Có một ngày như hôm nay
Xin lỗi em! Xin lỗi vì những gì em đang thấy trước mắt, xin lỗi vì tôi đã gọi em là “em” và xin lỗi vì có một ngày như hôm nay. Sài Gòn đã thật khuya và dường như mọi thứ đã chìm vào sự tĩnh lặng. Riêng tôi thì không hề thấy tĩnh lặng một chút nào.
Tôi thấy mình như đang muốn nổ tung ra vậy, giá như tôi có thể như thế thì hay biết mấy. Tôi đã nghĩ rất nhiều khi viết cho em những dòng này, tôi không biết rằng em có đọc chúng hay không nhưng dù sao thì cũng vơi bớt những tâm sự mà tôi mang lấy bấy lâu nay. Như vậy là đã gần nữa năm kể từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, ngồi bên nhau. Thời gian với tôi thật nhanh nhưng sao cũng thật chậm chạp. Nữa năm trôi qua, khoảng thời gian có lẽ không đủ dài nhưng với tôi đó là khoảng thời gian tồi tệ, tất cả mọi thứ đều tồi tệ. Tôi biết nói như thế em sẽ thất vọng về tôi nhưng tôi không thể gạt lòng mình được. Cũng như tôi đã không thể dối gạt lòng mình rằng tôi đã yêu em. Tôi không hiểu vì sao tôi lại như thế khi chính bản thân tôi luôn nhắc nhở mình không được nghĩ về em, không được nhớ em dù chỉ là thoáng qua mà thôi. Vì hơn ai hết tôi hiểu rõ bản thân mình, rằng với tôi chỉ có quên để nhớ chứ không bao giờ nhớ để quên. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là từ đầu tôi không nhớ đến em. Nhưng mà chẳng những tôi không thể không nhớ đến em mà tôi còn nhớ, nhớ rất nhiều em có biết không.
Một đứa con trai mới lớn với những cảm giác đầu tiên từ con tim, và tôi biết tôi đã yêu em. Vì em cho tôi quá nhiều, em cho tôi niềm vui, em cho tôi cảm giác tự tin, em cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu, em cho tôi hạnh phúc của sự chờ đợi, em cho tôi nhớ mong, thao thức…Ở bên cạnh em tôi cảm thấy như tôi không còn là tôi nữa, tôi thoát khỏi sự nhàm chán, im lặng thường ngày, tôi khám phá được nhiều hơn về bản thân mình. Em có biết không, nhiều lúc tôi tự hỏi mình đang làm gì thế? Mình đang sống trong ảo tưởng hay tự lừa dối bản thân? Nhưng tôi nhận ra một điều rằng, những tháng ngày đó tôi đang sống thật, sống rất thật với bản thân mình, với những cảm giác vui buồn, yêu ghét, hạnh phúc và niềm đau…tất cả đều do em mang lại cho tôi. Có nhiều lúc tôi thấy mình thật hạnh phúc dù biết rằng điều đó sẽ không tồn tại lâu, cũng giống như em, thời gian tôi còn được gặp em chỉ tính từng ngày, rồi từng giờ. Ngồi bên em nhưng thật sự tôi rất đau đớn, tôi không thể tin được rằng tôi lại rơi vào một trường hợp như thế. Em có nhớ lời em nói với tôi lúc xưa không? Em nói rằng chuyện của tụi mình em nghĩ chỉ thấy trên phim hoặc có ngoài đời thì cũng ở một nơi nào đó rất xa mình. Nhưng không ngờ nó lại xảy đến với tôi và em. Cuộc đời thật trớ trêu đúng không em? Ông trời thích đùa giỡn với con người phải không em? Hay là số phận đang trêu đùa chúng ta?
