Có một sợ hãi gọi là mất nhau có một niềm đau đã thành dĩ vãng
Đến một ngày khi nước mắt đã cạn những tro tàn của tình yêu cũng bay về phía xa. Thì anh sẽ trở thành một miền kí ức nhạt màu trong tim em.
Chẳng ai có thể quên được một người đã từng là tất cả nhưng thời gian trôi đi mọi hình ảnh cũng không còn rõ nét như phút ban đầu. Cùng là nỗi đau đó ngày hôm trước vẫn rỉ máu nhưng đến một lúc nào đó sẽ trở thành vết sẹo mà thôi.
Cô đứng ngoài cửa nghe thấy hết những lời mọi người nói nhưng mới đến nửa câu chuyện cô đã khuỵu xuống. Cô bóp chặt tim mình lại để không cảm thấy đau đớn, cô ngăn tiếng khóc thảng thốt trực chờ òa vỡ. Cô vội vàng chạy đi nước mắt nhạt nhòa khiến cô không nhìn rõ những cảnh vật trước mắt.
Từng lời nói vẫn văng vẳng bên tai: “Đừng để nó biết anh ta quyết định quay lại với người cũ và chuẩn bị kết hôn. Cứ để nó hận vì anh ta ra đi không nói lời nào như vậy sẽ tốt hơn”. Cô tự hỏi mình liệu rằng cô có thể hận anh không, cho dù anh có đối xử tệ với cô đến thế nào cô cũng không thể hận nổi.
Cô trở về nhà nhốt mình trong căn phòng tối om. Cô tắt điện thoại không để ai tìm được, cô khóa chặt cửa mặc kệ những tiếng gọi ở bên ngoài. Cô đã quá mệt sau một thời gian dài phải gắng gượng, có lẽ cô không thật sự mạnh mẽ như vẻ gai góc bên ngoài.
Cô đốt hết bao thuốc này đến bao thuốc khác, vị đắng của rượu còn đọng nguyên trên đầu môi, trên tay cô chằng chịt những vết rạch ngang dọc rướm máu, mái tóc cũng bị cắt ngắn hơn. Dường như nỗi đau thể xác sẽ giúp xoa dịu nỗi đau tinh thần, cả thế giới chìm trong im lặng và bóng tối như vậy cũng tốt, ít nhất không ai thấy sự thảm hại lúc này của cô.
Video đang HOT
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, cô khó nhọc nhấc cánh tay lên hứng từng giọt nắng vàng ngọt rồi khẽ nở nụ cười. Hai hàng mi vẫn ướt đẫm vì ngay cả trong cơn mơ cô cũng không ngừng khóc.
Nhưng cô đã tự hứa với mình khi bình minh lên cô sẽ lại bước tiếp trên con đường không có anh. Anh không đáng để cô phải khóc càng không đáng với tình yêu của cô. Tự soi mình trong gương cô bật cười khi suýt nữa chẳng nhận ra bản thân, đôi mắt lại buồn hơn, khóe miệng lại xịu xuống… Hóa ra cũng có lúc cô chẳng còn lạc quan, yêu đời được.
Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, chải lại mái tóc rối bù, mặc lên người bộ váy trắng nhẹ nhàng. Ngay khi cô mở cửa bước ra, đã thấy anh ngồi ngay đó có lẽ anh đã chờ cô suốt mấy ngày qua.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau nhưng không ai biết mở lời thế nào. Cô hỏi anh sao lại đến đây chẳng phải anh đã cố bỏ đi để cô không tìm được. Anh khó khăn đứng dậy đối diện với cô: “Em đừng làm người khác lo lắng nữa được không?”. Cô lạnh nhạt trả lời: “Em không chết nên anh đừng lo…”. Cô chưa nói xong anh đã chen ngang: “Anh muốn đến để nói một lời rõ ràng với em chúng ta kết thúc rồi”.
Cô nhếch miệng cười còn không buồn liếc qua anh: “Em và anh chưa bao giờ bắt đầu nên đừng nói kết thúc, bây giờ anh cũng chỉ là một phần kí ức sẽ dần phai nhạt thôi”. Cô bước đi bỏ mặc anh đứng đó, cô không khóc cũng không đau lòng vì tất cả đã bị bỏ lại từ lúc anh rời xa.
Theo ilike.com.vn
Mình hết duyên rồi em có cần đau lòng nữa không?
Đã từng có lúc anh là tất cả trong em, là ánh mắt, là bờ môi, là nụ cười. Đã từng có lúc tình yêu của anh phủ đỏ trái tim em nhưng rồi...
Vào một chiều lộng gió em đã buông tay anh trả lại cho anh toàn bộ những yêu thương em còn vay mượn, vì em không muốn mối lương duyên này sẽ còn kéo dài đến những kiếp sau. Mình hết duyên rồi nên em sẽ không cần đau đớn nữa.
