Có một tấm chồng… khó thế sao?
Tôi chủ động mời Sơn đến nhà riêng của mình. Tôi nghĩ nếu như Sơn từ chối thì có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhưng rồi Sơn đã đồng ý. Chúng tôi đã ân ái với nhau. Một đêm cuồng nhiệt, say đắm…
Nói đúng hơn là đối với trái tim già cỗi của tôi, của một cô gái đã qua tuổi “băm” chưa từng biết đến hơi ấm của đàn ông thì không còn ai có thể hoàn hảo hơn Sơn nữa…
Tôi là cô gái được đánh giá là khá đẹp và thành đạt. Tôi đã có tất cả trong tay. Nhưng có một cái tôi vẫn còn chưa “sắm” được cho mình đó là một người chồng dù đã bước sang tuổi 34. Những người đàn ông “bằng vai phải lứa” ái mộ tôi không thiếu nhưng hầu như là đã có vợ con đuề huề cả rồi.
Thực ra thì tôi khá tự tin về bản thân, về những gì mà mình đã có. Đúng hơn là tôi đã có tất cả, nhà lầu, xe hơi, cả một số cổ phần hấp dẫn trong công ty nữa. Một giám đốc như tôi thì có còn gì là không có? Vậy mà tôi vẫn thiếu, vẫn muốn có một chỗ dựa, một bờ vai!
Có lúc tôi thở dài, hoá ra lấy chồng khó đến vậy sao? Hết lần này đến lần khác, các mối tình của tôi đều tan vỡ chỉ vì người ta theo tôi vì tiền nhiều hơn là vì yêu. Tôi không chấp nhận được điều đó. Vậy nên tuổi thanh xuân của tôi qua đi. Những lời tán tỉnh, yêu đương chóng vánh của đàn ông để lại cho tôi chỉ là nỗi thất vọng tràn trề.
Sau vài mối quan hệ quen biết cứ đến rồi tan vỡ, thành ra lúc nào tôi cũng đi sớm về khuya. Cuối cùng tôi quyết định đi tìm một nửa của mình, dẫu đã muộn màng.
Tôi được một người bạn giới thiệu và làm quen với Sơn. Nhìn vẻ ngoài của Sơn, tôi ưng ý ngay. Sơn hơn tôi chỉ 2 tuổi nên rất dễ nói chuyện với nhau.
Sơn cao ráo, xấp xỉ 1m80, mặt mũi khôi ngô. Trước đây anh có học một khoá đào tạo vệ sĩ nhưng công việc của anh chủ yếu là được các quý bà thuê để đi chơi, trút bầu tâm sự. Vậy nên đến giờ anh vẫn chưa vợ. Phải công nhận là Sơn rất hoàn hảo. Tôi gật đầu chấp nhận cái giá mà Sơn đưa ra: Tám trăm nghìn cho một ngày đi chơi.
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm thấy cảm giác của một gia đình ở anh.
Hai chúng tôi có vẻ hợp nhau ngay từ đầu. Nói đúng hơn là đối với trái tim già cỗi của tôi, của một cô gái đã qua tuổi “băm” chưa từng biết đến hơi ấm của đàn ông thì không còn ai có thể hoàn hảo hơn Sơn nữa.
Sơn nói chuyện rất có duyên và tinh tế. Từng câu chuyện của Sơn đều có thể khiến tôi nở nụ cười. Có lẽ Sơn cũng nhận ra có một điều gì đó rất khác ở tôi, “bà chủ” thuê mình nên anh cũng “đáp” lại tôi rất nhiệt tình. Tôi thực sự rất hãnh diện khi đi cùng người đàn ông đẹp trai như anh.
Chúng tôi sánh bước bên nhau như đang hẹn hò, như một cặp tình nhân hay một đôi vợ chồng gì đó. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi tìm thấy cảm giác của một gia đình ở anh.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn có được Sơn, muốn được ân ái với anh. Nếu như tôi đề nghị thì anh có đồng ý hay không? Tôi băn khoăn với suy nghĩ ấy!
