Có một Sa Pa dịu dàng như thế
Sapa chẳng còn như ngày xưa; Sa Pa xô bồ và thương mại quá; Sa Pa chẳng còn “tình”…, ,tôi nghe những lời ấy khi quyết định lên Sa Pa trốn phố mấy ngày giữa cơn bão quay cuồng của những kế hoạch dồn dập kéo dài. Sa Pa – tôi từng đi lướt qua phố núi ấy trong một ngày tháng 4 ngọt ngào man mát, và dẫu giờ đây những đồi nương phủ ngọt sắc vàng lúa mới đã bị trườn lên bởi màu nâu đất và xám trơ gốc rạ, tôi vẫn muốn trở về Sapa lần nữa. Về núi, về rừng…
Những quán cà phê xinh xắn nhìn ra một Sa Pa vừa chậm rãi vừa vội vã.
Chuyến xe đêm đến sớm, tôi hé mắt nhìn qua ô cửa để bắt gặp vầng trăng 16 tròn vành vạnh. Trăng mờ dần, màn đêm thẫm xanh nhạt dần, Sa Pa đón tôi bằng sắc nắng vàng ươm phủ mật trên cánh hoa đào, bằng mùi cà phê thơm lừng quyện với mùi bánh mỳ nướng giòn thơm phưng phức. Xách đồ loanh quanh khắp phố tìm đến căn hostel nhỏ xinh cuối đường Thác Bạc, tôi và Sa Pa chính thức “hẹn hò nhau”.
Sapa bé như lòng bàn tay. Tôi ham vui, rảo bước khắp các con phố đan xen cũng chưa hết một tiếng đồng hồ. Nhưng phố núi nhỏ êm đềm ấy đâu phải để lướt qua bằng vài bước chân vội vã, mà phải chậm lại, chậm lại để kiếm tìm những góc rất bé, rất lặng lẽ, rất đời thường.
Bữa sáng đầu tiên ở Sa Pa, tôi lạc bước vào một quán phở – nghe đồn là quán phở ngon nhất Sa Pa. Bỏ qua thực đơn với phở bò, cơm rang quen thuộc như mọi quán phở ở Hà Nội, tôi gọi món bánh cuốn chấm canh đặc trưng vùng núi. Đĩa bánh cuốn nóng hổi chấm vào bát nước canh xương ngọt lừ khiến tôi nhớ đến món bánh cuốn chấm canh từng ăn ở Hà Giang, Cao Bằng… trong lòng tự nhủ khi nào có duyên sẽ dành những dòng riêng cho món ăn độc đáo ấy. Còn hôm nay, cứ để nó làm tròn sứ mệnh khiến tôi ấm bụng cho một ngày rong ruổi Sa Pa cái đã.
Dạo chân phố núi, có nhiều quán cà phê xinh xắn đến nỗi tôi chẳng biết nên bước vào đâu. Cà phê Sa Pa cũng không hẳn ngon nếu nhìn nhận công bằng, nhưng tôi cũng như nhiều lữ khách – “uống” không gian và cái êm đềm nơi đây, khi chiều buông sương nắng nhẹ nhàng trên những dải phố rực màu thổ cẩm.
Quán cà phê Sa Pa hầu hết đều được thiết kế thật mở để chiều lòng lữ khách muốn bình yên ngồi ngắm phố, với những chậu hoa nhỏ rực rỡ đu đưa. Nếu chẳng biết làm gì, cứ ngồi đây, gọi chai bia hay ly cà phê bốc khói, yên lặng ngắm một Sa Pa vừa chậm rãi vừa vội vã, vừa trầm ngâm vừa sôi nổi, ngắm những bà những chị, những em bé người Mông gùi hàng qua lại chào mời, những háo hức tò mò của du khách tản bộ trong lòng phố, để khi nào chán ngồi một chỗ lại đứng lên hòa vào với họ.