Tôi biết rằng yêu em tôi sẽ chỉ nhận được những đau khổ, tổn thương bởi vì tôi không bao giờ có thể giữ em ở lại bên cạnh mình mãi mãi được. Tôi biết như thế nhưng tôi không thể nào làm khác được, tôi không thể không yêu em, không thể bắt con tim mình vâng lời được.Tôi đã yêu em, đang yêu em và tôi không biết mình sẽ còn yêu em đến bao giờ nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được em, không bao giờ có thể xóa được bóng hình em trong trái tim tôi. Tôi sẽ còn nhớ mãi những cảm giác em mang đến cho tôi, nhớ mãi những góc phố chúng ta đã qua, những nơi chúng ta đã dừng lại, đã ngồi bên nhau…Nhớ lắm tiếng em gọi tôi là thhmm, nhớ những khi chúng ta tui đây, tui đấy với nhau. Nhớ nhiều những lúc chúng ta tay trong tay qua từng con đường, cảm giác ấm áp đó tôi không thể nào quên được. Tôi sẽ nhớ từng lời em đã nói với tôi. Em bảo tôi hãy cho những người khác cơ hội cũng như tự cho mình cơ hội, rằng hãy yêu thương người con gái khác bằng cả trái tim mình, hãy cố gắng vượt qua…nhưng làm sao, làm sao tôi có thể làm được những điều đó hả em? Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà. Em là tình yêu đầu của tôi, một tình yêu đầu đời chưa kịp hy vọng thì đã thất vọng.
Tôi đã cố kiềm nén cảm xúc của mình khi em ra đi, tôi đã cố đưa mình trở lại trạng thái câng bằng nhưng tất cả đều không thể. Nỗi nhớ về em thật lớn, lớn hơn cả lúc tôi còn được thấy em, nghe em nói cười vui vẻ. Giờ thì mọi thứ đã qua thật rồi, có tin hay không thì em cũng mãi rời xa tôi. Dù đau thật đau nhưng tôi không thể nào níu kéo được. Em thuộc về một thế giới khác và tôi ở một thể giới khác. Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau khi em đi lạc vào thế giới của tôi, thế giới của nhưng mơ mộng, nhưng xúc cảm nơi trái tim. Và cơn say nắng tình yêu đến với em, em cùng tôi miên theo tháng ngày, theo những rung động không hề hay biết. Và rồi đến một ngày mọi thứ cũng phải dừng lại, cơn say nắng đã qua đi, em trở về với thế giới của mình nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ miên man quên ngày tháng. Tôi đã nói tôi yêu em và tôi vui khi thấy em hạnh phúc nhưng thật lòng tôi đau rất nhiều, tôi đã nói tôi không hề trách em nhưng trong tôi trách em nhiều lắm. Tôi trách em tại sao mang đến cho tôi nụ cười rồi lại lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt, trách em tại sao cho tôi cảm giác ấm áp để bây giờ tôi giá lạnh một mình hỡi em. Tại sao, tại sao vậy? Phải chăng tôi yêu em là tội lỗi? Nếu như thế thì bây giờ tôi đang phải trả giá cho nhưng tội lỗi của mình đúng không em? Em nói cho tôi biết đi. Ngay lúc này đây, khi mà em đã mãi mãi xa tôi thì tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được, tôi chưa thể nào thoát ra khỏi cảm giác hụt hẫng, trống trải của trái tim mình được.
