Có một nỗi đau ngọt ngào như thế
Trách số phận đã khiến ta gặp nhau hay phải trách đôi mình vì yêu không toan tính?
Trên chuyến tàu từ Nam trở ra Bắc, em đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng hiểu sao em lại có cảm giác giống như mình đang trốn chạy. Đúng rồi, vì em đang chạy trốn anh, chạy trốn khỏi những kỷ niệm quá đỗi thương yêu của hai đứa chúng mình. Anh có thể nghĩ rằng em hèn nhát, nhưng xin anh đừng cho em là một kẻ vô tình.
Anh biết không, trái tim của em cũng đau lắm chứ. Ngồi trên chuyến tàu này mà ruột gan em cứ như đang bị ai cắt từng khúc ra. Chưa có giây phút nào em được sống yên ổn kể từ khi ép bản thân mình đưa ra quyết định ấy. Em biết rằng xa anh đồng nghĩa với việc em đã tự đánh mất đi người yêu em nhất trên thế gian này.
Lòng em thắt lại khi con tàu đang chạy qua vùng đất miền Trung đầy nắng gió – nơi chôn rau cắt rốn của anh. Đôi mắt em nhìn ra phía ngoài cửa sổ một cách vô hồn. Lúc này đây em đang cảm thấy lòng mình vô cùng bứt rứt. Em chỉ muốn hét thật to, hoặc ít ra thì cũng được khóc òa lên. Làm như thế có lẽ tâm trạng em sẽ cảm thấy khá hơn. Giá mà đột nhiên có một phép màu khiến con tàu này quay ngược trở lại thì hay biết mấy. Em mỉm cười chua chát với suy nghĩ ngây thơ của chính mình. Nếu trên đời này có tồn tại những điều màu nhiệm thì có lẽ chúng mình đã chẳng phải xa nhau.
Chúng ta đã yêu hết mình mà không cần biết đến ngày mai (Ảnh minh họa)
Em đã phân vân tự hỏi liệu chia tay với anh có phải là quyết định đúng đắn không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em chẳng thể làm được điều gì hơn thế. Em không được lựa chọn, chính cuộc đời này đã không cho phép em lựa chọn. Yêu anh lắm, nhưng em đâu thể bỏ mặc gia đình mình. Bố mẹ sẽ ra sao nếu em theo anh đi về vùng đất ấy? Là đứa con duy nhất trong nhà nên tất cả mọi người đều trông cậy vào em.
Video đang HOT
Ngay từ lúc mới yêu, em đã biết rồi cuối cùng cái ngày này cũng sẽ đến. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn không thể hết buồn. Liệu anh có hận không khi em chẳng dám sống chết cho tình yêu của hai đứa? Em hèn nhát đầu hàng khi mà còn chưa một lần thử đứng lên chiến đấu vì anh. Em chọn làm tròn chữ “hiếu” để rồi bỏ mặc anh và chữ “tình” đứng đó lẻ loi.
Em biết rằng anh cũng đã lường trước được mọi chuyện, bởi trước mặt em anh luôn tránh nhắc đến tương lai. Một mối tình không cần biết tới ngày mai, chúng mình đã yêu nhau như thế. Anh lo lắng và hết mình vì em trong mọi chuyện. Em nhớ lắm, có lần khi ngồi nhìn em ngủ anh đã mím chặt môi để cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Giờ này chắc anh đã đọc được lá thư mà em để lại. Đừng hận em vì đã không từ biệt nhé, anh yêu! Chỉ là vì em không có đủ can đảm để đối diện với anh thôi. Em sợ lắm bởi biết rằng trái tim yếu đuối này chưa khi nào thắng được đôi mắt đó. Chỉ cần thêm một lần chạm phải ánh mắt khẩn thiết như van nài đó là em sẽ lại chùn chân. Thế là em đã chọn cách chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi mảnh đất đã gắn liền với biết bao là kỷ niệm ấy.
Xin lỗi… vì em phải ra đi (Ảnh minh họa)
Nên trách số phận đã xui khiến cho chúng mình gặp nhau hay phải trách hai đứa mình vì trước khi yêu nhau đã không toan tính? Nhưng, nếu có thể đem ra cân đong hay đo đếm thì cái thứ tình cảm ấy đã không bao giờ được người ta trân trọng gọi là “tình yêu”. Ta yêu nhau đơn giản chỉ vì… yêu. Yêu hết mình giống như mai sẽ là ngày tận thế. Em đã hạnh phúc thật nhiều trong mối tình chân thật ấy của đôi ta.
Em đã nghe người ta nói nhiều về sự đối nghịch của “trái tim” và “lý trí”. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em vấp phải sự chọn lựa đớn đau này. Đau lắm mà vẫn phải chọn lựa, bởi em quá nhỏ bé để có thể làm tốt được cả hai. Bao đêm em đã nằm khóc một mình chỉ vì không muốn phải xa người mà em yêu nhất. Biết không thương yêu, em đã xót xa, dằn vặt rất nhiều.
Vết thương nào rồi cũng sẽ liền da, và thời gian sẽ giúp đôi ta làm mờ những vết sẹo, nhưng sẽ chẳng bao giờ em có thể quên được anh đâu. Anh mãi là niềm đau ngọt ngào mà em cần chôn giấu. Biết đến bao giờ em mới có thể thôi khóc mỗi lần nhớ về anh?!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bắt mạch những biểu hiện khác thường của con gái
Một ngày, cô bạn thân bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, lý do là gì vậy nhỉ?