Video đang HOT
Tôi chủ động mời Sơn đến nhà riêng của mình. Tôi nghĩ nếu như Sơn từ chối thì có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Nhưng rồi Sơn đã đồng ý. Chúng tôi đã ân ái với nhau. Một đêm cuồng nhiệt, say đắm…
Sau hôm ấy, Tôi chợt nhận ra hình như đã yêu Sơn, anh chàng mà tôi bỏ ra tám trăm nghìn để thuê trong một ngày đi chơi… Có lẽ “Một đêm tình nghĩa bằng trăm năm vợ chồng” chăng? Tôi có nên tấn công?
Với những gì đã có, tôi đủ tự tin để “mua chuộc” tình yêu của Sơn. Nhưng tôi lại muốn có được một tình yêu theo đúng nghĩa. Tôi đã được cái mình mong muốn.
Đám cưới của tôi và Sơn diễn ra. Khi “thuê” anh, tôi không dám mơ sẽ có ngày mình được làm cô dâu dễ dàng như thế. Nhưng sống với nhau được bốn năm thì tôi lại tiếp tục nhận ra Sơn không hề yêu gì mình. Nghĩ đến điều đó, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân bằng tờ đơn ly hôn dù đứa con của chúng tôi khi ấy mới chưa đầy 3 tuổi.
Tôi thấy mình rất khó khăn trong chuyện tình cảm. Đã “qua một lần đò” rồi nên tôi có vẻ ái ngại chuyện hôn nhân. Tôi sợ sự ràng buộc. Tôi chỉ còn biết tìm niềm vui trong công việc.
Nhưng những khi về nhà, lòng tôi trống trải và cô đơn vô cùng. Tôi chỉ cần một người đàn ông có thể khoả lấp chỗ trống trong trái tim mình, để tâm tình, chia sẻ.
Hạnh phúc khó đến thế sao?
Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Trong con mắt của tôi, đàn ông con trai đều xấu xa hết, không có ai là bờ vai để tôi tựa vào. Tôi không màng đến tình yêu.
Tôi lang thang trên internet và vô tình gặp Nam. Tôi gọi điện cho anh, nói chuyện thoải mái như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Hôm sau Nam gọi lại cho tôi và nói chuyện tới gần một tiếng đồng hồ. Nghe giọng nói của Nam qua điện thoại, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Tôi thuê Nam, một anh chàng kém mình 4 tuổi. Nam trẻ và khoẻ khoắn. Từ khi có Nam, cuộc sống của tôi có thêm sự ồn ào, có thêm sức sống…
Đứa con nhỏ 3 tuổi của tôi gửi ông bà ngoại trông non. Tôi lén lút đi chơi, cặp kè với Nam. Tôi không muốn ai biết chuyện này.
Mỗi tháng tôi chu cấp cho Nam số tiền 5 triệu và có thêm tiền “thưởng”. Nam luôn cho tôi cảm giác mới mẻ. Có lúc tôi cũng ngài ngại vì nghĩ là mình đã có con rồi, làm như vậy thì có nên hay không? Tôi không quản ngại chuyện chi phí. Số tiền chu cấp hàng tháng cho Nam lúc nào cũng đầy đủ và sòng phẳng không thiếu một xu.
Nam rất khéo miệng, lời nào của anh cũng làm tôi vui lòng. Không biết có phải vì tôi đã trả tiền trước nên anh mới khen như vậy hay không? Nam luôn làm tốt “nhiệm vụ” của một người tình.
Chúng tôi không hề đề cập đến chuyện tình cảm riêng tư nghiêm túc nhưng được cái nhu cầu về giới tính và tình dục lại rất cao. Kể từ khi ly hôn đến giờ, cũng lâu rồi tôi không biết cảm giác đàn ông. Tôi khát thèm…
Rồi hai chúng tôi đã thuộc về nhau. Một lần, hai lần… Tôi có nhu cầu muốn được “gặp” lại Nam nhiều hơn. Tôi yêu Nam và anh cũng nói yêu tôi thật lòng.
Tôi và Nam cứ sống chung với nhau như vậy. Có lúc tôi thấy xấu hổ vì đã trả tiền “tình phí” cho anh. Tôi thực sự muốn chấm dứt kiểu sống “chồng hờ, vợ tạm” bằng một đám cưới.