Tôi vẫn từng ngày nhớ về em, từng giờ từng phút nhớ về em. Dù biết như thế chỉ khiến mình đau khổ thêm mà thôi. Nhưng với tôi bây giờ đau khổ là gì chứ? Chẳng phải tôi đã sống cùng với nó bấy lâu nay sao, tôi và nó đâu có xa lạ nhau… “Vẫn biết yêu em là lỗi lầm Vẫn biết yêu em là thất vọng Vẩn biết yêu em là tìm không ra cho ta lối thoát Đã trót đeo mang một số phận Đã trót yêu đương thật khác thường Đã trót yêu em bằng tình đơn phương không ai ước muốn Ước muốn trong anh thật buồn Ước muốn không cho lựa chọn Đứng giữa chơi vơi dòng đời chia đôi hai bên lẽ sống Cũng với con tim mở rộng Cũng đắm say men tình nồng Số kiếp long đong Rẽ sóng nhân gian anh bơi ngược dòng Đời có bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu nước mắt Anh đong từng ngày Con tim héo hắt Nhưng yêu người rồi vẫn thấy trong anh thật vui Dù có bao nhiêu ngọt bùi, bao nhiêu chát đắng Cho đi một đời Anh không tiếc nuối Trong cơn tuyệt vọng, vẫn muốn yêu em thật lòng”
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người con gái của riêng tôi
Thật buồn cười phải không em, khi chính anh lại là nhân vật trọng điểm trong ngày lễ tình yêu mặng nồng ấy. Cái ngày mà trái tim mãi vẩy gọi tên một ai ?
Tôi loay hay mãi trong sự chờ đợi cho tới ngày mai một ngày thật đẹp với những đôi yêu ương đã và đang bắt đầu yêu nhau.Trong tôi không thoát khởi những cảm giác mơ màng và lãng mạng đến ngất ngây để chuẩn bị đứng trước nàng với những câu nói đứt đoạn trong món quá nhân ngày Valentine"s day. Tôi chọn một điểm đến thật lãng mạng để cùng nàng vui trọn ngày lễ trọng đại này, công viên ư ? Không được. Một nhà hàng? Chết mất vì thiếu money, hàng loạt điểm đến tôi tự đưa ra rồi lại tự huỷ. Cuối cùng một điểm đến của nàng và tôi cũng đã được định hình. Có lẽ do sức mạnh của tình yêu đã cho tôi một điểm đến khá thú vị "Một dòng sông" đầy cát và gió.
Hôm nay anh sẽ chở người đẹp đi suốt quảng đường này, trời ạ quảng đường này ngày nào em không đi mà còn chở nữa làm gì. Không anh nhằm anh sẽ chở em đi suốt quảng đời còn lại chịu không. Ghét anh quá à.
Hôm nay em dễ thương lắm, lâu quá rồi anh chưa thấy được nét dễ thương này, anh dẽo quá à? Thật mà.
Tôi cùng em rông chơi đây đó đến khi màng đêm buôn suống. Anh hứa tối này đưa em đến một nơi thật đẹp .Bây giờ Anh sẽ đưa em đến nơi đó!
Nơi nào vậy anh. Bí mật không được tiết lộ , gần tới chưa anh, sắp tới rồi em à. Bây giờ em hãy làm theo lời anh nói nhé. Hỏng chụi đâu.
Em nhắm mắt lại, ôm chặt anh, em nhắm rồi, khi nào anh nói mở, mới mở ra nha không.
Em thấy nơi này thế nào? Thật là mát và yên tỉnh làm sao, em có nghe tiếng động gì không. Em chỉ nghe anh nói không à. Chết tôi rồi, gì vậy anh, không có gì em không được mở mắt nha. Tôi quên món quá để tặng cô ấy ở nhà rồi làm sao đây .
Nhanh như thỏ tôi hết sức bình tỉnh đâm ra làm liều biết đâu là hay hơn món quả ở nhà nữa thì sao. Giờ em hãy kể hết những tiếng động mà em đã nghe kể xong anh sẽ tặng em một món quá thật là đẹp. Em nghe thây anh la rồi nghe tiếng gió lao sao rồi nghe tiếng nước chảy ......vv. Xong! quà em đâu tôi xít lại gần hôn em một cái quà cho em đó. Anh kỳ quá à em hổng chụi đâu. Em quay đi tôi lại gần khẽ vào tai em ,em giận anh à Sao anh không xin phép em chứ vì anh muốn mòn quá này sẽ đến bất ngờ với em sẽ hay hơn, chứ có bao giờ anh xin phép mà em cho đâu. Em quay lại nắm tay kéo tôi chạy dọc theo bờ sông, không lúc nào hạnh phúc bằng khi tôi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên đôi môi em. Anh thật là biết chọn. Ở đây đẹp và lãng mạng lắm anh à. Món quà này của anh em sẽ không bao giờ quên, đây là lần đầu tiên em thấy mình cỏ cảm giác hạnh phúc vô cùng khi đi bên anh. Em ước điều này diễn ra thật lâu và mong sẽ không kết thúc sớm anh có thích vậy không. Anh thích lắm chứ?
