Có một ngọn thác biết gây cười
Vừa đặt chân xuống nước đoàn người bỗng nhiên cười phá lên. Tôi tò mò, nhảy xuống rồi bật cười rũ rượi bởi không chịu nổi cảm giác buồn buồn, nhột nhột…
Một tầng thác bên dưới. Ảnh: Dương Đình Tường.
Thiên đường là đây
Chúng lan nhanh, như một dòng điện từ chân lên đến đầu cho khiến tôi phải lao vội vào bờ để rồi một lúc sau lại phải nhao xuống nước vì… thèm muốn cái cảm giác mới lạ chưa bao giờ gặp trong đời ấy.
Cũng tương tự như tôi, đoàn khách mấy chục thành viên của chị Nguyễn Thị Kim Dung đến từ câu lạc bộ Fami Yoga ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc liên tục khúc khích cười khi chạm người vào mặt nước.
Cứ như vậy, tiếng cười lan khắp dòng thác có 5 tầng chảy dài 3km giữa đại ngàn đẹp như một nàng tiên đang xõa tóc ngang lưng chừng trời mây…
Kết thúc chuyến tuần rừng trên thuyền giữa mênh mông sóng nước lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang rộng 8.000ha thuộc hai huyện Na Hang, Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) tôi cùng anh Nguyễn Lê Đoàn -Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Lâm cập vào bến để lên thác Khuổi Nhi.
Tạm bợ, chỉ là những bậc thang bằng đất được đẽo sơ vào núi nhưng đoàn người già trẻ, lớn bé từ các thuyền du lịch vẫn túa ra, cười nói rổn rảng, háo hức băng rừng, vượt dốc.
Đoàn khách của chị Nguyễn Thị Kim Dung đến từ câu lạc bộ Fami Yoga ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bật cười khi ngâm mình dưới chân thác. Ảnh: Dương Đình Tường.
Rừng tầng tầng, lớp lớp, thấp có sim, mua, giữa có dây leo, tầm gửi, cao có các cụ nghiến, cụ lim cùng muôn vàn loài kỳ hoa, dị thảo. Ánh nắng hè gắt như hồ quang được thanh lọc qua tán lá bỗng bừng lên, xanh trong như ngọc, mát như thạch. Vẳng trong không gian tiếng chim gù ngọt như mùa tình tự.
Khi tai bắt đầu nghe thấy tiếng róc rách khe khẽ là đã chuẩn bị bắt đầu chạm vào chân thác, nước trong vắt thấu cả sỏi dưới đáy, chia thành nhiều ngả chảy ngoằn nghèo như những dòng suối nhỏ rồi đổ ra hồ thủy điện.
Không có bậc, có đường mà chỉ là những vết lõm được tạc qua vào đá rộng vừa đủ bàn chân người đặt lên. Đá ở đây cũng rất đặc biệt, xôm xốp, thô ráp như mới trào lên từ dưới lòng một miệng ngọn núi lửa nào đó, vẫn còn ngun ngún khói.
Những tảng đá to như cái phản, gian nhà, xếp rải rác, tẽ đều dòng nước ra như những đóa hoa rừng trắng tinh khôi, bung nở hết mình.
Bắt đầu từ tầng thác thứ ba, xuất hiện một hồ nước khá lớn phía dưới, có đông người tắm, chật tiếng cười vang khắp cả một vạt rừng vì sự góp mặt của lũ cá rỉa chân (cá massage).
Cậu bé này cười rất tươi khi được cá rỉa chân. Ảnh: Dương Đình Tường.
Từ trên cao, thác đổ xuống trắng xóa, đối lập với những đám rêu ven bờ xanh non tơ, ánh lên trong nắng, mơ màng. Đến đây, nhiều du khách chắc cũng như tôi, tưởng đã lên đỉnh rồi vì nhìn quanh, nhìn quẩn chẳng thấy những vết lõm tạc vào đá dẫn lối đi đâu nữa.
Chụp một loạt ảnh, quay vài đoạn clip, tôi toan trở gót thoái lui thì một anh hướng dẫn viên bỗng nhiên ra hiệu, “thiên đường” đang ở phía trước, chưa chạm tới. Thì ra một khúc ngoặt bí mật đã đánh lừa tôi. Lại tiếp tục luồn rừng, vượt dốc.
Trời đang chính ngọ mà mát như có điều hòa. Vẫn là đá, là nước đó thôi nhưng mỗi đoạn thác lại phối trộn khác nhau khiến cho lữ khách đường xa được dịp mở to mắt ra mà ngắm. Không ít người vì đường dài, vì núi cao nên đã bỏ cuộc nửa chừng nhưng tôi vẫn lầm lũi bước.
Video đang HOT
Đám cá massage đang bơi đi tìm chân người. Ảnh: Dương Đình Tường.