Nhưng chưa được nửa năm thì tôi lại nhận ra không hợp với anh. Hai chúng tôi quá khác nhau. Tính tôi cầu toàn, còn Nam lại khá hời hợt và phụ thuộc tôi mọi mặt. Chúng tôi bất hòa và lại đưa nhau ra tòa li dị. Niềm tin trong tôi về hạnh phúc gia đình đã thực sự vỡ tan.
Hai lần chấp nhận làm “chồng hờ, vợ tạm”, dù đã có một đám cưới nhưng vẫn không thành. Sự mất mát trong lòng tôi quá lớn. Trái tim của tôi đã chai sạn hết lần này đến lần khác.
Những hôm đi làm về, nhìn ngôi nhà vắng vẻ chỉ có một mình, nước mắt tôi chan chứa. Tôi đã không có nổi một người đàn ông của đời mình. Phải chăng hạnh phúc khó đến thế sao?
Theo VNE
Muốn cưới nhưng bạn trai bị mắc bệnh
Em phải làm sao đây, tình cảm chúng em vẫn như xưa và vẫn muốn tính đến chuyện tương lai nhưng anh ấy lại mắc bệnh như vậy.
Hiện tại em đang gặp một vấn đề mà không biết phải làm như thế nào, mong mọi người cho em lời khuyên.
Em và anh ấy quen nhau từ năm cuối cấp 3, trong lần đi học thêm, tình cờ anh nhìn thấy và để ý đến em nên đã âm thầm nhờ bạn hỏi thăm số điện thoại nhà em (Lúc đó chỉ có điện thoại bàn thôi chứ chưa có di động như bây giờ). Và anh bắt đầu gọi điện làm quen, cho nhau nick yahoo trò chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa 1 lần gặp mặt. Sau khi Tốt nghiệp ra trường thì anh ấy chọn thi ĐH vào trong Nam, còn em thì chọn thi ở quê nhà. Ngay từ đầu 2 đứa đã có hai hướng đi riêng rồi.
Mãi đến Tết anh về quê thì tụi em mới hẹn gặp mặt nhau lần đầu tiên, tuy đã nói chuyện nhiều rồi nhưng khi gặp trực tiếp thì cả 2 đều khá rụt rè và ngại ngùng. Sau lần ấy, tình cảm của chúng em tiến triển nhanh hơn, tuy anh không bày tỏ câu "Anh yêu em" hay chưa nói những lời ngọt ngào, nhưng qua những lời quan tâm nhau hàng ngày thì cả 2 chúng em đều đã hiểu tình cảm của nhau.
Anh ấy là một người khá ít nói, nhưng rất hiểu tâm lý, những lúc em có chuyện gì bực bội thì thường hay trút lên đầu anh ấy bằng những câu có chút gắt gỏng. Anh không giận mà chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu : "Hôm nay có ai chọc giận em vậy?", ...."Giờ thì em đã hết giận chưa?".
Anh ấy là một người khá ít nói, nhưng rất hiểu tâm lý, những lúc em có chuyện gì bực bội thì thường hay trút lên đầu anh ấy bằng những câu có chút gắt gỏng. (ảnh minh họa)
Quen nhau 3 năm nhưng chúng em chỉ gặp nhau vào dịp nghỉ hè, nghỉ tết thôi, cũng chưa 1 lần cùng nhau đi chơi. Chúng em chỉ gặp nhau ở nhà em, lúc thì em bận việc, lúc thì anh bận công chuyện, mà thời gian nghỉ hè hay Tết thì cũng có bao lâu đâu, nên tụi em chỉ gặp nhau vậy thôi.
Có lẽ với những cặp đôi khác thì với thời gian đó người ta có thể đã gần gũi thân thiết nhau lắm rồi. Nhưng với chúng em thì mới có nắm tay thôi mà cũng chưa dám giữ lâu, hôn cũng chỉ dám hôn nhẹ lên má, hôn vội, hôn lén. Ôm cũng không dám vì cứ sợ người kia phản ứng, thành ra chẳng ai dám động đậy gì cả.