Đã bao giờ bạn bực mình vì cô bạn ít nói bỗng dưng liên tục tra tấn đôi tai của bạn hàng giờ với những câu chuyện nhảm nhí, không đầu không cuối?
Có lúc nào bạn sửng sốt vì cái tính thất thường của đứa bạn thân: Lúc thì hát hò- nhảy múa từng bừng, lúc thì giữ bộ mặt u ám khó coi và có thể nổi xung lên bất cứ lúc nào vì những lí do hết sức vớ vẩn. Có những lúc bạn thấy người ta cười rũ rượi vì những câu chuyện hết sức bình thường (nếu không muốn nói là kém hài hước hay vô vị) nhưng chỉ một lúc sau đó cô nàng lại có thể bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Nếu một lúc nào đó bạn gặp một cô gái như thế, đừng vội vàng kết luận hay phán xét nhé, bởi vì đằng sau sự thất thường đó là một tâm hồn đang cần sự chia sẻ. Nếu bạn muốn biết vì sự quan tâm chân thành thì chẳng có gì khó khăn để khám phá ra lí do vì sao cô bạn của mình lại trở nên như thế cả.
Trốn chạy cảm giác cô độc
Một cô gái dù nhiều bạn bè đến đâu, dù có mạnh mẽ đến mức nào chăng nữa thì cũng có lúc họ cảm thấy mệt mỏi trước những áp lực của cuộc sống và những nỗi buồn có thể khiến họ trở nên nhạy cảm với tất cả những gì xảy ra xung quanh. Họ sẽ cảm thấy cô độc khi không thể tìm được một ai đó thực sự tin tưởng để có thể trút bỏ lòng mình, khi cảm thấy không có một ai có thể thấu hiểu cảm giác mà mình đang trải qua. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi họ cảm thấy mình như bị lãng quên giữa sự thờ ơ của những người xung quanh. Vì không thể dễ dàng chia sẻ với những người khác và không muốn mình mãi chìm trong những nỗi buồn, sự bực dọc và cảm giác mệt mỏi nên họ cố tình trốn chạy bằng cách nói thật nhiều, hát thật nhiều và họ ép mình phải vui vẻ để không phải nghĩ đến những nỗi buồn hay những áp lực mà họ đang phải gánh chịu.
Che đậy một tâm hồn yếu đuối hoặc một trái tim đang bị tổn thương
Một cô gái dù bề ngoài dịu dàng hay cá tình, dù thể hiện sự yếu đuối hay mạnh mẽ, dù họ sống một cách nội tâm hay hoạt bát, năng nổ. Nếu một lúc nào đó lòng tự tôn của họ bị tổn thương một cách sâu sắc, họ sẵn sàng chống trả bằng cách tỏ ra cứng cỏi, họ muốn chứng minh rằng mình rất ổn với một ai đó hoặc với chính bản thân mình. Cho dù phải gồng mình lên thì họ cũng không bao giờ chấp nhận mình đang bị tổn thương hay thừa nhận mình đang rất buồn bởi vì như thế họ sẽ có cảm giác mình là kẻ thua cuộc. Tất cả những điều này cho thấy, đó là lúc họ yếu đuối và không dám đối mặt với thất bại. Đừng bao giờ cố tìm hiều bằng cách vặn vẹo họ hay tra hỏi những người liên quan, bởi như thể chỉ làm cho cô gái đó cảm thấy bị tổn thương hơn và càng trở nên cố chấp hơn. Sự quan tâm nhẹ nhàng, những lời khuyên chân thành và biết dừng đúng lúc sẽ khiến cô ấy cảm thấy được chia sẻ. Và tốt hơn hết là hãy để cô ấy có thời gian để bình tâm, đến lúc nào đủ can đảm để đối mặt, cô ấy sẽ tự biết mình phải làm gì để cảm thấy thoải mái và không bị tổn thương hơn.
Đó là khi con gái cần một chỗ dựa bình yên
Con gái vẫn được gọi là phái yếu. Thế nên càng những lúc như thế họ càng muốn có được một chỗ dựa vững chắc về tinh thần để có thể san đi những nỗi buồn và nhận lại sự cảm thông. Sự chia sẻ đúng lúc sẽ là liều thuốc đặc biệt chữa trị mọi viết thương. Nhưng cái quan trọng nhất là bạn cho đi sự quan tâm đó như thế nào để người đó cảm thấy dễ chấp nhận nhất. Hãy để họ cảm nhận được đó là tình yêu thương ấm áp xuất phát từ tấm lòng chân thành chứ không phải là sự thương hại giống như lòng thương được bố thí cho một người xa lạ. Có thể không cần hiểu những gì đã diễn ra với họ, chỉ cần bạn tự đặt mình vào vị trí của họ để biết mình nên làm gì. Một chút kiên để nhẫn chờ đợi, một chút khéo léo trong ứng xử và một một tình yêu đủ lớn để có thể trở thành bờ vai vững chắc cho ai đó, có lẽ là không quá khó đâu teen nhỉ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi hóa dại khờ Một sáng sớm thức dậy không có tiếng gọi của anh, chỉ là tiếng đồng hồ báo thức. Em thấy tủi thân và muốn khóc. Em tự nhắc mình : " Đã 145 ngày rồi, sao mày cứ trốn chạy mãi thế nhỉ?". Em ghét tiếng chuông báo thức. Vì em vẫn chưa quên tiếng anh gọi em thức dậy vào mỗi sáng....