Có một người phụ nữ sau lưng tôi…
Tôi đã yêu bao nhiêu người trước, trong và sau khi lấy vợ? Liệu họ có được nhắc tên ở đây không? Sao không? Tôi sợ gì chứ! Tôi sẽ kể hết. Hy vọng vợ tôi sẽ không vì thế mà nổi cơn tam bành.
Ảnh minh hoạ
Mọi người đã sẵn sàng chưa?
Chuẩn bị gọi 115 cho tôi nhé!
Nào, tôi kể đây!
Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và tất nhiên, sau lưng một người đàn ông chẳng ra gì thì cũng vẫn có một người phụ nữ. Xét cho cùng, người phụ nữ sinh ra đàn ông nhưng lại chẳng bao giờ thay đổi được người đàn ông. Là thật đấy! Ai có ý nghĩ thay đổi bạn trai mình thì nghĩ trong khi ngủ cho nó ngọt ngào. Chứ nghĩ thế khi thức có ngày bị tình nghi làm gián điệp cho người ngoài trái đất đấy ạ!
Nghiêm túc mà nghĩ rằng: Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có mặt người phụ nữ cho ra phụ nữ. Còn sau lưng người đàn ông ứ ra gì thì vẫn có cái mông của người phụ nữ cho ra phụ nữ (vì cô ấy bỏ đi nên chỉ nhìn thấy cái mông), không loại trừ, sẽ thấy nguyên cái mặt của một người phụ nữ… chẳng giống phụ nữ. Nói thế mọi người sẽ hỏi: Thế người phụ nữ cho ra phụ nữ khác gì với người phụ nữ chẳng giống phụ nữ? Hờ, hỏi thế mà cũng hỏi. Ngừng lại 1 tí, suy nghĩ đi và đọc tiếp nhé!
Video đang HOT
Họ khác nhau vì 1 đằng là phụ nữ và 1 đằng giống phụ nữ về tất cả nhưng chẳng phải là phụ nữ. Vậy họ là ai? Giới tính thứ 4 chăng? Cũng có thể, nếu được phép.
Họ – những người trong vỏ bọc phụ nữ nhưng chẳng phải là phụ nữ – là ai? Họ không có lấy nổi 1 người bạn thân. Vì sao thế? Vì họ không chơi được với ai, họ không chia sẻ được với ai, chính xác, họ không có nhu cầu chia sẻ với bất cứ ai. Họ thích độc lập tác chiến. Họ thích làm việc một mình. Mọi mối quan hệ đều bằng nhau. Không ai hơn ai. Không thân thiết với ai. Họ là một cá thể không cô đơn dù không có bạn thân. Không cô đơn. Không khi nào họ cảm thấy cô đơn. Kỳ lạ không? Vì họ có những toan tính, bận bịu với những toan tính riêng của họ. Họ sợ phải chia sẻ. Có lẽ, đó là cái duy nhất khiến họ sợ.
Phải, họ không sợ bất kể một thứ gì khác ngoài sự phải chia sẻ với ai đó. Họ không có nhu cầu chia sẻ. Họ không sợ bất cứ một điều gì. Với họ. Tất cả những việc xảy ra dù thế nào cũng có thể giải quyết được hết. Ngưỡng mộ họ là điều mà nhiều chàng trai (trong đó có cả bố Pi) đã từng. Vì thấy ở họ sự dũng cảm, bản lĩnh hơn người và rất khác biệt với đa số những người phụ nữ khác. Nhưng nếu tỉnh táo hoặc chơi lâu, sẽ thấy lạnh toát người, sẽ thấy sợ hãi họ. Dù họ chẳng làm gì ta cả nhưng dường như ta đang gặp một con người không có trái tim.
Họ không có trái tim thật. Họ chỉ có cái bộ phận bơm máu lên thôi. Làm những nhiệm vụ đúng nghĩa đen của nó. Thấy ở họ không có sự yêu thương nào hết. Tất cả đều được đổ đồng, cào bằng và xét trên mức độ ích lợi cho bản thân họ.
