Có một người hứa sẽ chăm sóc em
Rồi đây, chiếc máy bay ấy sẽ đưa hạnh phúc của cô đi đến một nơi xa lạ cô chưa từng biết tới, một hạnh phúc mà đến bây giờ cô mới cảm nhận nó rõ ràng đến vậy.
Hai năm, khoảng thời gian không ngắn khi con người ta chờ đợi, nó đủ dài để mọi thứ đổi thay. Liệu hạnh phúc ấy có đổi thay khi vạn vật xung quanh đều thay đổi.
***
Tám tháng sau chia tay, cô bắt mình nên thôi nhớ. Chấp nhận tình cảm ra đi như một lẽ dĩ nhiên, bởi cô là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, con người ta vẫn luôn vương vấn những hoài niệm xưa cũ dẫu nó sướng vui hay đau khổ. Cô cũng thế, cô chưa từng quên gương mặt ấy, người đến bên cô như cơn gió và ra đi cũng như cơn gió. Chỉ khác, gió không làm người ta đau. Đôi khi trong khoảnh khắc, cô nhận ra chỉ cần nhắm mắt lại là tim cô lại nhói lên, và từng cử chỉ, từng giọng nói, từng cái nắm tay là hiện về như một thước phim quay chậm. Nhưng ngày hôm nay, trên chuyến xe này, cô bắt mình thôi nhớ…
Ngoài Bắc đang là mùa hạ, cái mùa mà ai cũng khó chịu khi nhắc đến. Nhưng trong cái thành phố miền Nam này thì mùa nào cũng chỉ có nắng và mưa, mưa và nắng. Cái nắng rát bỏng khiến con người ta thèm biển, thèm cái man mát mang vị mặn của muối, thèm bước chân trần trên cát ẩm, và thèm một chốn bình yên. Từ bỏ một điều từng quen thuộc chưa bao giờ là dễ dàng, song có lẽ không gì là không thể. Cô tự mỉm cười… Phải, mình đã thôi khóc lâu rồi. Bởi thế cô chọn chuyến du lịch này, chuyến đi mang cô đến biển để cái vị mặn hong cho thật khô đôi mắt, để cái nắng biển đốt cháy hết những kí ức về anh. Cô ngồi im lặng, đeo phone nghe nhạc, những bản nhạc buồn da diết. Nhưng lúc này cô chẳng buồn, chỉ cảm thấy mệt mỏi sau những tháng ngày nhốt mình trong kỉ niệm. Sáu tháng để yêu, tám tháng để quên có lẽ là quá đủ. Cô cứ im lặng như thế, phóng mắt nhìn những tàn cây lướt qua ngang cửa sổ, bất chấp trên xe mọi người đang ầm ỹ với bản karaoke của Thu Minh.
Chuyến xe này của công ty cô, nhưng hầu hết là những người cô không quen biết, vì một phút ngẫu hứng khi cô kì kèo đứa bạn thân nhường lại vé cho mình. Do đó, cô mặc họ vui vẻ, cô chỉ ngồi im, chốc chốc mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Chợt, có tiếng guitar nhè nhẹ vang lên từ hàng ghế bên cạnh, một giai điệu buồn – cô nghĩ thế. Cô nhìn sang, một chàng trai hơi gầy đang chăm chú vào những phím đàn. Anh ta đánh không giỏi, nhưng khá say mê. Bất giác cô nhớ lại từng có một thời mình thèm được đi học đàn biết nhường nào, nhưng gia đình cô không đồng ý. Những phím nhạc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô nghiêng đầu nhìn anh ta một lần nữa rồi quay đi ngắm những làn mây trôi nhẹ ngoài cửa kính. Chợt một giọng nam ấm vừa ngồi xuống cạnh cô.
- Cô biết hát không?
Là anh ta. Cô nheo mắt nhìn ra ý hỏi “tôi quen anh sao?” nhưng vẫn trả lời:
- Uhm, một chút.
- Thế thì thử xem.
Và anh ta bắt đầu gảy những nốt đầu tiên. Cô bật cười khi nhận ra đó là giai điệu gì “Và em đã biết mình yêu”. Ôi trời! cô kêu thầm trong khi vẫn bật cười … Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui, cho em bỗng cười, cho em biết rằng… giọng cô khe khẽ cất lên theo từng nốt nhạc, một giọng hát trong và nhẹ. Cô hát và thấy lạ lẫm với chính mình. Trước đây cô chưa từng hát trước mặt người lạ, cô chỉ hát khe khẽ một mình. Lần đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng là hát cho người ấy. Cô vẫn nhớ ánh mắt ngạc nhiên khi người ấy nhìn cô và thốt lên: “Em hát hay thật đấy, anh chưa từng nghe ai hát hay như vậy”. Dòng hồi tưởng dội về trong cô, nhưng chỉ lướt qua như một làn sóng nhẹ. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cô thấy lòng mình nhẹ bỗng
- Khá hơn không?