Những quán cà phê nhỏ luôn được phủ lên sắc rực rỡ của hoa và xanh tươi của lá
…và huyền ảo lung linh khi màn đêm Sa Pa bao phủ
Loanh quanh ở đây vài hôm, tôi nhận ra khá nhiều quán cà phê đẹp ở Sa Pa do dân họa sĩ, kiến trúc dựng nên. Không gian quán kiêm luôn gallery thu nhỏ, khách đến uống cà phê ưng mắt bức nào thì trả giá, rước tranh về. Tôi đã bỏ cả buổi sáng ngồi ngắm nắng rơi tí tách ở chiếc ghế gỗ nhìn ra thung lũng Cát Cát của một quán cà phê như thế, với chú mèo nhỏ lười biếng nằm cuộn trong lòng. Cà phê nóng, chiếc điện thoại bên cạnh khe khẽ vang lên giai điệu bachata rộn rã, tôi vừa ngắm vạt nắng ú òa trước mặt vừa mải mê viết lách, nhẹ nhàng để không đánh thức chú mèo đang ngủ say trong vạt áo.
Video đang HOT
Đấy là chuyện của ngày hôm sau, còn hôm nay, tôi dành một phần buổi chiều muộn của mình trong bar nhỏ vắng khách cuối đường Mường Hoa, nơi có anh chủ quán Tây đẹp trai và mấy cô gái phục vụ trong bộ váy Mông truyền thống. Gọi một chai bia trong ánh chiều nhập nhoạng, tôi ngồi nghe mấy cô gái thì thầm to nhỏ với nhau bằng tiếng Mông líu lo, bắt gặp anh chủ quán đẹp trai khoác áo đi chợ rồi xào nấu gì đó thơm phức trong gian bếp sau quầy bar. Mùi đồ ăn khiến dạ dày tôi cồn cào, đành đứng dậy trả tiền bước nhanh ra phố.
Hoa đào Sa Pa nở sớm, hồng rực dưới ánh trăng
Sa Pa ban đêm, mùi cà phê nhường chỗ cho mùi đồ nướng, ngô nướng, khoai nướng thơm lừng. Theo kinh nghiệm “học mót” từ dân bản địa, tôi vòng ra ven hồ, thưởng thức bữa tối với những xiên nướng nóng hổi đậm đà, củ khoai mật vàng ươm ngọt lịm, thêm bát cháo gà rắc hành hoa thơm nức. Chỉ cách mấy phút đi bộ, nhưng giá cả và chất lượng đồ ăn ở đây rẻ và ngon hơn hẳn khu gần nhà thờ đá. Ấy vậy nhưng quán ăn này chẳng mấy đông khách, phần vì khách du lịch theo thói quen đổ dồn về mấy con phố gần quảng trường hết cả.
Tay trong tay, đôi tình nhân dạo bước trong đêm phố núi
Ăn xong, tôi lang thang trên phố tìm mua một chai bia Lào Cai, vì thói quen thích thử những món đồ uống đặc trưng ở mỗi vùng miền. Ngồi trên bậc cầu thang nhìn xuống quảng trường lộng gió, tôi nhấp thử ngụm bia khá nhẹ, uống vào chỉ cảm thấy nhẹ nhàng như vị cocktail pha chút ga đọng lại trong vòm miệng. Sa Pa về đêm mùa này vẫn chưa lạnh lắm, tôi vẫn có thể mặc chiếc váy mỏng và chỉ choàng thêm chiếc áo len mềm mại. Vậy là đủ ấm, đủ một chút xuýt xoa giữa sương gió miền rừng nhẹ rơi trong màn đêm sâm sẫm.
Mấy ngày ở Sa Pa, tôi chẳng đi nhiều, chỉ thích loanh quanh dạo trong phố núi, chậm rãi ngắm nhìn và thưởng thức từng giọt thời gian rơi êm ái. Sa Pa vì thế mà bồng bềnh lắm. Bồng bềnh như vạt mây bay qua khung cửa sổ căn phòng cô bạn buổi sớm mai, khi mây và nắng bừng lên cùng một lúc.