Thời gian qua đi, chúng em vẫn giữ liên lạc nhưng việc học tập chiếm hết thời gian cũng như suy nghĩ của cả 2 nên càng ngày càng thưa dần những tin nhắn. Gần như 1 tháng chúng em chỉ liên lạc có vài lần, rồi đến một ngày em cảm thấy hình như giữa chúng em chỉ giống như hai người bạn, em buồn chán và muốn giải thoát cho cả 2 nên đã nhắn tin chia tay anh. Anh đã rất sốc và gọi cho em nhưng vì lòng tự ái nên em đã không nghe máy, anh nhắn lại cho em nói rằng anh rất buồn nhưng em đã quyết định như vậy thì anh cũng không biết phải làm gì vì anh không ở gần bên em. Từ đó chúng em không liên lạc nữa, qua 1 người bạn của anh, bạn ấy nói rằng anh rất buồn và tuyệt vọng, anh còn nói anh muốn đi tu nữa.
Thời gian qua đi, chúng em vẫn giữ liên lạc nhưng việc học tập chiếm hết thời gian cũng như suy nghĩ của cả 2 nên càng ngày càng thưa dần những tin nhắn. (ảnh minh họa)
Khoảng 1 năm sau, lúc đó ai cũng đã có công việc ổn định, (anh ra trường và ở lại trong Nam lập nghiệp) chúng em lại liên lạc, cũng chỉ hỏi thăm nhau thôi. Khi nhắc lại chuyện cũ anh nói rằng: "Anh là con trai trưởng trong nhà nên phải lo cho gia đình, anh không muốn em phải khổ vì anh, muốn em cho anh thời gian để ổn định tất cả". Anh còn nói: "Em là người đầu tiên anh yêu, thời gian qua anh vẫn không thể quên được em. Em có biết lúc đó anh như thế nào không? Anh như mất đi niềm vui sống vậy, anh gọi cho em nhưng em không nghe máy thì em bảo anh phải làm thế nào nữa chứ?". Anh còn hỏi em 1 câu: "Nếu biết nhà anh nghèo em có còn yêu anh nữa không? ". Em nói rằng giàu nghèo không quan trọng, miễn là mình yêu nhau thật lòng!
Nhưng giữa chúng em có 1 vấn đề khó xử nữa. Anh nói anh muốn em theo anh vào trong Nam làm việc và sinh sống gần anh chứ anh không về quê được. Còn phía em thì ngay từ đầu em đã chọn ở lại quê hương gần ba mẹ nên việc đi xa với em là không thể (anh chị của em đã vào Nam lập nghiệp chỉ còn mình em nên em không thể đi xa). Sau những lần trò chuyện thì vấn đề này luôn làm chúng em đau đầu và không tìm ra câu trả lời chung.
Em phải làm sao đây, tình cảm chúng em vẫn như xưa và vẫn muốn tính đến chuyện tương lai nhưng anh ấy lại mắc bệnh như vậy... (ảnh minh họa)
Hiện tại chúng em vẫn liên lạc với nhau, anh hẹn tết này vô nhà anh chơi (vì em chưa biết nhà anh). Tuy ngày nào cũng nhắn tin cho nhau nhưng cả 2 đều không xác định rõ mối quan hệ này là có nghĩa gì đây, hình như ai cũng muốn quay lại nhưng còn e dè đối phương. Giờ anh ấy lại đang bị bệnh Viêm gan B, em tìm hiểu thì biết bệnh này có lây qua đường máu,...
Em phải làm sao đây, tình cảm chúng em vẫn như xưa và vẫn muốn tính đến chuyện tương lai nhưng anh ấy lại mắc bệnh như vậy... Em sợ ảnh hưởng đến con cái sau này... Em thực sự rất bối rối. Em rất mong nhận được lời khuyên!
Theo VNE
Tôi chỉ cần một người tình Tôi hài lòng khi có một người đàn ông để lên giường, không cần người đó phải thành chồng. Mọi người sẽ nghĩ, họa tôi có là người điên hoặc là loại hư thân, mất nết thì mới phát ngôn như vậy. Nhưng nếu ai từng biết tôi, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ buông lời đánh giá về nhân phẩm...