi nhà. Tối ấy ăn cơm bụi xong tôi mới trở về thấy nóng nóng trong người vì vừa làm cốc bia tôi với cái điều khiển điều hòa... "Có điện đâu mà bật", vợ cất tiếng làm tôi giật bắn mình hèn chi nhà cửa tối om.
Nhưng mà đúng là nóng không chịu nổi. Loay hoay một hồi cũng đốt được ngọn nến lên tôi phi vội vào nhà tắm định xả vòi hoa sen cho nó hạ nhiệt thì không ngờ đã đụng mặt nàng ở trong đó rồi. Có lẽ nàng cũng nóng.
- Cho chồng tắm chung với nhé.
- Đừng có mơ, ở ngoài ấy đợi tới lượt đi.
Vậy là tôi đành lủi thủi bước ra ngoài. Chẳng lẽ đường đường là chồng lại đi tranh giành với vợ. Nhưng ngày thường nàng tắm nhanh lắm hôm nay chẳng hiểu sao ngâm bồn cả tiếng không chịu ra. "Vợ ơi cho anh vào với, anh không chịu nổi nữa rồi, mỡ chảy đầy người rồi đây này". Có lẽ nghe tiếng kêu cứu khẩn này này vợ mới chịu cho tôi vào hưởng chút mát lạnh mà nàng độc chiếm nãy giờ.
Tắm rồi nhưng chỉ mát được lúc ấy vào trong phòng lại thấy hừng hực, quạt tích điện không ăn thua. Hai đứa vật vã không ngủ nổi, dường như lúc này cùng chung cảnh ngộ nên vợ xích lại gần tôi hơn. Nàng thỏ thẻ:
- Chồng ơi ban công mát lắm ra đó ngồi đi.
- Em ra đi, anh muốn ngủ.
- Nhưng mà em sợ... ma không ra một mình được.
Nhưng mà em sợ... ma không ra một mình được. (Ảnh minh họa)
Giờ mới nhớ, bình sinh vợ mình sợ ma thật. Vậy là đành chiều nàng hộ tống nàng ra ban công hóng gió. Đúng là mát thật sự, mỗi đứa một cái ghế tựa, vợ lại còn thắp cả nến nữa, xem ra lãng mạn vô cùng. Gió hiu hiu nàng dựa vào vai tôi thiu thiu ngủ, chẳng hiểu sao đang buồn ngủ rũ mắt ra đây tôi lại không tài nào chợp mắt được. Cả tuần vợ giận bị cấm vận, giờ đang có cơ hội làm lành nên tôi phải chớp thời cơ.
Tôi nhẹ nhàng quàng tay ngang vai vợ và cái tay bắt đầu chu du:
- Chồng định làm gì đấy?
- Ngoài này mát thế, lại chẳng có ai thấy. Vợ chồng mình... ấy đi vợ.
- Không, chồng đừng có tiện thể.
- Vợ không cho chồng vào luôn để vợ ở đây một mình đấy.
- Chồng đừng có vào...vợ sợ ma.
Tôi vừa giả bộ đứng lên, nàng đã ôm chặt lấy níu lại tôi không bỏ qua cơ hội ấy tặng luôn nàng nụ hôn mãnh liệt rồi thì diễn lại đúng cảnh như một bộ phim mà tôi đã từng xem. Hai vợ chồng đang lúc hăng say thì bất ngờ vợ cất tiếng: "Chồng ơi, vợ ngửi mùi khét. Hình như cháy...".
Lúc này thì tôi đã thấy nóng nóng dưới chân, giật mình quay lại rồi giãy nảy lên chạy vội vào nhà vệ sinh múc thau nước ra dập lửa. Thì ra lúc 2 đứa hăng say thế nào làm đổ cả cây nến xuống đúng đống quần áo. Chiêu tránh nóng của vợ ngốc mà suýt chút nữa thì cháy nhà, nhưng cũng may là nhờ có lần này mà vợ chấm dứt chiến tranh lạnh với tôi. Không biết sắp tới nàng còn có những chiêu bá đạo nào nữa không đây chứ như lần này đúng là hú vía.
Theo Một thế giới
Ném chiếc áo khoác cho tôi, chồng gằn giọng: "Mặc vào, cô còn để hở ngực thì tự động biến khỏi nhà tôi ngay" Cũng từ sau hôm đó, anh để ý tới tôi hơn. Cứ đi làm về, anh lại bắt đầu đứng ở cửa để anh ngửi từ trên xuống dưới xem trên người tôi có mùi lạ hay không. Ngày nhận lời yêu anh, tôi đã nhận được vô số lời can ngăn của mọi người. Mọi người sợ lấy anh, đời tôi sẽ...