Có muộn khi em nói yêu anh?
Anh rất quan trọng đối với em, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Anh thương yêu! Em thật ngốc, biết rằng anh chỉ là “một nông dân quê mùa, thật thà, chất phát”… thì làm sao anh biết được những dòng chữ này đang hiện hữu trên màn hình vi tính, và anh càng không thể nào biết cách để mở nó ra xem mà! Nhưng em vẫn muốn viết, em sợ nếu em không nói thì mai này lại càng mất đi cơ hội để nói với anh những lời tận đáy lòng mình.
Anh à, em biết là em đã sai rồi, em đã làm tổn thương trái tim anh nhiều lắm. Em đọc nhiều, viết nhiều và nói nhiều nhưng không hiểu tại sao chỉ có mấy lời thôi là “ em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm, em không muốn rời xa anh chút nào“… vậy mà em không sao nói được. Có phải là em ngốc lắm không? Chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi thì em biết chắc rằng anh sẽ quay lại, sẽ ôm em vào lòng, sẽ nói anh còn yêu em rất nhiều và anh sẽ luôn bên em, cho em thật nhiều hạnh phúc… vậy mà em vẫn không thể nói ra điều trái tim muốn nói, để đến hôm nay, khi em vội kiếm tìm anh thì mới hay anh đã ra đi rồi. Anh ra đi trong nỗi đau nghẹn ngào, anh ra đi cùng vị đắng của tình yêu mà em nào có hay biết gì…
Khi em vội kiếm tìm anh thì mới hay anh đã ra đi rồi (Ảnh minh họa)
Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh! Lúc yêu nhau và cho tới tận bây giờ, em chưa từng làm điều gì đúng nghĩa của mọt người yêu, em chỉ toàn bắt anh phải yêu thương, chiều chuộng và thậm chí thay đổi bản thân vì em nữa, vậy mà em đành lòng nói một câu “Anh không xứng với em, anh không phải là người trí thức, ga lăng như trong mơ ước của em, em chưa từng yêu anh, chỉ là em cần anh như cần một người yêu thương lo lắng cho em thôi”… nhưng mà anh biết không, hôm nay, khi em thật sự mất anh rồi em mới biết rằng, anh rất quan trọng đối với em, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?
Theo 24h
Gửi người em thương
Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tập cho cuộc sống của em không còn có anh nữa. Anh à, em đúng là nhút nhát thật, hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau, em chỉ muốn nói với anh những lời mà em chưa nói bao giờ, muốn được ôm anh thật chặt để sau này em không hối hận khi mất anh, vậy mà em không làm được, em lại một lần nữa đán.h mất cơ hội của chính mình.
Em đã giơ tay lên định ôm lấy anh rồi, không hiểu sao em lại bỏ xuống đặt lên vai anh, trời ơi có ai ngốc như em không? Ngay cả phút cuối mà em vẫn không thốt nên những lời mà em muốn nói, em đúng là người thất bại. Chẳng hiểu sao anh lại có sức ảnh hưởng lớn với em đến thế, đứng trước hơn trăm người em vẫn bình tĩnh, vậy mà trước một người, người đó là anh thì em lại không thể làm chủ được mình. Có lẽ anh cũng nghĩ em ngốc lắm đúng không? Em biết điều đó mà.
Em chỉ giấu tình cảm kia vào một nơi nào đó trong góc khất tâm hồn (Ảnh minh họa)
Em đã quay lưng bước đi khi chưa kịp nhìn mặt anh lần cuối, em bước đi thật nhanh như đang trốn tránh ánh mắt anh nhìn em vậy. Em không thể điều khiển mình nữa, em đi mà lòng tự trách mình ngốc. Ngồi ngoài bến xe buýt mà ngậm ngùi, anh à em thất bại thật rồi, em thật sự không đủ can đảm.
Nếu như sau này anh có tình cờ đọc được tâm sự này thì anh hãy nhớ điều mà em muốn nói với anh đó chính là em mong sống tốt, em không có gì bằng những người khác xung quanh anh nên em không thể bước vào trong cuộc sống của anh được, em sẽ đứng bên lề chúc phúc cho anh. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tập cho cuộc sống của em không còn có anh nữa, thôi đợi, thôi chờ, thôi hi vọng và thôi nghĩ về anh. Dù biết nói thì dễ làm thì khó, nhưng em sẽ cố gắng, và điều đó không có nghĩa là em hết yêu anh, em chỉ giấu tình cảm kia vào một nơi nào đó trong góc khất tâm hồn.
Cho dù sau này có ra sao anh hãy cố gắng vượt qua và thực hiện suy nghĩ của mình anh nhé, và anh nhớ luôn có em dõi theo anh. Nếu như có gì không vui hay cần người chia sẻ thì anh có thể nhắn tin cho em, em sẽ là một người bạn để chia sẻ cùng anh. Đây mới thật sự là lời em muốn nói chứ không phải lời em đã thốt ra ban nãy: "không làm phiền anh nữa", những gì em muốn nói đã nói hết rồi đó, chỉ mong anh hiểu. Thôi nhé người em thương, mong anh hạnh phúc bên người. Có lẽ em ngốc lắm nhưng em không giữ nổi trái tim mình, vẫn mãi yêu anh.
Theo 24h
Bất hạnh của tình yêu Tại sao lại tàn nhẫn với em thế? Anh biết là em không thể làm được nếu không có anh mà. Em không biết là mình thích mưa từ bao giờ nữa, nhưng khi mưa về em cảm thấy một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như gột rửa đươc tất cả những bụi phủ của cuộc sống ồn ã và điều quan...