Cuối cùng thì đỉnh thác cũng chịu hiện ra. Giữa rừng xanh, núi thẳm một con thác khổng lồ tuôn trào sáng lấp lóa như khuất cả ánh nắng mặt trời, bọt nước tung bay như mây trôi, khói tỏa.
Ngọn thác là phần thưởng xứng đáng cho những đôi chân chinh phục không biết mỏi. Đây cũng là địa điểm mà trong câu chuyện cổ của người Tày đã diễn ra một thiên tình sử của một đôi trai gái yêu nhau nhưng bị lạc nhau giữa rừng.
Nỗi nhớ cứ như cái dằm đâm vào tim, cô gái cứ mải miết đi tìm người thương. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác rồi cô không bao giờ trở lại với bản làng mình nữa. Cô ngã xuống, mái tóc biến thành dòng thác giữa đại ngàn, quanh năm không bao giờ hết nước như nỗi nhớ người thương không bao giờ vơi.
Phong cảnh hữu tình của thác Khuổi Nhi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Mọi mệt mỏi bỏ lại hết trên bờ
Đỉnh thác khá vắng vẻ. Nước lạnh buốt như kem khiến cho tôi rùng mình khi khẽ đụng chạm nhưng rồi mạnh dạn lặn ngụp một hơi dưới đáy hồ. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp làn da, thớ thịt khiến cho mọi mỏi mệt như bỏ lại hết ở trên bờ.
Ngừng khỏa nước rồi chờ trong giây lát, tôi bắt đầu cảm nhận có sự động chạm nhè nhẹ dưới chân rồi mỗi lúc một bạo hơn. Những con cá nhỏ chỉ chừng ngón tay, đầu nhọn hoắt, thân thon dài bắt đầu ghé mồm áp sát vào làn da.
Những cái miệng bé xíu, há ra, ram ráp hệt như mèo liếm khiến cho tôi vừa buồn buồn, vừa tê tê, vừa đê mê đến nỗi phải cười phá lên một cách đầy bản năng.
Cũng nhờ cái mồm cấu tạo đặc biệt này chúng có thể bám chắc vào vách đá để chống chịu sức cuốn đi của dòng thác, gặm rong rêu mà ăn, hệt như cá anh vũ vậy. Trông nhỏ bé, bạo dạn như vậy nhưng cá rỉa chân khá nhát, hễ cử động cái là bỏ chạy rất nhanh nên thử bắt chúng bằng tay không gần như là điều không thể.
Đỉnh thác Khuổi Nhi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Tôi lim dim ngâm mình trong làn nước mát để lũ cá rỉa hết những tế bào da chết đến quên cả cái đói, lúc choàng tỉnh ra, nhìn lại đồng hồ thì đã 2 giờ chiều. Vội vàng trở lại thuyền, tôi định bụng sẽ sắm bộ mặt hối lỗi với anh Đoàn nhưng vẻ hớn hở vẫn lộ hết ra ngoài.
Thấy vậy, anh quên cả chuyện đang bực mình vì phải tất tả đi tìm và chợt nhoẻn miệng cười, hỏi rằng: “Anh biết ở đâu có loại cá rỉa chân tự nhiên như thế này không?”.
Tôi lục trí nhớ suốt 18 năm làm nghề, lăn lộn đủ những rừng xa, núi thẳm nhưng tuyệt nhiên không thấy ở đâu có loại cá ấy cả.
Anh Đoàn kể: “Cùng trong một dãy núi ấy thôi có nhiều con thác như Khuổi Súng còn to hơn, đẹp hơn cả Khuổi Nhi nhưng gần như không có mấy cá rỉa chân chứ nói gì ở nơi khác. Ngay cả trong thác này cũng chỉ tồn tại mỗi một loài cá kỳ lạ ấy vì không có loài nào chịu được nước lạnh giỏi như chúng.
Thác có 5 tầng nhưng tầng thấp nhất gần như không thấy cá rỉa chân, chúng chỉ xuất hiện nhiều từ tầng 3 trở lên. Lạ nữa, tuy thác chảy ra lòng hồ thủy điện nhưng không bao giờ thấy một con cá rỉa chân nào xuất hiện ở hồ cả.
Nô đùa dưới làn nước mát. Ảnh: Dương Đình Tường.
Loài cá này sống rất sạch, nếu có dịp cầm lên anh sẽ thấy bụng chúng trong veo, có thể thấy cả một ít rong rêu bên trong.
Cách đây cỡ mươi năm, bà con vẫn thường vào thác Khuổi Nhi để xúc, vợt loại cá này… về chế biến món ăn nhưng từ khi thành lập huyện mới Lâm Bình, công an, kiểm lâm rồi Ban quản lý rừng phòng hộ đã ra sức tuyên truyền, bảo vệ giúp chúng sinh sôi, nảy nở dần ra mỗi lúc một nhiều. Chúng là dấu ấn, điểm nhấn không thể thiếu đối với du lịch vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang”.