Những quầy đồ nướng lên đèn, đưa mùi thơm hấp dẫn tràn ngập không gian
Khi tôi đốt chút tinh dầu thơm ấm nồng hương hoa mộc, ủ tách trà nóng trong lòng bàn tay, tựa khung cửa sổ nhìn ra mênh mang sương nắng thung sâu. Sa Pa vàng ươm thơm lừng như trái chanh chín vàng khoảng sân gạch đỏ ngôi nhà tôi đi qua, khi bác chủ nhà vui vẻ bảo tôi cứ hái vài trái cầm chơi.
Ven đường, những gian hàng thổ cẩm tô thêm sắc màu cho một đêm Sa Pa dịu dàng, êm ả.
Sa Pa tình tứ và lãng mạn như tiếng sáo thánh thót thổi giai điệu tình ca Tây Bắc của ông cụ bán sáo trúc ngồi trước cửa nhà thờ đá, nơi tôi vẫn ngơ ngẩn lắng nghe khi hương trà nóng thơm thơm từ chiếc cốc nhỏ trong tay ùa bay lên ướp hương mái tóc. Sa Pa dịu ngọt như một vòng ôm, khi bàn tay bé nhỏ được ủ ấm trong túi áo một người, khi vòng xe chầm chậm lướt qua phố nhỏ, nơi không gian thời gian nhòe lẫn thành một tiếng thì thầm đọng mãi trong tim…
Trong tôi, đã có một Sa Pa dịu dàng như thế…
Theo iHay
Thung lũng cam vàng rực tại Yên Bái
Mùa này nếu ai đi qua thị trấn Thu Cúc để vào huyện Văn Chấn (Yên Bái) thì sẽ ngỡ ngàng với những vườn cam vàng rực tại xã Thượng Bằng La của huyện này.
Ngắm ruộng bậc thang ở Yên Bái
Cam đường bày bán ngay bên đường quốc lộ 32, dưới những lán hàng nhỏ bé mà thơ mộng. Du khách có thể dừng nghỉ chân, làm chén trà trò chuyện với chủ quán và thưởng thức những trái cam chín mọng
Quầy hàng bắt mắt với các loại cam. Ngoài đặc sản cam đường canh có màu cam, đỏ thẫm thì vẫn có loại cam sành màu vàng chanh
Bước qua cây cầu tre thơ mộng này là chúng tôi đã vào những khu vườn cam
Những cây cam sai trái, nặng trĩu cả cành
Màu xanh lá cây tươi tốt đan xen những trái cam rực rỡ
Cam được trồng khắp từ ruộng vườn cho đến nương đồi cao
Những thân cây cam đã 8 năm tuổi. Thông thường cây từ 4 năm tuổi trở nên thì trái cam mới ngọt
Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vườn cam sắc màu và tận tay sờ hái, chọn lựa cho mình những trái cam chín mọng, ngọt nước
Thoải mái lựa quả và cả tạo dáng chụp hình
Đặc điểm của cam đường canh là trái vừa tay, vỏ mỏng, ít hạt, mọng nước và vị ngọt sắc rất tốt cho sức khỏe. Trái có màu rực rỡ bắt mắt và để được lâu mà không cần thuốc bảo quản
"Kinh nghiệm chọn được những trái cam ngon đó là trái không quá to, vỏ màu cam không quá thẫm và đặc biệt là căng lằn múi có thể nhìn rõ", bác Vụ, người chủ vườn cam vui tính cho chúng tôi biết
Mùa này tới Văn Chấn, bạn đừng quên ghé thăm vườn cam đang vào vụ chín mọng nhé
Theo iHay
Lịch trình gợi ý chinh phục núi Tả Liên Với hệ thực vật phong phú, rừng già nguyên sinh và nhiều loài hoa dại nở, núi Tả Liên là một bí ẩn với nhiều người, kể cả dân leo núi chuyên nghiệp. Núi Tả Liên (còn gọi là núi Cổ Trâu) thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu. Ngọn núi có độ cao 2.993 m so với mặt nước biển...