Chỉ cần thấy em vui là anh hạnh phúc lắm. Anh mình ngồi suống bãi cát này nhé! Em nhìn kì bên kia có những ánh đèn lấp lánh trong đẹp làm sao anh ước gì mình là ánh đền đó soi sáng cho bước chân em trong những đêm đông lạnh giá. Anh à em thật là vui khi có anh kề bên như thế này. Cảm giác ấm áp làm sao. Em sẽ mượn bờ vai anh trong những lúc em thấy buồn nhất. Em muốn được ngồi gần anh, nghe được tiếng anh nói, cười với em thế là hạnh phúc lắm rồi. Anh hứa sẽ bên em mãi mãi chứ.
Anh hứa! Đêm nay chỉ đêm nay thôi anh muốn mình là một cô bé nằm mãi trong lòng anh và được anh hôn lên đôi môi hồng này. Bình tường em ích kỷ với anh về nụ hôn lắm mà sao giờ rộng lượng vậy. Vì tối nay anh là người đầu tiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của em, em không bẳt đền là may cho anh rồi chứ ở đó mà nói xấu em. Anh biết lỗi rồi anh sẽ đền đáp lại cái gì anh đã cướp đi vẻ hồn nhiên của em được chưa.
Anh cũng không hiểu tại sao khi đứng trước em anh lại không thể giấu được nỗi lòng của mình. Anh muốn làm tất cả vì em anh muốn nói lên hết những suy nghĩ của anh về em. Là anh rất yêu em, yêu em ngay cái lần đầu tiên em nhặt hộ anh cây viết trong lớp học 06qt lúc đó em thật là đáng yêu và ấn tượng, làm anh về nhà cứ nghĩ quầy cô gái bàn trên. Anh cũng không ngờ bây giờ mình lại có em và được ngồi trong vòng tay của em trong đêm nay. Hạnh phúc lắm em à . Em cũng vậy nhặt viết cho anh đó là một suy nghĩ đã hiện ra khi nhìn thấy anh lần đầu lên bảng ấp úng trả bài chính trị cho thấy. Lúc đó trong anh ngộ lắm. Em cứ thấy mà tức cười, cái tội tối chủ nhật đi chơi không lo ôn bài. Giờ mà còn nhắt lại chuyện xấu của anh nữa. Anh à ?
Có khi nào anh nghĩ mình quen nhau mà không đến được với nhau không. Anh nghĩ không có chuyện đó sảy ra nếu hai người thật sự yêu nhau. Em không nên nói chuyện này nữa. Vậy hôm này em tặng anh gì đây Anh ngồi đó chờ em ti nhé .Bây giờ anh hãy quay mặt ra phía sau, khi nào em bảo quay lại mới quay không thì em giận đó .
Em đếm đến ba là anh quay lại nhé một ......hai......ba ...... Anh có tin vào mắt mình không ta. Đây là cây viết của anh ngày xưa bị mất trong lúc đi chơi với lớp sao em nhặt được. Cảm ơn em đi, sao lúc đó em không trả lại cho anh. Em thích vậy đó. Tại sao anh lại quý cây viết này đến vậy. Mất cây này mua cây khác mà. cây viết này với anh rât quan trọng em à, món quà này của em vô giá lắm đó. Anh cảm ơn ông trời đã cho anh có em vì với anh cây viết này là một kỷ niệm hằng gắng giữa mẹ và anh. Ngày xưa nhà anh rất nghèo chỉ một mẹ là lao động chính trong gia đình, mình mẹ lo cho ba anh em anh ăn học ,mọi nhọc nhằn đều đặt lên vai mẹ còn ba anh thì bị địch bắt tù đầy năm năm. Sau khi ra tù ba sức khỏe yếu nên không dám làm việc nặng .