Vậy họ có yêu không? Có! Họ có yêu chứ! Họ yêu như những người bình thường khác. Nhưng tình yêu ấy không có chút nào mù quáng cả. Mà rất tỉnh táo! Thực sự là rất tỉnh táo. Họ cắt đặt, lên lịch tình yêu một cách hoàn hảo. Họ yêu một chàng trai 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thế cũng được. Họ thờ ơ nếu như chàng trai của họ có mơ tưởng đến một cô gái nào khác ngoài họ. Họ chỉ mỉm cười khi có ai đó tố giác chồng họ đang cặp với em này em kia. Họ chẳng quan tâm. Trừ khi chàng trai ấy nói ra quyết định bỏ họ. Cái đó mới khiến họ điên lên. Nhưng nếu họ không thu xếp được chàng trai ấy ở lại với họ được, họ sẽ chấp nhận cho chàng trai đó ra đi. Họ có thể buồn. Nhưng đó là cái buồn vì đánh mất một vật sở hữu thay vì buồn vì tình yêu ra đi. Nếu ở họ có sự hiếu thắng, họ sẽ càng tỉnh bơ và làm những điều chứng tỏ họ vững vàng. Là vì họ hiếu thắng chứ không phải vì họ diễn một vai vững vàng trong khi họ đang vỡ vụn. Giá như họ vỡ vụn, họ sứt mẻ thôi cũng được thì đã là chuyện khác. Nhưng không, họ chỉ là hiếu thắng. Phải, hiếu thắng!
Họ cũng sẽ có con. Tất nhiên! Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ phải có con như việc hít thở không khí hàng ngày. Nghiễm nhiên thế! Nhưng đứa con được sinh ra không phải bằng sự đau đớn, hoang mang, sợ hãi hay lúng túng như hàng triệu bà mẹ khác. Họ sinh con ra và bắt đầu công cuộc cài đặt đời sống cho con mình. Biến con mình thành thứ đồ trang sức của họ. Tức là đứa trẻ phải sạch sẽ, học giỏi, sau này giỏi giang… Họ yêu con bằng thứ tình yêu chăm sóc và bảo quản…. đồ trang sức. Nghe giống như chuyện lạ mà không lạ chút nào. Vì đã có cả trăm đứa trẻ đang bị lớn lên theo kiểu đó hàng ngày. Những đứa trẻ chỉn chu và phải sống theo sự dàn xếp của mẹ. Từ việc phải giữ quần áo luôn sạch sẽ, luôn mặc quần áo hàng hiệu cao cấp (nếu họ đủ kinh tế) đến việc phải học thật giỏi để họ có thể… vênh mặt với đời. Đến việc họ phải yêu và cưới người phụ nữ môn đăng hộ đối…
Và rồi, họ có cách (họ gọi là yêu) quan tâm đến đứa con của mình như thể nó là thứ đồ vật thuộc sở hữu của họ. Họ cũng sẽ giận điên lên nếu như đứa trẻ ấy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay (hay vòng vây?) của họ.
Người phụ nữ như vậy không nhiều nhưng là có
Là có vừa đủ cho những bất hạnh của người đàn ông
Là có vừa đủ cho nỗi xót xa khi thấy những đứa trẻ tội nghiệp như thế
Nếu bạn đã từng gặp, bạn sẽ giống như tôi, cảm thấy lạnh ngắt. Cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy bất lực.
Theo Dân Trí
Sơ ý để quên cái đó trong nhà tắm, vừa nhìn thấy mẹ chồng nổi cơn tam bành khiến tôi khiếp
Không khí gia đình tôi hiện giờ vô cùng căng thẳng, vừa cưới được mấy ngày, nhưng mẹ chồng không thèm nhìn mặt tôi nữa...
Ảnh minh họa
Tôi và Quân quen nhau từ khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, khi tôi đầu quân vào công ty anh làm việc, chính anh là người đã ân cần chỉ dạy tôi rất nhiều.