Cũng theo anh Đoàn chỉ hai mươi năm trước thôi, quanh đây không có rừng mà chỉ là những quả đồi, núi trọc, nơi người dân vẫn trồng sắn, trồng ngô. Con thác lúc đó cũng có, vẫn bắt nguồn từ dãy núi Sinh Long của huyện Na Hang đổ về nhưng bé lắm vì không có cây to để giữ lại nước, vì người dân chia dăm, xẻ bảy nguồn nước để dẫn vào tưới cho đồng ruộng.
Một góc khác của thác Khuổi Nhi. Ảnh: Dương Đình Tường.
Kể từ khi di dân thủy điện Tuyên Quang năm 2002, toàn bộ nương rẫy ấy được chuyển đổi sang rừng phòng hộ thì con thác mới to dần lên, đẹp dần lên thành một nàng tiên.
Chuyện giữ rừng ấy còn gắn với một vụ án về cây nghiến khổng lồ ngàn năm tuổi với 142,5m3 gỗ bị đốn gục, những lâm tặc phải vào tù nhưng chính quyền huyện, xã Tết ấy và mấy năm sau đều không quên…tặng quà cho gia đình họ.
Những mùa vụ nếu gia đình lâm tặc bị thiếu lao động lại cử người đến giúp đỡ. Đó là một kế sách vững bền bởi dân có yên thì rừng mới thôi “nổi sóng”.
Thác Khuổi Nhi thuộc địa bàn xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, bao quanh là lòng hồ thủy điện nên phải đi thuyền để đến. Thời điểm tham quan đẹp nhất là vào đầu mùa hè, giữa thời tiết nóng bức không gì thú vị được dầm mình vào làn nước trong xanh, mát lạnh để cho lũ cá rỉa chân mặc sức gây cười.
Về Lâm Bình ăn cá bỗng, nghe hát then, ngắm thiếu nữ Pà Thẻn
Được biết đến như một trong những cái nôi của người Việt cổ, nơi sinh sống của 12 dân tộc với kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ.
Nhiều lễ hội độc đáo, huyện Lâm Bình là điểm du lịch mới mẻ, đầy tiềm năng của Tuyên Quang nói riêng và Việt Nam nói chung.
Thành lập năm 2011, Lâm Bình là huyện trẻ nhất tỉnh Tuyên Quang, có diện tích tự nhiên gần 785 km2, bao gồm 8 xã, dân số 32.034 người đến từ 12 dân tộc anh em.
Trên địa bàn huyện có 6 di tích lịch sử văn hóa quốc gia, nhiều thắng cảnh đẹp. Đây cũng là nơi phát hiện di chỉ khảo cổ hang Phia Vài, với bộ di cốt người nguyên thủy hóa thạch có niên đại khoảng 12.000 năm tuổi.
Thắng cảnh Cọc Vài - điểm nhấn trong hành trình xuôi lòng hồ Na Hang - Lâm Bình
Sau hơn 5 giờ đồng hồ di chuyển từ Hà Nội tới huyện Lâm Bình bằng ô tô, du khách bắt đầu khám phá vùng đất hoang sơ này bằng hành trình đi thuyền xuôi theo lòng hồ Na Hang - Lâm Bình. Cảm giác mệt mỏi, ngột ngạt mau chóng tan biến bởi không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình.
Dọc hành trình, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp mà còn được tự mình khám phá các thắng cảnh nơi đây như thác Khuổi Nhi với ba tầng thác hùng vĩ, làn nước mát rượi; đền Pác Tạ - nơi thờ Đức Thánh mẫu nương nương, thiếp của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật; khu 99 ngọn núi được ví như Hạ Long cạn giữa đại ngàn và đặc biệt là thắng cảnh Cọc Vài - dịch theo tiếng Tày có nghĩa là "cọc buộc trâu trời", gắn liền với sự tích chàng khổng lồ Tài Ngào chăm chỉ, có hiếu.
Dừng chân ghé đền Pác Tạ, nơi thờ thiếp của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật
Chinh phục ba tầng thác Khuổi Nhi, đắm mình vào dòng nước mát rượi và thư thái khi được các chú cá suối massage
Ngoài cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, huyện Lâm Bình còn có văn hóa ẩm thực phong phú, hội tụ tinh hoa của 12 dân tộc sinh sống trên địa bàn.