Ngày anh vào lớp 4 thấy cậu bạn có cây viết kim tinh thật đẹp ,về nhà đòi mẹ mua mẹ nói để lên lớp 5 mẹ mua cho, và thế là ngày vào lớp 5 anh được mẹ mua cho cây viết kim tinh mỗi lần học xong anh cất nó vào một ngăn cập thật cẩn thận khi cầm viết anh nắng nốt từng chữ và cứ thế về khen với ba ba thấy con viết bút này chữ đẹp không ba khen quày. Đến khi vào cấp ba anh không dùng nó nữa nhưng anh luôn bỏ bên cặp khi dùng viết những tiêu đề hay văn bản gì. Lúc anh đánh rơi ,anh đi tìm mãi không ra, lúc đó buồn lắm em à và may mắng rằng nó được em nhặt và cất giữ cẩn thận hôm nay nó lại trở về với anh như nhắc anh rằng đây là cô gái mà anh đi tìm bấy lâu và cũng là người đáng để anh yêu.
Hôm nay em thấy hạnh phúc lắm anh . Anh cũng vậy Cảm ơn em Cảm ơn em đã có trên cõi đời này . Anh sẽ không bao giờ để mất em như anh cất giữ cây viết kim tinh mẹ dành tặng anh trong ngay khai trường năm lớp 5 này. Tôi ôm em như trong một giấc mơ thật đẹp em tựa vào vai tôi không kìm chế nỗi hạnh phúc em oà khóc. Lúic này mọi vật xung quanh như lắng động nhìn đôi ta đang đắm chìm trong nỗi niềm hạnh phúc. Tôi dắt em đi một vòng, quanh sông em vừa đi vừa nói cười ,đến quên mình là ai chỉ biết em đang thật hạnh phúc mà trong đời chưa bao giờ em cảm nhận được. Tôi lại hạnh phúc không kém gì em tôi lại biết nâng niêu cái đẹp , cái hiện thực vốn có tôi ước rằng tôi và em mãi mãi là đôi tình nhân lãng mạng nhât trên bãi cát tối nay. Tôi và em tranh nhau vẻ lên cát những trái tim xem ai là người vẻ đẹp hơn. Sau những đường cong được vẻ lên từ nhũng ngón tay bé bỏng.
Em nhìn những trái tim của tôi, tim anh vẻ xấu quá nhìn trái tim em xem. Em biết vì sao tim anh xấu không vì bao ngay qua trái tim anh mãi mòn đi tìm em nên nó bi phủ mờ bởi sương gió. Nhưng tim anh sẽ đẹp hơn khi có dòng chữ bên trong ,đố em anh sẽ viết lên đó dòng chữ gì. Anh sẽ viết I love you không anh sẽ viết lên đó dòng chữ "Có em trong đời" Còn em em sẽ viết gì lên đó, em sẽ viết lên một dấu chấm?
Tại sao em lại đặt dấu chấm hỏi Vì em quá yêu anh mà không thể nói nên lời ?
Theo Ngôi Sao
Entry cuối cho chúng ta! Có lẽ những dòng này mãi mãi sẽ chìm vào quên lãng, chìm vào quá khứ như em sắp lựa chọn bước ra khỏi cuộc đời anh. Trời mưa to quá, lạnh, chỉ một mình em với những suy nghĩ mông lung về tình yêu của em dành cho anh, cái thứ tình cảm mà đến lúc này, sau gần một năm nó...