Cô nhìn anh. Không hiểu câu hỏi lạ lùng đó. Anh mỉm cười:
- Không có gì, chỉ là thấy cô có vẻ buồn và lạc lõng
Cô mỉm cười:
- Anh tập đàn lâu chưa?
- Cũng mới đây.
- Em thích đàn lắm, mà mẹ chẳng bao giờ cho tập.
- Em nên thử. – Anh không nhận ra mình đổi cách xưng hộ tự bao giờ. – Tiếng đàn sẽ giúp em nói lên những điều mà em không thể nói.
“Nói những điều không thể nói”- anh chàng này thật ngộ và lo chuyện bao đồng quá. Cô lại mỉm cười. Và im lặng. Có lẽ không nên duy trì một cuộc trò chuyện có thể đưa đến một mối quan hệ khó gọi tên – cô nghĩ vậy…
Chiếc xe từ từ chậm bánh. Mặt biển lóng lánh hiện ra thấp thoáng lấp lánh dưới cái nắng tháng tư. Cô bước xuống xe, hít một hơi cho thật căng đầy vị biển cảm thấy thật bình yên. Biển đêm bí ẩn và yên tĩnh như chứa trong nó bao điều bí mật. Bầu trời huyền ảo như tấm thảm kim tuyến khổng lồ. Cô bước chân trần trên cát, nghe những vỏ sò lạo xạo dưới chân, nghe gió lạnh mơn man làm cay khóe mắt. Cô tự đùa nghịch với những đợt sóng đêm và bật cười thích thú. Đã lâu lắm cô không đến biển, và người ấy đã có lần muốn dẫn cô đi. Nhưng…
- Con gái đi đêm một mình không sợ ma bắt à?
Cô quay phắt lại, trên môi vừa vương nét cười bất giác im sững. Là anh ta. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong cô “Hình như mình còn chưa biết tên hắn”. Cô không trả lời, lại quay ra biển
- Lúc cô cười đẹp hơn cái mặt lạnh băng lúc trên xe đấy.
Cô nhíu mày:
Video đang HOT
- Cái đó hình như không liên quan đến anh. Mà tại sao anh lại bắt chuyện với em vậy, chúng ta chẳng quen nhau.
- Mỗi người quen biết nhau trên cuộc đời này chẳng phải đều từ những người xa lạ đó sao. Anh tên Quân, nếu em cần một cái tên.
Anh ta cười, và bất chợt cô nhìn thấy trong mắt anh những vì sao lấp lánh. Anh không đẹp trai, nhưng đôi mắt anh có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nó khiến cô đứng sững trong vài giây. Rồi chợt nhớ ra mình không muốn bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào, cô lạnh lùng
- Em không có ý định biết tên anh, cũng không có ý định kết thân với một người xa lạ.
Nói đoạn, cô quay bước. Phải, cô không muốn có thêm một mối quan hệ khiến bản thân phải suy nghĩ, càng không muốn tin vào một mối quan hệ từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải cô và người ấy cũng như vậy hay sao… ….”Ai cho em giựt tay ra khỏi tay anh. Em có biết trước giờ chưa một người con gái nào dám làm vậy với anh không?” “Thế anh có biết em chưa từng cho một người con trai nào nắm tay em không, ai cho anh cái quyền đó?”… Thật trẻ con và ngốc nghếch, nhưng có cái gì đó khiến cô mỉm cười khi nhớ lại. Chính một cái nắm tay đã mang người ấy đến bên cô, và mang theo cả những vết thương chỉ vừa mới lành. Phải, ngày ấy…
- Em hỏi anh tại sao bắt chuyện với em phải không?- Tiếng anh ta gọi với theo sau lưng cô. – Vì đôi mắt của em.
Cô quay phắt lại, chăm chú nhìn anh:
- Anh bảo sao?
- Anh nói là vì đôi mắt của em, nó buồn, anh nghĩ thế. Tuy lúc đó mọi người đều vui vẻ, em cũng cười, nhưng mắt em không cười, và…anh nghĩ mình bị thu hút, muốn làm gì đó… một cái gì đó để em tạm quên đi thứ làm em không vui.