Sau đó không lâu thì anh chính thức theo đuổi tôi, hơn 1 tháng sau thì tôi nhận lời. Thế nhưng tình cảm của chúng tôi nhanh chóng vấp phải sự phản đối của bố mẹ anh. Nguyên nhân là do tôi và anh không môn đăng hộ đối, nhà tôi lại xa quá, mẹ anh bảo cố mà lấy nhau về thì sau vất vả.
Thế nhưng hai đứa vẫn cứ yêu nhau, dù nhiều lúc bản thân tôi cũng thấy mệt mỏi, cứ nghĩ đến chuyện yêu nhau mà chẳng đến được với nhau tôi lại thấy đau lòng vô cùng.
Không phủ nhận anh là người rất tốt, anh quan tâm tôi, dù gặp nhau hàng ngày nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận rất rõ sự sôi nổi, nồng nàn của anh. Chính vì thế tôi lại giấu đi suy nghĩ của mình, tôi sợ anh buồn.
Cứ như thế chúng tôi ở bên nhau thêm gần 2 năm nữa. Thời gian này ở nhà, mẹ anh đang rất thích một cô bé ít hơn tôi 3 tuổi, gần nhà anh, còn đang học năm cuối. Mẹ anh bảo vừa gần gũi, vừa hợp tuổi nên bắt anh làm quen, đợi ra trường là làm đám cưới. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn, hờn dỗi, tôi nói với anh, thôi chia tay, anh lấy người ta đi.
Tôi biết anh cũng đau khổ chẳng kém gì nhưng không biết làm sao. Ngày hôm sau, anh đến tìm tôi bảo nghĩ ra cách rồi, anh bảo hay giả có thai, mẹ anh nhất định đồng ý. Lúc đó nghĩ chẳng có cách nào hơn tôi gật đầu.
Đúng như dự đoán, mẹ anh dù bức bội nhưng vẫn đồng ý và giục tôi về bảo bố mẹ thu xếp ngày để lên thăm nhà, cưới hỏi luôn. Thật lúc đó tôi run lắm, nhưng đâm lao thì phải theo lao nên cắn răng ậm ọe như thật vậy.
Đúng hôm cưới thì tôi có tháng, tôi cũng mong trong tháng này thả để có bầu, nếu không mấy tháng nữa mà chưa có gì thì chẳng biết phải ăn nói sao. Cũng may, mẹ anh từ lúc chấp nhận tôi rồi cũng không khắt khe quá mức. Cho đến hôm vừa rồi, tôi sơ ý để quên băng vệ sinh trong nhà vệ sinh, mẹ chồng vào sau nhìn thấy.
Ngay hôm đó bà đã triệu tập họp gia đình. Tất nhiên tôi bị bà mắng không ngẩng nổi mặt. Bà bảo thật không có mắt mới tin đứa con gái như tôi, dù chồng ra sức xin lỗi và bảo đều do anh nghĩ ra nhưng bà không nghe, bà còn bảo chồng tôi bị "con ranh" này làm cho mờ mắt. Rồi bà bảo hai đứa chuyển đi đâu thì chuyển, bà không muốn nhìn thấy mặt tôi trong căn nhà này nữa.
Thật sự tôi thấy lo lắng vô cùng, tôi biết mình lừa dối bà là sai, nhưng chỉ là bần cùng thôi, giờ tôi phải làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
Bị chồng tát chảy máu miệng chỉ vì... một tin nhắn không dấu Nội dung tin nhắn khiến mặt anh tối xầm lại: "Em oi, anh dat bao roi, mai ho se mang den cho chung minh". ảnh minh họa Chị năm nay 26 tuổi, đang làm kế toán của công ty vật liệu xây dựng. Ngày chị đồng ý lấy anh, chị cứ tưởng mình đã tìm được bến bờ bình yên nhất. Anh yêu...