"Anh quay về rồi", cô vừa nói và chạy lại ôm chầm lấy anh. Suốt nửa năm qua cô đã chờ anh, đã có lúc tưởng như mất đi hoàn toàn nhưng rồi cô vẫn không thể buông anh, mà đúng ra là trái tim cô chẳng xóa đi được bóng hình của anh.
Cô không thể dễ dàng quên đi vì hai người đã bên nhau đến mấy năm, có lúc tình cảm cũng nhàn nhạt vì đã quá quen thuộc nhưng rồi cả hai vẫn tìm lại được mình trong cuộc tình đó. Song, đấy là khi tình yêu của anh vẫn dành cho cô còn sau từng ấy chuyện thì mọi thứ đã thuộc về miền kí ức xa xôi.
Cô vẫn luôn tự tin mình là người hiểu anh nhất nhưng cô lại không biết sẽ có người còn hiểu anh hơn cô. Chẳng ngờ được có một ngày cô lại không cảm nhận nổi trái tim anh đã có một hình bóng khác nữa. Anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng với cô, chiếc hôn vẫn đầy ngọt ngào, dịu êm nhưng rồi cô bắt gặp anh trên phố cùng người con gái khác, cái ôm thật chặt của anh giờ đã chẳng còn là của riêng cô nữa.
Nước mắt cô rơi xuống vô thức, trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh, cô điên cuồng lao đến và đánh anh nhưng điều cô không ngờ tới nhất người con gái đó lại đứng chắn trước anh để chịu thay những cái tát và nói với cô rằng: "Đừng làm người chị yêu phải đau". Giây phút đó cô đã hoàn toàn thất bại bởi cô biết tình yêu của cô có lẽ đã thua ở một phần nào đấy.
Những ngày sau đó là sự đau khổ và bóng tối bủa vây. Anh tìm cô để an ủi, cô đã nằm yên trong lòng anh vì nhớ nhung hơi ấm đó. Mặc dù cô biết điều đó chẳng phải là của riêng mình nữa nhưng sao cô vẫn sẵn sàng tha thứ, vì cô biết mình cần anh đến nhường nào, vì duyên phận đã đưa họ đến bên nhau và ở bên nhau.
Nhưng rồi anh vẫn không thể trở lại, anh ở giữa mối quan hệ đó không đến với ai và cũng chẳng rời bỏ ai. Song, sự cao thượng của cô chẳng thể dành cho người khác, cô đề nghị người thứ ba đó hãy bước ra khỏi cuộc đời anh. Cô hoàn toàn có quyền làm vậy vì cô mới là người yêu của anh và vì cô tin anh vẫn yêu mình còn thứ tình cảm đó chỉ là thoáng qua.
Cô gái đó cuối cùng cũng chịu buông tay, cô ta không thể tiếp tục để cả ba người đau khổ và cô ta còn muốn anh sẽ bình yên. Và khi không có sự xuất hiện của cô ta đúng là anh đã trở về bên cô nhưng anh không còn là anh của ngày trước.
Một buổi chiều đẹp đến nao lòng anh nắm tay cô đi trên phố đông người nhưng sao cô vẫn thấy lạc lõng, đôi mắt của anh vẫn luôn lặng lẽ nhìn xung quanh tìm một bóng hình, chiếc hôn của anh đượm nỗi buồn khổ sở mà sao cô thấy vị đắng ngắt.
"Anh vẫn chưa quên người đó? Anh không hiểu thế nào là sự thoáng qua sao?", lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô để nói: "Anh không biết đó là thứ tình cảm gì nhưng trái tim anh thật sự không còn ở đây nữa". Miệng cô nở nụ cười chua xót hòa lẫn với nước mắt mặn đắng, sau bao nhiêu lần cô cố gắng để mang anh trở về, cuối cùng cô lấy được thân xác của anh còn trái tim anh thì đã để mất hoàn toàn.
Anh ôm chặt cô vào lòng nhưng rõ ràng cảm xúc đó không còn chứa đựng tình yêu, nó chỉ là sự thương xót và trách nhiệm. Cô gạt nước mắt rồi bước ra khỏi vòng tay anh, có lẽ cô đã quá cố chấp vì cô chỉ yên tâm khi anh ở cạnh mình. Song, cô không thể nào trói buộc một trái tim héo úa không muốn quay lại. Không phải hai người hết duyên mà là anh đã hết yêu vậy nên cô sẽ giải thoát cho cả hai, vì cô cũng cần công bằng với trái tim của mình.
Theo ilike.vn
Cũng đến lúc để quên đi một mối tình đã cũ Con người thường cố chấp không bao giờ chịu buông bỏ những thứ đã cũ, nhưng quá khứ cũng biết mệt mỏi và cần được cất đi đúng lúc. Nếu không thể buông bỏ một vài chuyện thì cũng đừng để mãi trong lòng. Hãy học cách buồnmột ngày, hai ngày chứ đừng học cách buồn mãi từ năm này sang năm khác...