Cô nhìn anh không chớp mắt. Một giọng nói vang lên bên tai cô “em cười mà em chẳng vui gì cả, mắt em tố cáo điều đó rồi kìa”. Người ấy từng nói với cô những lời đó, trừ người ấy, không ai nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô bởi thế anh làm cô kinh ngạc. Cô mấp máy môi,tính nói gì đó nhưng lại quay lưng bỏ đi. Cô đi rất nhanh như để trốn khỏi anh, trốn khỏi hiện tại, quá khứ của chính mình. Cô không muốn nhớ người từng lừa dối cô, cô cũng không muốn gặp một người quá giống với quá khứ mà cô đang muốn buông bỏ. Mối tình đầu là mối tình không hẳn sâu đậm nhất nhưng nó da diết nhất, không hẳn lâu dài nhất nhưng làm người ta khắc khoải nhất. Tất cả những cảm xúc đầu tiên đã trao hết cho một người thì còn lại gì để dành lại cho người đến sau? Về phòng, cô òa khóc. Những giọt nước mắt tưởng như khô cạn bấy lâu lại ùa về rát bỏng. Có tiếng gõ cửa, nhưng cô không muốn gặp ai lúc này, cô trùm kín chăn vờ như không nghe thấy
- Di Yên à, nghe này, anh xin lỗi nếu làm em khó xử, anh chỉ nghĩ em cần một người tâm sự mà thôi.
Cô im lặng, lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần ngoài khung cửa và không ngừng suy nghĩ. Cô không hiểu tại sao anh biết tên cô, càng không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến một người không quen biết. Cô tự hỏi liệu cô có sẵn sàng bắt đầu và kéo dài một mối quan hệ nào đó không, liệu anh có giống như người ấy không. Từng dòng suy nghĩ miên man khiến cô ngủ thiếp đi và chập chờn những vì sao ngoài bờ biển tháng tư yên ả…
Ngày cuối cùng ở thành phố Phan Thiết lộng gió, mọi người tranh thủ dậy thật sớm để ra chợ mua ít đồ về cho gia đình làm quà. Cô cũng dậy thật sớm, nhưng cô không ra chợ. Cô rón rén đến trước cửa phòng anh, ngập ngừng không biết nên gõ cửa hay không. “Anh ta còn ở phòng không hay đi với mọi người rồi nhỉ?” – cô nghĩ thầm. Chợt cánh cửa hé mở, anh hơi giật mình khi thấy cô, hình như anh dự định đi đâu đó. Cô rụt rè nhìn anh, ậm ừ gì đó, rồi cúi đầu định bỏ đi
- Em đến tìm anh à?
- À…ừm…anh có thể… – Cô nói, ngắt quãng, cảm thấy mình thật vô lý khi đến đây
- Em muốn nói chuyện phải không? Vậy tụi mình ra biển.
Cô gật khẽ.
Biển sáng sớm khác với biển đêm, nó không yên tĩnh và se lạnh. Lớp sương mù mỏng giăng giăng trên mặt nước vẫn còn sẫm màu. Nắng chưa lên, nhưng đêm tối chỉ còn sót lại màu xám nhẹ. Anh lững thững đi cạnh cô, không lên tiếng, cũng không nhìn cô, anh chờ đợi cô tự mở lòng
- Anh thật sự muốn nghe chuyện của em chứ?
- Anh nghĩ nói ra sẽ tốt hơn là cứ giữ trong lòng.
Anh mỉm cười, nhìn vào mắt cô. Một thoáng xao động nơi đáy mắt người con gái nhỏ bé ấy, anh chợt nao lòng:
- Em và người ấy quen biết nhau từ khi em học cấp ba… – Hai người ngồi bên nhau trên cát ẩm, giọng cô bình thản, đều đều và nhẹ kể lại câu chuyện của đời mình. Mắt cô nhìn xa xăm nơi phía biển. Từng mảng kí ức nối tiếp nhau trôi qua trước mắt cô chậm rãi, rành rọt. Thật lạ là cô còn nhớ như in từng chuyện dù nhỏ mà cô nghiễm tưởng mình đã quên. Thật lạ là cô ngồi đây và kể cho một người khác những chuyện mà cô đã muốn vùi thật sâu xuống lòng cát…
- Và người ấy đi theo một người con gái khác. Cô ấy xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em và giàu có hơn em. Điều lạ là em là người nói chia tay, trong khi em lại đau hơn cả. – Cô mỉm cười
- Chuyện của em là như vậy đấy. – Cô thở hắt ra.