Từ những món rau rừng có mùi vị đặc trưng như rau hôi, rau bò khai, rau dớn... đến các động vật được nuôi "sạch" ngoài thiên nhiên như gà đồi, vịt suối, dê thả rông... Song đặc b biệt hơn cả món cá bỗng nước mọi. Đây là loài cá chỉ sống ở nơi nước chảy, ăn 100% thức ăn từ thiên nhiên nên thịt chắc, khi nướng lên cho vị ngọt thơm và đặc biệt ngon khi chấm với gia vị riêng biệt của người bản địa.
Món vịt suối gây ấn tượng với thực khách bởi nước chấm rất đặc trưng, được chế biến từ chính nước luộc vịt, nêm thêm chút muối tinh rồi thả đôi nhúm rau răm thái nhỏ, miếng tiết vịt rằm nhuyễn, tất cả quện lại tạo nên thứ nước chấm sền sệt, béo nhưng không ngậy, vừa đậm đà lại có chút cay cay, thanh thanh - một hương vị độc đáo, khó quên.
Cô gái Pà Thẻn giới thiệu cho du khách những đặc sản ẩm thực của huyện Lâm Bình
Tối đến, khi màn sương giăng nhè nhẹ phủ mờ các ngọn núi, ánh đén dần tỏ trong những khu nhà sàn của người địa phương, không gì tuyệt hơn là vừa nhâm nhi chén rượu ngô truyền thống, thưởng thức các đặc sản và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian truyền thống do chính các nghệ sỹ người dân tộc thiểu số nơi đây biểu diễn.
Đối lập với hình ảnh các chàng trai Mông mạnh mẽ, uyển chuyển nhảy theo điệu khèn réo rắt mời gọi bạn tình là những thiếu nữ Pà Thẻn lại đầy e ấp trong bộ váy áo sặc sỡ, hay khuôn mặt hồn nhiên, trong trẻo của những cô bé người Tày say sưa đàn hát những làn điệu then truyền thống...
Thiếu nữ Pà Thẻn duyên dáng trong bộ váy áo sặc sỡ đang theo dõi, cổ vũ những chàng trai Mông múa khèn
Em bé người Tày tươi tắn, vừa đàn vừa hát các làn điệu then truyền thống
Dù là địa phương mới xuất hiện trên bản đồ du lịch vùng Đông Bắc Bộ, thế nhưng Lâm Bình được đánh giá là điểm đến du lịch đầy tiềm năng. Đường sá giao thông liên tục được cải tạo, nâng cấp để rút ngắn khoảng cách Hà Nội tới huyện Lâm Bình từ 5,5 tiếng còn khoảng 3,5 tiếng trong vài năm tới.
Còn ngay thời điểm này, chính quyền địa phương đã chủ động mời gọi các nhà đầu tư, kết hợp với khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái. Hiện trên địa bàn huyện hình thành nhiều cơ sở lưu trú dưới hình thức homestay, do chính người bản địa xây dựng, vận hành và xuất hiện ngày càng nhiều trên các kênh quảng bá du lịch vùng Đông Bắc bộ.
Mô hình homestay với nhà sàn truyền thống, bao quanh là hoa cỏ, núi rừng ngày càng phát triển tại huyện Lâm Bình
Khu rừng nghiến cổ thụ hiếm có tại Việt Nam
Thông tin với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, cho biết huyện có tỉ lệ che phủ rừng lớn nhất cả nước, rừng nguyên sinh chiếm 2/3 diện tích. Độc đáo nhất là khu rừng nghiến cổ thụ nằm giữa địa phận xã Thượng Lâm và xã Khuôn Hà, di chuyển từ các đường bê tông xã tới khu rừng chừng 30-45 phút đi bộ.
Những gốc nghiến cổ thụ có đường kính tới cả chục người ôm (Ảnh: N.V.H)
Khu rừng có hàng nghìn gốc nghiến, trong đó đa phần đường kính thân từ 2 đến 4 mét, có cây tới 10 người ôm. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều cá thể có tên trong sách đỏ như voọc đen má trắng, voọc mũi hếch, gấu..., cùng nhiều động vật quý hiếm khác.
Được biết, UBND huyện Lâm Bình đã đề xuất và tỉnh Tuyên Quang cũng đang có chủ trương khai thác du lịch khu rừng nghiến nguyên sinh quý hiếm này làm sao cho hiệu quả, song song với nhiệm vụ bảo tồn các giá trị thiên nhiên.
Nếu được đưa vào khai thác, đây sẽ là "đặc sản" du lịch hiếm có, không chỉ của Lâm Bình mà còn của cả tỉnh Tuyên Quang, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.
Một thoáng Lâm Bình Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều du khách Việt đã lựa chọn tour trong nước để có kỳ nghỉ ý nghĩa cùng gia đình. Những địa danh mới, lạ, độc đáo và gần gũi với thiên nhiên là tiêu chí được phần lớn du khách lựa chọn khám phá. Khung cảnh bản làng bình yên, thơ mộng ở Lâm Bình. Đón...