Thật lạ, cô không khóc, cũng không cảm thấy buồn. Cô chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng tựa hồ vừa quẳng xuống biển một tảng đá thật lớn trong lòng. Anh vẫn im lặng ngồi cạnh cô. Dường như anh sợ chỉ cần mình cất tiếng thì người con gái bên cạnh sẽ vỡ vụn ra và tan biết mất.
- Tại sao anh lại biết tên em?- Cô lên tiếng, nheo mắt nhìn anh sau một khoảng im lặng kéo dài
Anh cười:
- Cuối năm ngoái công ty tung ra sản phẩm mới. Em phụ trách tiếp thị sản phẩm ở trước một trung tâm thương mại. Anh phụ trách khu vực đó và anh thấy em. Dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn nhưng em vẫn cười rất tươi. Có lẽ anh chú ý em vì nụ cười đó… – Anh ngừng lại như chìm vào những hồi tưởng. – Anh đứng nhìn em một lúc lâu và gọi một nhân viên đến hỏi tên em. Cô ấy bảo em tên Di Yên, cái tên thật lạ và đẹp. Nó có nghĩa là sự bình yên đúng không? Nhưng suốt quãng thời gian dõi theo em, chẳng lần nào anh thấy em cười tươi như hôm đó cả.
Cô nhìn anh không chớp mắt, rồi cô bật cười:
- Ý anh nói là anh để ý đến một người chỉ vì người ta cười như điên trước cửa một trung tâm thương mại à?
Nhưng anh không cười, anh nhìn cô chăm chú và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ và ấm
- Anh chú ý em vì em đặc biệt…với anh…Di Yên ạ.
Cô im sững. Cô bối rối. Cô không biết mình nên làm gì với người con trai trước mặt. Cô đã sẵn sàng mở lòng với ai đó chưa? cô đã sẵn sàng tin con người này chưa? Nếu không tin, sao cô lại ở đây, lúc này và nói những điều đó. Trong cô dường như có những đợt sóng lăn tăn, lăn tăn. Anh khẽ nhìn sâu vào mắt cô, nói nhỏ
- Có lẽ em chưa thật sẵn sàng, anh biết thế, nhưng anh sẽ ở bên em đến khi nào em không cần anh nữa. Anh không hứa sẽ mãi ở bên em, nhưng anh hứa anh sẽ không rời xa em bởi lý do mà em đã từng phải chịu…
Anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô nhắm mắt, nghe lòng mình dịu lại. Nỗi buồn kia cô đem hòa vào biển, và lời hứa của anh cô đem cất vào biển, để biển giữ dùm cô lời hứa đó. Khi những tia nắng mới của một ngày vừa chớm cũng là lúc cô nhận ra mình phải bắt đầu hạnh phúc của riêng mình…
Sài Gòn nắng. Có hai người chưa từng nói “yêu” nhưng hàng ngày bên nhau đi dạo phố, có hai con người chưa từng nói “nhớ” nhưng đêm về lại khúc khích nhắn tin. Anh quan tâm cô từng chút, lắng nghe cô chia sẻ như một người bạn tốt. Anh không hề ép cô phải yêu anh, cũng chẳng ép cô phải nghe ba chữ “anh yêu em” đầy ràng buộc. Nhưng, anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa cô
- Tháng sau anh đi Úc. – Anh nói khi cả hai đang ngồi ăn bắp nướng ở công viên.
- Sao cơ? – Cô sửng sốt
- Khóa học hai năm hoặc ít hơn, anh nghĩ thế, nhưng nhất định anh phải đi, công ty muốn thế- Anh nói giọng buồn buồn.
- Úc ư? – Cô nhắc lại, bần thần, bất ngờ, và lo lắng.
Trước đây cô vẫn quen một mình, nhưng giờ đây ý nghĩ một mình lại khiến cô sợ hãi. Cô đã quen có anh mỗi ngày như một đứa trẻ được nuông chiều đâm hư hỏng.Cô ích kỉ quá, anh đi sẽ tốt cho anh. Cô ngước mắt nhìn anh, mỉm cười
- Đi nước ngoài nhớ quà cho em nhé!
Anh nắm tay cô siết thật chặt:
- Nhớ đợi anh…
Sân bay đông đúc ngày cuối năm. Cô kiễng chân tìm kiếm anh giữa dòng người chen chúc. Anh đưa tay vẫy cô:
- Anh ở đây! – Anh hét lớn.
Cô chạy lại, thở dốc.
- Cho em này. – Anh đưa cho cô một cây xương rồng nhỏ.
- Chăm sóc nó cho anh nhé, tới khi anh về nó phải nở hoa đấy, anh chưa được thấy hoa xương rồng đâu. Để coi khả năng em đến đâu nhé!
Cô bật cười đón lấy chậu cây nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Anh đưa tay lau vội giọt nước mắt nóng hổi của cô, trách khẽ:
- Anh không thích nhìn em khóc. Úc chỉ cách Việt Nam có 3 tiếng đồng hồ thôi, nên khi nào em nhớ cứ gọi cho anh, được không?
Cô gật khẽ:
- Em sẽ mail cho anh.
Cô nhìn theo bóng anh khuất sau phòng cách ly. Rồi đây, chiếc máy bay ấy sẽ đưa hạnh phúc của cô đi đến một nơi xa lạ cô chưa từng biết tới, một hạnh phúc mà đến bây giờ cô mới cảm nhận nó rõ ràng đến vậy. Hai năm, khoảng thời gian không ngắn khi con người ta chờ đợi, nó đủ dài để mọi thứ đổi thay. Liệu hạnh phúc ấy có đổi thay khi vạn vật xung quanh đều thay đổi.
Sydney – Úc Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng, một chàng trai trẻ ngồi trước màn hình máy tính tự cười một mình…
“…Lại sắp hết một năm nữa rồi đấy, anh không định lấy con gái Úc luôn đấy chứ? À này, cây xương rồng của anh ra nụ rồi đấy, em có gửi cho anh tấm hình của nó. Thấy không, em chăm sóc đâu có tệ, anh không về mau là chẳng được thấy hoa xương rồng đâu đó… Anh giữ sức khỏe nhé! em phải đến công ty rồi. Em không định nói cái này đâu vì anh sẽ tự cao mất, nhưng mà…
Em nhớ anh, thật đấy!”
Đọc lại lá mail, anh thấy lòng mình ấm áp. “Phải về chứ, về vì lời hứa của anh và về để cùng em ngắm thành quả do em chăm sóc”. Anh mỉm cười: “Anh cũng rất nhớ em cô bé ạ”.
*** Típ típ: “Hạnh phúc đôi khi sẽ đến lúc bạn không ngờ nhất. Và tình yêu đôi khi không phải bắt đầu bằng câu nói “Anh yêu em”. Tình yêu đơn giản chỉ là cảm giác bình yên và hạnh phúc trong lòng mỗi người…”
Phương Duyên
Theo blogradio.vn
Sau khi nghe mẹ chồng tương lai đưa ra điều kiện cưới xin, bố tôi run rẩy còn mẹ thì thất thần chực khóc
Bà quay sang tôi, lạnh lùng nói một câu khiến bố mẹ tôi tái mặt.
Tôi và Thắng gặp nhau 3 năm trước, khi đó chúng tôi đã 27 tuổi và tôi vừa trải qua cơn khủng hoảng vì chia tay với mối tình đầu từ thời đại học. Anh là người đã bên cạnh nhẹ nhàng chia sẻ và quan tâm hết mực khiến tôi bình tâm trở lại. Dần dần chúng tôi đã yêu nhau. Anh cũng đã giới thiệu tôi với gia đình và dự định sau dịp Tết nguyên đán sẽ kết hôn.
Chúng tôi là những người có công việc ổn định, thu nhập tốt và đã lớn tuổi. Tình yêu ở tuổi này mà bảo yêu chay thì cũng khó tin. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh và tự tin với sự chấp thuận của gia đình hai bên. Vì vậy, khi lên kế hoạch cưới vào cuối năm, chúng tôi đã thoải mái dành thời gian cho nhau và dính bầu.
Khi biết tin, anh vui ra mặt và thông báo luôn với bố mẹ hai bên. Anh bảo: "Nhiều đứa bạn anh cưới mãi không có bầu. Em cũng lớn tuổi rồi nên anh khá lo. Như thế này thì ông bà được lên chức sớm". Chúng tôi đều hạnh phúc và chờ đón đứa con đầu lòng.
Chúng tôi mừng rỡ chờ đón đứa con đầu lòng. (Ảnh minh họa)
Những tưởng ông bà cũng vui với niềm vui của chúng tôi, không ngờ khi chuẩn bị cho lễ cưới thì sinh chuyện. Do tôi khá béo nên bụng bầu 4 tháng cũng thấy rõ. Anh đề nghị hai gia đình cùng ăn bữa cơm để tranh thủ xin bố mẹ đổi ngày cưới để tôi mặc váy cô dâu đẹp hơn, vả lại trong tháng 12 âm lịch còn rất nhiều ngày tốt.
Mẹ anh khó chịu nhìn xoáy vào bụng tôi và nói: " Sao cháu không biết giữ gìn gì cả? Nhà này là gia đình danh giá, lại rước về một cô con dâu bụng to lùm lùm thì còn ra thể thống gì. Mặt cháu thế nào cũng được chứ chúng tôi không đeo mo được với thiên hạ đâu. Còn việc đổi ngày cưới, tôi không đồng ý. Tôi là người kinh doanh, chọn ngày cưới cho con trai rất quan trọng. Sang năm nó cưới mới không ảnh hưởng đến lộc kinh doanh đang tốt đẹp của nhà này. Nếu giờ đổi ngày mà gia đình làm ăn không thuận lợi nữa, cháu có chịu nổi trách nhiệm không? Tôi đoán chắc là không rồi".
Tôi cúi mặt không dám cãi. Không ngờ hai gia đình đã thân thiết mà bà vẫn lạnh lùng, cứng nhắc như thế. Thắng ôm tay mẹ trình bày, cười nói ngọt nhạt mà bà vẫn lạnh tanh. Cuối cùng, bà quay sang hỏi ý kiến bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đến thấy bà căng thẳng thì cũng ái ngại và khá bực nhưng vẫn cố gượng cười để bàn chuyện.
Mẹ chồng tôi thấy nhà gái nhún nhường lại tiếp tục lấn tới. (Ảnh minh họa)
Khi bố tôi đồng ý không đổi ngày cưới mà giữ nguyên như ý mẹ chồng tôi đã quyết. Bà thấy nhà gái nhún nhường lại tiếp tục lấn tới: "Tôi nói thật với anh chị, tôi chấp nhận cháu làm con dâu nhà tôi nhưng có bầu trước thì đám cưới phải thay đổi: Thứ nhất, không tổ chức rình rang, mời anh em bà con là được kẻo xấu mặt với đối tác kinh doanh nhà tôi. Thứ hai, con dâu phải vào nhà bằng cửa sau, lấy nón mà che bụng lại. Thứ ba, không chuẩn bị giường cưới mà nằm giường cũ, còn động phòng gì đâu mà trải giường cưới. Tôi không hài lòng với hai đứa nó một chút nào, đứa bé này mà sinh tháng 4-5 âm lịch năm Kỷ Hợi là xung khắc với nhà tôi, nếu không phải vì lương thiện thì tôi đã yêu cầu bỏ đi rồi cưới xong mới chọn thời điểm mang bầu".
Tôi nhìn bàn tay bố run run nắm chặt lại và khuôn mặt thất thần như sắp khóc của mẹ tôi. Tôi lại nhìn chồng tương lai của tôi ngồi im không nói câu nào để bảo vệ. Rồi nhìn vẻ mặt lạnh băng của mẹ anh. Tôi cảm thấy đau lòng quá! Tôi không thể tưởng tượng được mẹ chồng lại là người cổ hũ và có xu hướng làm nhục người khác như vậy. Giờ này tôi mới phát hiện ra người chồng tương lai của mình không hề có tiếng nói gì trong gia đình.
Đứa bé là kết tinh tình yêu và là niềm hạnh phúc của tôi. Vậy mà đối với người ta nó lại là thứ được dự báo là xui xẻo. Liệu tôi có nên lặng lẽ đăng ký kết hôn? Hay tôi nên từ chối đám cưới này và làm mẹ đơn thân. Tôi tự tin là với thu nhập của mình, tôi hoàn toàn có thể nuôi con và chăm lo tốt cho nó. Tôi e sợ khi sống trong ngôi nhà này, mỗi khi không hài lòng bà nội lại lấy cháu ra nhiếc móc ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà.
Theo afamily.vn
Người tình của anh rể (Phần 17) Mai không thể nói với Khả chuyện chính cô đã ép Thư rời đi. Cô không thể để lộ trái tim mong manh và tình yêu mang nhiều sợ hãi của mình cho anh biết. Cô ích kỷ, điều đó cô biết, cô không phải người tốt, điều đó cô cũng biết, nhưng bảo vệ những gì thuộc về mình là sai hay...